Yêu thầm (PondPhuwin)
Pond và Phuwin là đôi bạn thân từ thuở lọt lòng. Họ có nhau trong mọi khoảnh khắc cuộc đời.
Những buổi sáng đi học cùng nhau, khi Phuwin vốn rất lề mề nhưng Pond lại vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.
Những trận mưa ướt sũng chạy về nhà, khi Phuwin cười toe toét đứng dưới cơn mưa còn Pond thì che chắn cho cậu bằng cặp sách của mình.
Những lần Phuwin ốm sốt và Pond thì không ngại nghỉ học ngày hôm đó chỉ để chăm bệnh cho cậu.
Và cả những lần Phuwin cảm thấy không vui, Pond cũng vẫn ở đó, ở bên cạnh dịu dàng an ủi.
Chỉ là...càng lớn, Pond càng nhận ra ánh mắt anh khi nhìn Phuwin dần khác đi, không còn đơn thuần là tình bạn, mà là một cái gì đó...lớn hơn thế...
Nhưng anh không dám khẳng định điều gì đó chắc chắn, vì còn mơ hồ với cảm xúc hiện tại. Cho đến khi...
"Phuwin...hẹn...hẹn hò với mình nha..."
Valentine năm lớp 12, một bạn nữ cùng lớp đã tỏ tình Phuwin. Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt ửng hồng, đôi bàn tay thì run run cầm hộp chocolate tự làm đưa đến trước mặt cậu.
Pond chẳng biết câu trả lời của Phuwin là gì, vì hôm đó anh nghỉ học. Hỏi, cậu cũng chẳng nói, chỉ bày ra dáng vẻ lúng túng rồi vội vàng chuyển chủ đề. Pond sợ, đột nhiên anh sợ, không biết vì lí do gì, chỉ biết đêm đó anh đã vô thức tìm đến nhà Phuwin và hỏi lại, suy nghĩ lúc đó của anh cũng chỉ có duy nhất một điều.
"Làm ơn...đừng đồng ý"
Và rồi, Phuwin thật sự đã không đồng ý, cậu chỉ lúng túng vì cảm thấy ngại và thấy có lỗi với cô bạn cùng lớp.
Sau lần ấy, Pond mới xác định được cảm xúc khác lạ trong trái tim mình, anh...thích Phuwin, không phải tình cảm bạn bè, mà là tình yêu, thật sự. Nhưng anh chưa bao giờ nói, vì sợ sẽ bị từ chối, và mối quan hệ hiện tại cũng có thể sẽ không còn như trước.
Lên đại học, họ thuê chung một chỗ ở. Mọi thứ vẫn diễn ra như hồi nhỏ, Phuwin đôi khi vẫn sẽ nghịch ngợm, và Pond thì luôn dõi theo, bằng ánh nhìn dịu dàng, cùng với thứ tình cảm đơn phương đã ngày một lớn dần.
Một buổi tối, Phuwin được nghỉ, và Pond thì mới vừa đi học về. Thấy điện thoại cậu đang đặt ở trên bàn, anh tiện tay cầm rồi gọi đồ ăn. Màn hình vừa sáng, dòng trạng thái "người đang tìm hiểu" hiện lên, tin nhắn từ một người lạ mặt mà Pond chưa bao giờ thấy được gửi tới từ app...hẹn hò.
📲 Chúc ngủ ngon, Phuwin ❤
Icon hình trái tim kia khiến anh nghi hoặc, vô tình ấn vào dòng tin nhắn ấy, khung chat màu hồng nhạt hiện lên, và cái tên "Gemini" xuất hiện. Chỉ một giây thôi, tim Pond khẽ chùng xuống.
Tiếng lạch cạnh vang đến, là Phuwin vừa tắm xong trở ra. Thấy Pond đang cầm điện thoại mình mà bần thần, cậu nhanh chóng chạy tới dựt lấy giấu sau lưng, gương mặt cũng thoáng chút đỏ.
"Sao...sao lại cầm điện thoại tao..."
Nghe thấy câu này, Pond ngạc nhiên lắm, tay đưa lên nhưng rồi...rụt lại. Trong lòng cũng...chợt đau...
"Trước đây chúng ta xem điện thoại nhau suốt mà, sao tự dưng mày...giữ khoảng cách với tao vậy..."
Không gian chợt rơi vào im lặng, chỉ còn hai ánh mắt đối diện nhìn nhau. Sau một hồi, Phuwin cũng lên tiếng, vì cậu vừa thấy được, ánh mắt Pond thoáng nét buồn.
"Tao xin lỗi, chỉ là...tao...dù sao tao với mày cũng lớn cả rồi, nên là...cần có chút riêng tư..."
Pond nhìn Phuwin thật lâu, chỉ thấy cậu đang cố né tránh ánh nhìn của mình. Anh thở dài, rồi nhẹ giọng hỏi.
"Tao chỉ muốn hỏi...cái app kia là gì?"
Phuwin giật mình, cậu lúng túng, cũng chẳng biết anh đã nhìn thấy gì trên điện thoại, nhưng cậu vẫn muốn...giấu.
"App...trò chuyện thôi..."
"App trò chuyện?"
Trước câu hỏi của Pond, Phuwin mím môi lưỡng lự, rồi cũng gật nhẹ đầu, rất nhẹ, như bao lần cậu từng nói dối anh. Nhưng lời nói dối ấy lần này không qua mắt được Pond.
Pond mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau nhói. Anh cười, vì cố tỏ ra mạnh mẽ, và vì để che lấp đi cơn đau âm ỉ trong tim.
Nhưng Phuwin không hề biết, cậu không hề nhận ra, ánh mắt Pond đã khẽ lay chuyển.
...
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dần thay đổi, ngay cả chính Phuwin cũng nhận thức được, Pond đang dần...giữ khoảng cách, hay nói cách khác, anh đang cố né tránh cậu.
Vài ngày đầu, Phuwin cảm thấy ổn, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đang bận việc học.
Vài ngày sau, Phuwin dần cảm thấy trống trải, cậu lại tự trấn an bản thân anh chỉ là bận học, dù sao cũng đã cuối kì rồi.
Mấy ngày sau đó, và cả một tuần sau đó nữa, Pond luôn có lí do từ chối mỗi khi Phuwin muốn gặp mặt. Thậm chí, anh còn dọn đồ qua ở với bạn cùng khoa. Khi bị cậu hỏi, anh chỉ đáp lại một câu ngắn củn, không giải thích, không dài dòng.
"Báo cáo nhóm cuối kì, xin lỗi"
Phuwin cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong người. Bây giờ, cậu mới nhận ra, Pond đang dần rời khỏi cuộc sống của cậu, một cách âm thầm và lặng lẽ.
Rồi đến một ngày, khi sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, Phuwin dần mất kiên nhẫn. Sau khi thi cuối kì xong, cậu liền kéo Pond về, xách luôn cả đống đồ của anh mang về.
Vừa đóng cửa phòng, Phuwin liền ép Pond vào tường. Lần đầu tiên, cậu thực sự tức giận với Pond.
"Tại sao lại né tránh tao?"
Pond không trả lời, chỉ mệt mỏi day thái dương, rồi đẩy Phuwin ra, nhưng rất nhẹ.
Phuwin bực bội, Pond chưa đi được mấy bước đã bị cậu kéo lại. Cả hai ngã nhào lên sofa, và Phuwin thì ngã thẳng lên người Pond. Khoảng cách ấy gần quá mức, khiến Phuwin...bỗng nhiên xấu hổ, mặt dần ửng hồng.
Sau vài giây, Phuwin đã nhanh chóng rời khỏi người Pond. Cậu ho khẽ, mắt đảo quanh, như lảng tránh cái hành động thân mật vừa rồi.
Sau cùng, cả hai cũng ngồi lại trên sofa, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
"Sao lại né tránh tao?"
Vẫn câu hỏi ban đầu, nhưng lần này, Phuwin nói nhẹ nhàng hơn, như những lần hai người từng xảy ra xích mích trước kia.
Pond vẫn im lặng. Đột nhiên, anh bật cười khiến Phuwin có phần bối rối.
"Buồn cười nhỉ, đột nhiên tao lại giận mày trong khi mày chẳng làm gì sai cả"
Pond dừng lại, ánh mắt thoáng buồn rầu. Rồi, anh nói, giọng hơi vỡ.
"Đến một lúc nào đó mày cũng sẽ có người mày thương. Và tao vẫn chỉ là bạn thân thuở nhỏ của mày, không hơn không kém. Phải không...Phuwin"
Pond đang nhìn thẳng vào mắt Phuwin. Giờ đây, trong ánh mắt cậu chỉ là sự bối rối, khó hiểu, và...hoảng loạn.
"Mày nói gì vậy? Mày luôn là bạn thân nhất của tao từ nhỏ đến lớn mà. Nếu tao có người mình thích...tao sẽ không bao giờ bỏ mặc mày đâu. Tao hứa"
Pond chết lặng trong tim. Anh từng nghĩ, anh thân thiết với cậu từ nhỏ, hiểu rõ con người cậu, và luôn dành cho cậu sự dịu dàng nhất mà anh có. Biết đâu, cậu sẽ rung động với anh, dù chỉ một chút. Nhưng ánh nhìn ấy, lại khiến mọi suy nghĩ của anh bị vùi dập.
Pond cười, nhưng nước mắt lại chảy. Cười vì muốn để Phuwin nghĩ rằng anh vẫn ổn, khóc vì biết rằng tình cảm đơn phương của mình sẽ không thể nào được đáp lại.
...
Sau ngày hôm đó, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu. Phuwin không còn muốn "riêng tư" nữa, vì biết rằng nếu cậu giữ khoảng cách thì Pond sẽ lại giận mất. Và Pond, cũng chấp nhận tiếp tục ở bên cạnh Phuwin, với tư cách là người bạn thân từ nhỏ, cầu mong cho cậu luôn hạnh phúc và đến được với người cậu yêu, dù cho điều đó có khiến anh đau khổ.
------------------------
Khi Pond và Phuwin đang xem ti vi trong phòng khách, tiếng điện thoại lại reo lên, là của Phuwin. Pond để ý, nhưng rồi cũng quay đi. Phuwin cầm điện thoại, không biết xem gì mà cười tủm tỉm suốt.
"Gì vậy? Xem cái gì mà cười suốt thế?"
Pond không nhịn được mới hỏi, chỉ vì tò mò, không vì...gì cả. Phuwin cũng thành thật đưa điện thoại đến trước mặt Pond. Màn hình ti vi vẫn sáng, nhưng không sáng bằng tin nhắn trong điện thoại Phuwin.
📲 Mai gặp em, yêu em ❤
Lại là từ người tên Gemini, vẫn là icon hình trái tim ấy, nhưng lần này, khung chat đã chuyển thành màu hồng đậm, còn có vài hình trái tim đang bay lên, và dòng trạng thái...từ bao giờ đã là "người đang yêu" rồi...
Một lần nữa, tim Pond như bị ai cứa đến chảy máu.
Phuwin vẫn không nhận ra, cậu cười tươi, ánh mắt long lanh, trông sáng lắm, như chứa cả bầu trời bên trong.
"Anh Gemini hẹn tao mai gặp mặt, tiện thể đi ăn luôn. Mày nghĩ mai tao nên mặc bộ gì đây? Tự nhiên tao hồi hộp quá"
"Cái app hẹn hò mà mày bảo là trò chuyện ấy hả"
Phuwin đơ ra mất vài giây, tay đang cầm điện thoại cũng khựng lại, cuối cùng cũng chỉ có thể cười một cách...gượng gạo.
"Ơ...ừm...tao xin lỗi, tại lúc đó mới tìm hiểu thôi nên tao ngại, chưa dám nói với mày..."
"Lần này là yêu rồi à"
Phuwin không nói, chỉ gật nhẹ đầu, đôi má phiếm hồng kia khiến lòng Pond đau lắm, nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài đóng vai một người bạn tốt, bên cạnh, mỉm cười, và lặng lẽ ủng hộ cậu tiến đến với tình yêu mà cậu mong muốn.
...
Sau lầm gặp mặt ấy, Pond càng thấy rõ hơn, Phuwin...đang dần thay đổi. Mỗi lần nhắc tới Gemini, cậu cười nhẹ, giọng hạ xuống đầy ấm áp. Vẫn là ánh mắt đó và nụ cười đó, nhưng với Gemini thật khác biệt, nó tình cảm, và ẩn chứa nhiều chút gì đó...là hạnh phúc.
Lần đầu tiên, anh thấy cậu để ý ngoại hình rất kĩ, nhất là những lần gặp Gemini, dù chỉ là...nói chuyện cho vui.
Lần đầu tiên, anh thấy cậu từ chối đi ăn cùng anh, chỉ để đi dạo phố cùng Gemini.
Những lần như thế, Pond chỉ im lặng. Yêu thầm là thế, chỉ biết đứng ngoài và cầu mong cho người mình yêu hạnh phúc.
------------------------
Một ngày, khi quá rảnh rỗi và Phuwin thì đang vướng lịch học, Pond mới đi cafe một mình. Tình cờ, anh thấy Gemini và một cậu trai lạ mặt đi vào nhà hàng gần đó, không phải cùng Phuwin. Cậu trai ấy, mái tóc ngắn, mặt dễ thương, thấp hơn Gemini, nhưng nhìn sang trọng lắm, khí chất như bước ra từ tạp chí. Cậu ấy khoác tay Gemini, nhưng Gemini thì lại khó chịu ra mặt. Họ cùng đi vào nhà hàng năm sao, rồi mất hút trong đó. Bản năng mách bảo Pond phải làm rõ.
Thế là buổi tối, Pond nhắn tin cho Gemini hẹn gặp mặt, chỉ để hỏi rõ việc buổi sáng, và Gemini cũng chấp nhận.
Họ hẹn nhau tại quán cafe gần trường đại học. Tình cờ, Phuwin cũng đang ở đó, và vô tình thấy cả hai bước vào quán.
---
"Người đi cùng anh hôm qua là ai?"
Chưa kịp ngồi xuống ghế, Gemini đã bị Pond tra hỏi. Anh thoáng khựng, sau cùng lại thở dài.
"Fourth, người mà gia đình tôi sắp đặt để cưới"
Không lí do, không giải thích, chỉ ngắn gọn vài chữ, nhưng cũng đủ để Pond hiểu hết ý tứ trong câu nói. Anh nhíu mày, còn Gemini chỉ nhàn nhạt cười.
"Tôi biết cậu định hỏi gì? Và tôi biết câu trả lời của tôi sẽ khiến cậu khó chịu. Nhưng tôi sẽ nói thẳng"
Dừng lại, Gemini nhìn vào mắt Pond, đôi mắt đang nhìn anh với đầy tia ác cảm.
"Tôi đến với Phuwin...chỉ để tránh đi cuộc hôn nhân sắp đặt đó"
Họ nói chuyện, nhưng không hề biết Phuwin đã nghe thấy và đang chết lặng trong tim. Từng chữ...rơi vào tai cậu như dao cứa. Hoá ra, Gemini đến với cậu...chỉ để né hôn nhân. Phuwin không nghe nổi nữa, mắt dần ngà đỏ, nước mắt cũng trực trào rơi xuống. Sợ bị phát hiện, cậu liền bỏ chạy bằng cửa sau quán cafe, mang theo trái tim đang vỡ vụn từng mảnh.
---
Pond định tức giận, nhưng câu nói tiếp theo của Gemini lại khiến anh đơ cứng người.
"Tôi biết cậu thích Phuwin"
Pond giật mình, ánh mắt bất chợt loạn đi. Vẻ lúng túng này khiến Gemini bật cười.
"Cậu thích Phuwin, nhưng không dám nói. Cậu để cho tôi có cơ hội đến với em ấy. Những lúc tôi đi cùng em ấy, cậu lại cau mày khó chịu. Đi ăn, cũng chê tôi không biết món Phuwin thích. Cậu muốn hỏi vì sao tôi biết phải không? Vì mỗi lúc ở cạnh tôi em ấy luôn nhắc đến cậu"
Tâm trí Pond bây giờ rối rắm, đầu ong ong, anh không hiểu, không hiểu ý tứ trong câu nói ấy. Hoặc là...không dám hiểu...
"Nhân dịp này hãy nói cho Phuwin biết sự thật, và tỏ tình đi. Biết đâu, em ấy chấp nhận. Tôi biết hai người có tình cảm với nhau. Nhanh lên, Phuwin bỏ chạy được một lúc rồi"
Pond bất ngờ, nhìn theo hướng chỉ tay của Gemini thì thấy chiếc laptop bỏ quên của Phuwin ngay bàn đằng sau. Thì ra, Gemini đã biết từ trước, rằng Phuwin cũng ở đây. Hoặc có lẽ...chính anh là người gọi Phuwin đến...
"Anh...anh đã gọi Phuwin đến?"
"Không, tôi chỉ thấy Phuwin ở đây thôi. Nếu cậu còn đứng đây càm ràm thêm thì sẽ không tìm thấy tình yêu đâu"
Nghe vậy, Pond cũng sợ lắm, vội mang theo chiếc laptop của Phuwin rồi chạy khỏi quán, bỏ lại Gemini, người có lẽ sẽ phải trả tiền cả hai bàn.
"Là cậu đúng không, Fourth?"
-----------------------
Pond lái xe khắp thành phố, cuối cùng thấy Phuwin đang ngồi yên lặng trên ghế đá công viên gần khu chung cư hai người ở. Trời hoàng hôn ngả màu, những tia nắng ít ỏi chiếu rọi lên thân hình Phuwin cô độc. Pond đi đến ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ kéo Phuwin vào lòng mà vỗ về, như cái cách anh thường an ủi cậu những lúc cậu buồn. Nhưng lần này, nó không chỉ đơn thuần là nỗi buồn nhỏ ngoài cơ thể, mà là một nỗi buồn vô cùng lớn trong tim.
"Đau quá Pond ơi, tao đau quá...hức..."
Phuwin chôn mặt vào ngực Pond khóc nức nở, cậu đau lắm, không phải đau vì tình, mà vì bị lừa dối. Cậu nhận ra cậu không yêu Gemini nhiều như cậu tưởng, mà đó chỉ là sự rung động nhất thời. Nhưng điều đó, không có nghĩa cậu không đau.
Pond xót lắm, ôm lấy người Phuwin chặt cứng. Cậu đau lòng vì người khác, còn anh...đau lòng vì cậu. Nhớ lại lời Gemini, đột nhiên anh lại có chút hi vọng.
"Đừng nhìn về phía trước nữa, em thử nhìn lại đằng sau này, anh vẫn đứng đó mà"
Pond bây giờ lại mạnh dạn đến lạ, anh trực tiếp hôn xuống môi Phuwin, phủ lên môi cậu bằng tình cảm thầm kín suốt mấy năm trời của mình, chỉ xin cậu nhìn về phía anh một chút, ít nhất...là lúc này.
Môi rời môi sau vài giây, Pond nhìn thấy ánh mắt Phuwin vô cùng ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt ấy đã chuyển qua một sự chấp thuận mờ nhạt trong tích tắc.
Hít sâu một hơi, Pond nói dõng dạc, như đang kí một bản hợp đồng nghìn tỷ.
"Hẹn hò với anh nhé, anh muốn lo cho em, không phải ai khác, mà chỉ có Pond Naravit ở đây, trước mặt em, muốn lo cho em, cả đời"
Ánh mắt Pond chân thành đến mức Phuwin không thể từ chối. Cậu lưỡng lự, nhưng rồi vẫn gật đầu, bởi trái tim cậu đang rung lên, vì Pond.
------------------------
NGOẠI TRUYỆN: RẮC RỐI CỦA GEMINI
Phuwin đã cắt liên lạc với Gemini. Điều này khiến anh phải đi tìm một đối tượng mới, cũng chỉ để né tránh Fourth. Mới hôm qua, hai người vừa xảy ra một trận cãi vã lớn...thật ra chỉ là một màn xỉa xói nhau trong ngày.
"Cậu là người bảo Phuwin đến đó phải không?"
"Ừ hứm, rồi sao?"
"Này Nattawat...thích tôi đến điên rồi hả?"
"Ô hổ, giờ tôi mới biết Norawit là kẻ ảo tưởng sức mạnh quá đà đấy. Tôi ghét những người như anh, dám mang trái tim người khác ra chơi đùa thì chấp nhận để trời phạt đi. Đồ ảo tưởng!"
"Còn cậu thì khác lắm nhỉ, cái đuôi nhỏ chuyên đi rình rập theo dõi người khác"
"Anh!!! Aisssss đồ đần!!!"
Chửi xong, Fourth hậm hực bỏ đi, đến hôm nay còn chưa về nữa khiến Gemini bị ba mẹ hỏi đến nhức đầu. Chả là, ba mẹ anh và ba mẹ Fourth bắt hai người sống chung để tìm hiểu nhau trước, rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Thành ra, cả hai phải sống chung dưới một mái nhà, mặc dù chẳng ưa nhau chút nào. Nhưng với bản tính trẻ con của Fourth thì em là người ghét anh hơn rồi.
Gemini đang nằm dài trên sofa thì điện thoại reo lên. Giọng nói người kia trông có vẻ sốt sắng lắm.
"Giám đốc, thẻ của ngài đang bị trừ tiền nhanh chóng. Đã tiêu hao gần một nửa số tiền trong thẻ rồi ạ"
"Ồ...đừng lo, vợ tôi đang mua sắm, nếu bị trừ hết thì hãy chuyển thêm vào đó, nhớ nhân đôi số tiền mỗi lần chuyển, nếu em ấy không đủ tiền tiêu xài, tôi sẽ hỏi tội cậu"
Nói xong, Gemini tắt máy, không hiểu sao lại gọi Fourth là vợ mình, càng không hiểu sao lại dung túng cho em đến như vậy. Anh ôm mặt bật cười, phải chăng anh đã dần bị em thu hút. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Cho đến khi anh gặp Dunk, một nhân viên mới ở phòng marketing.
Gemini...lại bắt đầu tiếp cận Dunk. Nhưng anh không hề biết, dính vào Dunk là dính vào "cửa tử"...
Có một lần, Gemini hẹn Dunk đi ăn, với tư cách là sếp và nhân viên đi bàn chuyện công việc. Dunk khó lòng mà từ chối, cuối cùng cũng bị Gemini kéo đi.
Đến khi về, vừa xuống bãi đậu xe, Gemini liền bị ai đó đấm vào mặt. Vì quá bất ngờ, anh không kịp phản ứng, mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống đất.
"Joong! Dừng lại! Anh bình tĩnh đã!"
Tiếng Dunk la lớn khiến Gemini phải ngước lên nhìn, là Joong, đối tác mới của anh. Khi Gemini còn đang hoang mang, Joong đã chỉ thẳng mặt anh, gằn giọng như cảnh cáo.
"Đừng động vào người của tôi!"
Gemini còn chưa hoàn hồn, lại sắp bị Joong nhào tới đánh tiếp, cũng may Dunk đã kịp giữ Joong lại, và Fourth cũng từ đâu lao tới, tay cầm theo mấy túi đồ hiệu, còn miệng thì như cái loa phóng thanh, em hét lên.
"Nè nè thằng điên kia!!! Ai cho động vào chồng ông!!! Có tin ông kêu người xẻo chim không hả?!!!"
Cuộc cãi vã trở nên khó kiểm soát, Fourth và Joong nói qua nói lại, những lời lẽ "hoa mĩ" nhất được bật ra dành cho nhau. Cuối cùng, cả bốn bị gọi lên đồn cảnh sát do vài người dân sống gần đó thấy ồn ào quá nên báo cáo. Nhưng lên đồn rồi mà hai người này vẫn chưa thôi cãi vã.
"Chú cảnh sát phải tin cháu! Thằng điên này đánh chồng cháu, sưng tím mặt nè chú thấy không. Bắt giam giùm cháu với!"
"Là do chồng cậu làm phiền vợ sắp cưới của tôi, bị đánh cũng đáng"
"Cái thằng!!! Aisssss chú cảnh sát bắt giam luôn đi ạ!"
Sau cùng, phía cảnh sát dựa vào lời giải thích từ Dunk và Gemini cũng chấp nhận thả bốn người rời khỏi. Fourth vẫn tức tối lắm, lườm Joong đến cháy mặt, miệng nhỏ cũng không ngừng được tiếng than bất mãn.
"Đáng ra phải giam giữ ít nhất một tuần vì tội đánh người khác chứ"
Cuối cùng, vì muốn phá giải hiểu lầm, họ...đứng trước cửa đồn cảnh sát nói chuyện luôn.
Dunk mở lời trước, cậu quay sang nói với Joong.
"Anh Gemini và em là nói chuyện công việc. Đúng là lúc đầu anh ấy có ý khác với em, nhưng em đã nói rõ em có chồng sắp cưới, anh ấy cũng đã hiểu và xin lỗi em. Vừa nãy chỉ đơn giản là anh Gemini muốn đưa em về thôi"
Gemini vừa ôm mặt, vừa gật đầu. Fourth đang đứng bên cạnh cũng ôm chặt cánh tay anh, đôi lông mày cau lại vì vẫn còn tức giận.
"Tôi xin lỗi. Tôi không biết đó là vợ sắp cưới của anh. Cũng xin lỗi Dunk lần nữa nhé"
Sau lời xin lỗi chân thành của Gemini, Dunk cũng gật đầu, còn Joong thì đột nhiên thấy áy náy vô cùng. Anh không dám nhìn Gemini, càng không dám nhìn Fourth. Nhưng cuối cùng, vẫn bật ra khỏi miệng câu xin lỗi.
"Tôi...tôi cũng xin lỗi, vì không suy nghĩ kĩ trước mà đã...trút giận lên anh..."
"Trút giận cái gì hả?! Đánh chồng người ta bầm dập như thế mà chỉ xin lỗi thôi à! Ăn phân đi! Còn đâu cái bản mặt đẹp trai của chồng tôi nữa! Bây giờ còn ngắm kiểu gì trời!"
Fourth tuôn ra một tràng dài, lại không suy nghĩ mà buột miệng nói ra luôn lời trong lòng. Đến khi nhận thức được thì mặt đỏ như cà chua chín, vội xách dép chạy đi, cũng không quên xách đống đồ hàng hiệu của mình đi theo.
JoongDunk sau khi giải quyết hiểu lầm xong thì đi về trước, còn Gemini thì đứng ngẩn người một lúc, cùng câu nói của Fourth vẫn văng vẳng trong đầu. Anh bật cười, thầm nghĩ.
"Hôn nhân sắp đặt...cũng khá tốt"
•••••••••••••••••••••••
Kết OE nha
Ối Dồi Ôi Ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com