Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chiều đó trời không đẹp lắm.

Không phải kiểu mưa rào xối xả cho thỏa cơn giận, cũng không phải hoàng hôn đỏ rực lãng mạn như phim. Chỉ là một bầu trời nặng trĩu, xám tro như chiếc chăn ẩm đè lên thành phố mệt mỏi. Mây kéo xuống thấp, tràn qua những mái nhà, phủ lên ngọn cây, trùm lấy sân trường, như có ai đó vẽ nhầm đường chân trời rồi cứ để vậy, không chịu xóa.

Gió lùa qua hành lang, dài và lạnh hơn mọi ngày. Nó không còn mang theo mùi phượng, mùi sách vở hay tiếng cười học trò. Chỉ còn mùi ẩm mốc của tường cũ, mùi giấy mục trong thư viện đóng bụi, mùi giày dép đi vội qua sân chưa kịp khô.

Tiếng loa phát thanh rè rè vang lên từ phía phòng giám thị, bản nhạc thiếu nhi cũ kỹ bị méo tiếng thành một thứ âm thanh quái gở, kéo dài rồi đột ngột tắt, như một cảnh phim bị cắt giữa chừng. Không ai quan tâm, không ai quay lại nhìn. Cả sân trường như một cuộn băng chậm, học sinh lướt qua nhau với đôi mắt trống rỗng, đếm từng phút cho đến khi chuông tan học vang lên.

Gaeul đứng ở cổng sau trường, cái cổng gỉ sét luôn đóng hờ mà chẳng ai thèm để ý, nơi học sinh hay lén ra ngoài mua trà sữa, hoặc trốn tiết như những cuộc nổi loạn vụng về của tuổi mười bảy. Tay nàng siết nhẹ quyển sketchbook, che nó bằng áo khoác như đang giấu một bí mật giữa lòng thế giới chẳng cho phép ai được tự do mơ mộng.

Trời chưa mưa, nhưng không khí đã đổi khác, gió mang theo cái mùi quen thuộc, thứ mùi nồng nồng ẩm ướt của đất sau nhiều ngày khô ráo. Mùi của một cơn mưa sắp đến. Của điều gì đó không thể tránh. Mây nặng trĩu, bầu trời xám xịt, nhưng thứ làm tim Gaeul đập nhanh lại không phải là sấm sét.

Không phải vì sợ mưa.

Mà vì một dòng tin nhắn ngắn ngủi, vừa hiện trên màn hình điện thoại rung nhẹ trong túi áo.

"Em trốn tiết rồi. Gặp ở căn cứ bí mật. Nhanh, kẻo đại dương chìm."

Gaeul đạp xe như bay, không cần nghĩ, không cần nhìn đường. Đôi chân nàng cứ thế nhấn từng vòng bàn đạp như bị một lực kéo vô hình giật về phía trước. Mái tóc dài bị gió quất vào mặt, nước mắt hay là nước mưa chưa biết nữa, chỉ thấy tầm nhìn nhoè dần đi vì cái gì đó mặn chát nơi khoé mắt.

Ngay khi nàng vừa phanh gấp trước hàng rào gãy của khu đất bỏ hoang, mưa ập xuống như nước vỡ bờ. Không báo trước, không cho một giây chuẩn bị. Màn mưa trút xuống ào ạt, nhanh đến mức Gaeul còn chưa kịp gạt chống xe. Nàng nhảy khỏi yên, suýt trượt ngã, rồi cứ thế lao qua lớp cỏ dại cao tới đầu gối, giờ đang ngập nước và lạnh buốt.

Giày thể thao thấm nước trong vài giây. Bùn lầy bám quanh gót chân, dính lại như níu kéo. Nhưng Gaeul không dừng. Phía trước, cầu trượt gỉ sét sừng sững như một tàn tích, bể bơi giờ đây đầy lá rụng và nước mưa, đang chầm chậm tích tụ lại thành một vũng lớn ở đáy. Mặt nước rung nhẹ, những vòng tròn nhỏ lan ra khi từng giọt mưa chạm vào, như thể đại dương nhỏ của hai đứa đang dần sống lại.

Hyunseo ngồi đợi sẵn trong căn phòng thay đồ cũ, nơi từng có tủ sắt và gương nứt. Giờ chỉ còn lại mùi sơn mục, mùi gỉ sắt và mùi của những ký ức không ai lau chùi suốt nhiều năm. Nơi đó tối, nhưng không hoàn toàn đen. Ánh sáng yếu ớt rọi qua khe hở trên tấm vách mục, thành từng vệt dài cắt ngang bóng tối, phủ lên khuôn mặt nó như những vết sẹo của thời gian.

Nó không cử động, chỉ ngồi bó gối trên chiếc ghế gãy một chân, chiếc mũ trùm đầu đã ướt sũng, từng sợi tóc nhỏ giọt xuống vai. Mưa ngoài kia rơi ào ạt, nhưng nơi này lại im lặng đến lạ. Chỉ có tiếng tí tách từ mái tôn rỉ, và tiếng gió len qua khe cửa như ai đó đang thì thầm. Căn phòng vốn dành cho những đổi thay, thay đồ, thay lớp, thay vai diễn thể thao, giờ đây trở thành nơi để tụi nó trút xuống những lớp vỏ mà trường lớp không cho phép mang theo.

Bên tường, chiếc gương đã nứt từ lâu phản chiếu bóng Hyunseo méo mó. Một phần ánh sáng rọi vào mắt nó, làm đôi mắt ấy lấp lánh, không rõ là ánh đèn, ánh trời, hay là nước mắt chưa rơi.

Mỗi lần Gaeul bước vào nơi này, thời gian như trượt chậm đi một nhịp. Căn phòng thay đồ, từng là chỗ qua loa để chuẩn bị, giờ thành nơi trú ẩn, nơi lặng yên đến mức mọi cảm xúc đều vang vọng lại gấp đôi.

"Sứa tím tới rồi." Hyunseo cười, giọng nó như hơi thở chạm mặt nước, mỏng manh, khe khẽ, gần như tan vào tiếng mưa đang rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ phía trên đầu.

Gaeul đứng im một lúc ở ngưỡng cửa, tay vẫn siết chặt quai balo như đang giữ cho mình không tan ra trong không khí mùi ẩm mốc. Nàng không trả lời ngay. Chỉ nhìn Hyunseo, mái tóc ướt rũ rượi che bớt nửa gương mặt, ánh mắt cong lên theo nụ cười, nhưng vẫn mang chút gì đó chờ đợi, run rẩy, và mừng rỡ không giấu được.

Nụ cười đó không to, không rạng rỡ như mấy hình selfie gửi qua chat, mà là một thứ gì đó nhẹ tênh và thật, như mảnh nắng cuối cùng lách qua đám mây nặng trĩu.

Gaeul bước vào, mỗi bước chân làm sàn gỗ mục dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Mưa vẫn gõ lộp bộp bên ngoài, nhưng bên trong, mọi thứ như lắng xuống.

"Sứa trắng ướt như cá ngừ ngâm hộp." Gaeul đáp, vừa bước lại gần, vừa đưa tay lùa mái tóc dài ra sau tai. Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống cổ, chảy theo đường xương quai xanh rồi biến mất dưới lớp áo đồng phục trắng đã sũng nước. Áo dính sát người như tờ giấy ăn ướt, làm lộ ra từng đường cong khẽ khàng mà bình thường chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng ai được phép nhìn.

Hyunseo đảo mắt nhanh rồi quay đi, nhưng đôi tai đỏ lên như bị mưa đánh trúng.

Cả hai ngồi xuống nền gạch, lưng tựa vào bức tường loang lổ vết ẩm, lớp sơn cũ bong tróc như những mảnh ký ức lâu ngày không ai dám đụng tới. Nền gạch lạnh buốt thấm qua lớp quần đồng phục, nhưng không đứa nào than. Sự im lặng giữa chúng, không khó chịu, không gượng gạo, chỉ là thứ yên bình dễ chịu mà hai con sứa nhỏ đã quen.

Mưa đập vào mái tôn kêu rào rào như tiếng sóng biển. Nhưng là loại sóng không dữ dội, mà đều đều, dồn dập nhưng nhẹ nhàng, như kiểu biển đang thủ thỉ điều gì đó với bầu trời. Giống như cách hai đứa đang ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói, nhưng lại nghe được nhịp tim của nhau đang hòa nhịp cùng tiếng mưa.

Hyunseo khẽ nghiêng đầu, mái tóc ướt dính sát vào gò má. Nó nhìn Gaeul bằng khóe mắt, ánh nhìn không rõ là ngại ngùng hay chỉ đơn giản là thẫn thờ. Gaeul đang vẽ thứ gì đó bằng ngón tay lên nền gạch phủ bụi, một vòng tròn, rồi một đường gợn sóng, rồi hai con sứa nhỏ có xúc tu ngoằn ngoèo như đang nhảy múa.

"Trốn học làm gì?"

"Chán." Nó đáp, đoạn ngập ngừng một nhịp, rồi thêm "Với lại Hyunseo nhớ chị."

Gaeul quay sang, ánh mắt dừng lại trên gò má nó, nơi có một giọt nước mưa chưa kịp khô, hay là mồ hôi, hay là gì đó khó nói hơn. Hyunseo vẫn nhìn ra ngoài, nơi mưa đang xối xả như ai đó đổ cả bầu trời xuống để rửa trôi hết những điều chưa kịp nói.

Câu trả lời nghe nhẹ tênh, thả trôi giữa tiếng mưa như thể chỉ là một cái cớ. Nhưng trong khoảng không chật hẹp và mờ tối của căn phòng cũ, giữa hai đứa, câu chữ đó rơi xuống nặng nề như viên sỏi thả vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lan xa, không cách nào ngăn được.

"Với lại Hyunseo nhớ chị."

Nhớ. Một chữ thôi, nhưng như mắc lại nơi ngực. Nhớ, không ồn ào, không ướt át như phim, chỉ là một cảm giác lặng lẽ mà dai dẳng, như tiếng mưa gõ mái không dứt, như cái cách mỗi ngày tan học đi ngang qua lớp Gaeul là mắt lại lén liếc một cái. Như khi thấy bóng áo khoác quen thuộc là tim tự dưng lỡ nhịp. Như khi gửi tin nhắn xong rồi xoá, rồi gửi lại, rồi lại xoá.

Gaeul mím môi, tay vẫn giữ chặt mép áo khoác trên đầu gối. Tim đập nhanh, không phải vì trời lạnh, cũng không phải vì trốn học, mà vì trong vô thức, nàng biết, mình cũng nhớ.

Nhưng nàng không nói. Chỉ ngồi gần hơn một chút, đủ để vai chạm vai, đủ để hơi ấm của nhau bù vào những chỗ tim còn thiếu.

Hyunseo không quay lại, nhưng nó cười, nụ cười mỏng như màn mưa, nhưng thật như mặt trời sau mây.

Nàng khẽ bật cười.

"Chỉ có vậy thôi hả?"

Một câu hỏi tưởng như nhẹ hẫng, nhưng rơi vào không gian như tiếng va chạm của hai giấc mơ chưa dám hiện thực. Hyunseo quay sang nhìn nàng, trong mắt là một thứ gì đó mong manh, không phải mưa, không phải ánh sáng, mà là nỗi chờ đợi không tên.

"Chị không nhớ Hyunseo hả?"

Gaeul không trả lời ngay. Gió rít nhẹ qua khe cửa vỡ, mang theo mùi ẩm ướt của sàn gạch cũ, tiếng mái tôn rung rinh như sóng đập vào mạn thuyền. Nàng cúi đầu xuống một chút, như thể đang giấu điều gì đó giữa những sợi tóc dài dính nước.

"... Có. Nhưng không dám nói."

Hyunseo hơi ngả người lại gần. "Sao không dám?"

Giọng nó không trách móc. Chỉ là một câu hỏi, nhỏ như giọt mưa đầu mùa, nhưng đủ để xé rách những khoảng lặng Gaeul vẫn giấu mình trong đó.

Nàng ngước lên, đôi mắt tím lặng như mặt nước sâu. "Vì sứa không nói được."

Một thoáng im lặng. Hyunseo hơi nhíu mày, chưa hiểu. Gaeul chậm rãi nói tiếp.

"Sứa chỉ biết phát sáng trong nước tối thôi."

Câu nói nhẹ như làn hơi, nhưng như vẽ nên một hình ảnh rõ ràng đến nao lòng: một sinh vật mềm yếu, không xương sống, không lời, chỉ có thể lấp lánh lên giữa bóng tối, như một tín hiệu, như một lời yêu không phát ra thành tiếng.

Hyunseo không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay nàng, lần đầu tiên dám phá vỡ khoảng cách mơ hồ giữa hai đứa. Rồi nó khẽ cười, quay sang nhìn Gaeul.

"Vậy để em là nước tối cho Gaeul phát sáng."

Nàng khẽ bật cười.

"Chỉ có vậy thôi hả?"

Một câu hỏi tưởng như nhẹ hẫng, nhưng rơi vào không gian như tiếng va chạm của hai giấc mơ chưa dám hiện thực. Hyunseo quay sang nhìn nàng, trong mắt là một thứ gì đó mong manh – không phải mưa, không phải ánh sáng, mà là nỗi chờ đợi không tên.

"Chị không nhớ Hyunseo hả?"

Gaeul không trả lời ngay. Gió rít nhẹ qua khe cửa vỡ, mang theo mùi ẩm ướt của sàn gạch cũ, tiếng mái tôn rung rinh như sóng đập vào mạn thuyền. Nàng cúi đầu xuống một chút, như thể đang giấu điều gì đó giữa những sợi tóc dài dính nước.

"... Có. Nhưng không dám nói."

Hyunseo hơi ngả người lại gần. "Sao không dám?"

Giọng nó không trách móc. Chỉ là một câu hỏi, nhỏ như giọt mưa đầu mùa, nhưng đủ để xé rách những khoảng lặng Gaeul vẫn giấu mình trong đó.

Nàng ngước lên, đôi mắt tím lặng như mặt nước sâu. "Vì sứa không nói được."

Một thoáng im lặng. Hyunseo hơi nhíu mày, chưa hiểu. Gaeul chậm rãi nói tiếp:

"Sứa chỉ biết phát sáng trong nước tối thôi."

Câu nói nhẹ như làn hơi, nhưng như vẽ nên một hình ảnh rõ ràng đến nao lòng: một sinh vật mềm yếu, không xương sống, không lời, chỉ có thể lấp lánh lên giữa bóng tối – như một tín hiệu, như một lời yêu không phát ra thành tiếng. Gaeul là sứa tím – e dè, lặng lẽ, và chỉ dám tỏ mình khi không ai nhìn thấy.

Hyunseo không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay nàng, lần đầu tiên dám phá vỡ khoảng cách mơ hồ giữa hai đứa. Rồi nó quay sang, mỉm cười với Gaeul.

"Vậy để Hyunseo làm nước tối cho chị phát sáng."

"Không được, tụi mình phải làm sứa và trôi cùng nhau mà."

Mưa vẫn rơi. Bên ngoài là từng đợt ào ạt như nước mắt của bầu trời, còn bên trong là không gian nhỏ, cũ kỹ, rách nát nhưng đang ấm lên, từng chút một.

Gaeul run nhẹ. Lúc đầu là ngón tay, rồi lan đến cánh tay, đến vai. Hàm răng nàng va vào nhau, không lớn tiếng nhưng đủ để Hyunseo nghe thấy. Nó quay sang, nhìn nàng như thể vừa nhận ra Gaeul không phải là một giấc mơ đứng yên, mà là người đang sống, đang thở, đang lạnh.

Không nói một lời, Hyunseo cởi áo khoác ngoài, cái áo to sụ, ướt ở viền nhưng vẫn còn ấm ở phần lưng, rồi nhẹ nhàng choàng qua vai Gaeul. Tay nó chạm vào vai nàng, thoáng do dự, rồi giữ lại.

"Ngồi sát vô đi. Mình là sứa mà, sứa không chịu lạnh được."

Gaeul thò tay vào túi áo, nơi vừa lạnh vừa ẩm, lục lọi một lúc, rồi rút ra một thứ mềm oặt, ướt nhẹp như vừa được vớt từ đáy bể bơi cạn.

Một tờ giấy.

Mặt giấy nhăn nheo, góc hơi rách, mực lem nhẹ vì nước mưa. Vậy mà nàng vẫn cẩn thận mở nó ra, từng chút một, như thể bên trong là một phần trái tim mình.

"Cho em nè." Gaeul đưa ra, không dám nhìn thẳng vào Hyunseo. "Dù nó... hơi nát."

Hyunseo đón lấy. Ngón tay nó khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì cái gì đó nhoi nhói ở ngực trái, như khi nghe thấy tên mình được gọi ra từ miệng người quan trọng.

Trên giấy là một bức vẽ bằng mực tím và bút chì. Hai con sứa nhỏ, một con phát sáng tím mờ, con còn lại trắng xóa như bọt biển. Cả hai đang trôi giữa một khoảng không rộng lớn, không có điểm kết thúc, một đại dương mờ xám, nơi không phân biệt đâu là mặt nước, đâu là bầu trời.

Mưa được vẽ bằng những nét mực nghiêng nghiêng, như cả thế giới đang tan chảy quanh tụi nó. Nhưng hai con sứa vẫn trôi gần nhau. Gần sát. Gần đến mức sợi xúc tu của đứa này lẫn vào đứa kia.

Hyunseo im lặng thật lâu. Đôi mắt nó dán vào bức tranh, như thể từng nét bút, từng vệt nhòe đều là một đoạn ký ức được tái hiện.

Rồi nó gấp tờ giấy lại, cẩn thận hơn bất kỳ món đồ nào từng giữ. Nhét vào túi áo, tay vẫn để lại hơi nước.

"Chị vẽ lúc trời sắp mưa. Giờ thì mưa rồi." Gaeul nói khẽ, mắt vẫn dán vào bức tranh đã gấp gọn. Giọng nàng mềm như sợi mưa bay, lẫn vào không khí ẩm nồng trong căn phòng cũ.

Hyunseo ngồi yên, gật nhẹ đầu, rồi thốt ra một câu như nói với chính mình.

"Gaeul lãng mạn thật đấy."

Nó nói xong, vẫn không nhìn nàng. Nhưng rồi, như có điều gì thúc đẩy từ sâu bên trong, có thể là tiếng mưa, có thể là nhịp đập tim nó đang chệch nhịp, Hyunseo rướn người về phía trước, chậm rãi như đang bơi trong nước, và nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên má Gaeul.

Một cái chạm cực nhẹ. Như cánh sứa lướt qua mặt nước.

Gaeul không nhúc nhích. Như bị đóng băng. Như thể thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

Má nàng ấm bừng lên, trái ngược hoàn toàn với làn da ẩm ướt vì mưa. Cảm giác là lạ, như bị điện giật, nhưng êm. Ừ thì, lãng mạn thật đấy.

Hyunseo lùi lại, và lần này, nó mới dám nhìn Gaeul. Mắt nó sáng long lanh như trời mưa đêm có ánh đèn pha loang trong nước.

Một cái hôn nhẹ như sứa chạm vào da. Nhẹ như không, nhưng là thật. Đủ để nàng cảm nhận được cái mát lạnh từ môi nó, cái hơi thở run run khi quá liều lĩnh. Và đủ để tim nàng, vốn đang nhịp đều, đập loạn lên như ai đó vừa búng công tắc, bật chế độ báo động đỏ.

Gaeul vẫn ngồi yên, không quay sang. Nhưng trong đầu nàng, mọi thứ đang xoay vòng.

Tay nàng siết nhẹ vạt áo khoác nó vừa choàng, môi mím lại như cố giữ lời nào đó không bật ra. Má vẫn còn tê tê, không phải vì lạnh, mà là dư âm của một cái hôn đầu tiên, bất ngờ mà không lạ. Như thể chuyện đó phải đến từ lâu rồi, chỉ là tụi nó chờ đúng khoảnh khắc mưa rơi đủ to, tim rung đủ mạnh.

Hyunseo cũng không nói gì. Có lẽ nó đang chờ bị mắng. Hoặc ít nhất là bị nhìn kiểu "trời ơi em bị gì vậy???" Nhưng không có gì hết. Chỉ là một sự yên lặng rất dài, rất êm. Và tiếng mưa thì vẫn rơi, như cổ vũ cho hai đứa sứa đang lúng túng giữa đại dương riêng mình.

Một con sứa tím, tim vừa phát sáng lên lần đầu.

Một con sứa trắng, vừa học cách bơi lại gần.

Gaeul đưa tay lên chạm nhẹ vào nơi vừa bị hôn. Má vẫn còn nong nóng. Lòng thì chẳng biết làm sao.

"Làm vậy... là gì?"

"Là Hyunseo đánh dấu sứa của Hyunseo. Chị không được trôi xa Hyunseo đâu đấy."

Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Những hạt mưa gõ lộp bộp lên mái tôn đã rỉ, rơi xuống từng giọt nặng trĩu nơi rìa cửa sổ, chảy dài như dòng thời gian tuột khỏi tay. Bầu trời ngoài kia xám ngắt, như thể cả thế giới đang ngập chìm trong tĩnh lặng, trong một khoảng lặng mà chỉ những ai chịu lặng mới nghe được tiếng trái tim.

Trong phòng thay đồ cũ, sứa trắng và sứa tím ngồi sát nhau. Cả hai không nói gì, nhưng cũng chẳng cần nói gì thêm. Sự hiện diện của đứa kia đủ để lấp đầy những chỗ trống. Gaeul gác nhẹ đầu lên vai Hyunseo, tay vẫn ôm chặt quyển sketchbook như ôm một thứ gì đó rất mong manh. Hyunseo để mặc nàng, thậm chí còn nghiêng nhẹ đầu, để tóc hai đứa trộn vào nhau, ẩm và thơm mùi mưa mới.

Mắt tụi nó cùng nhìn về một hướng, không phải về phía quá khứ, cũng chẳng phải tương lai, mà là về cánh cửa cũ, nửa mở nửa đóng, dẫn ra khoảng trời đầy mưa kia. Cánh cửa mở ra đại dương, không phải đại dương thật có sóng, có muối, mà là đại dương mà tụi nó đã vẽ bằng trí tưởng tượng, đã dựng bằng những lần trốn tiết, những cái kẹo mút vị chanh muối, những hình vẽ bằng mực nhòe nước và cả những cái chạm tay đầu tiên khiến người ta nghẹn thở.

Ở đó, không ai phán xét. Không có giáo viên nào hỏi "em làm vậy là đúng hay sai?", không có bạn bè nào xì xào "tụi nó kỳ ghê". Không ai gắn nhãn. Không ai đặt tên cho mối quan hệ này.

Chỉ có hai đứa nhỏ, một con sứa trắng và một con sứa tím, biết rõ mình đang trôi cùng nhau. Và biết rõ, giữa muôn ngàn con sóng đời, tụi nó đã tìm thấy nhau, ở cái bể bơi cạn đầy rêu xanh, nơi cũ kỹ nhất hóa ra lại là nơi an toàn nhất.

Ở đây, tụi nó không cần bơi. Chỉ cần trôi.

Cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com