1. Sóc nhỏ
Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. Tháng 11 gió lớn thổi mạnh. Chú sóc nhỏ Choi đang ôm chặt lấy túi hành lý của mình đi giữa trời gió. Chiếc mũi nhỏ sụt sịt không ngừng, sóc nhỏ vừa đi vừa hắt hơi liên tục.
Nhà của sóc nhỏ Choi mới vừa bị nhổ bỏ. Lúc cậu đi gom hạt dẻ về thì đã không thấy nhà mình nữa. Cậu sốc đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O hạt dẻ cũng theo đó mà rơi vương vãi. Vậy là từ hôm nay sóc nhỏ Choi đã vô gia cư rồi.
Chú sóc đi hết khu rừng này đến khu rừng khác, đi từ sáng đến tối để tìm nhà. Nhưng cây thì to quá, cây thì bé quá, cây đẹp thì có con sóc khác ở rồi. Sáng sớm trời còn có nắng, ấy vậy mà bây giờ trời đã trở gió to. Càng đi sóc nhỏ Choi càng cảm thấy mệt mỏi. Trong lúc sắp thiếp đi vì lạnh và mệt thì cậu bỗng cảm thấy mình được một thân hình to lớn bao lấy. Hơi ấm truyền đến khiến cậu không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, sóc nhỏ Choi liền mơ màng tỉnh giấc. Đầu cậu tựa vào một bộ lông mềm mượt, cậu liện dụi dụi mấy cái. Bỗng có tiếng gầm gừ vang lên. Sóc con ngước lên nhìn thì nhận ra mình đang nằm trên người một còn hổ to lớn. Cậu sợ hãi liền lấy đuôi mình che mặt lại mà lắp bắp.
"Đừng...đừng ăn thịt tôi mà. Thịt....thịt sóc.... không ngon đâu. Tôi cho anh hết đống hạt dẻ được không. Hạt dẻ ngon....ngon lắm. Cho anh...hết"
Vốn dĩ sóc con đang run cầm cập vậy mà con hổ kia lại lấy chiếc đuôi của mình chọc cậu mấy cái. Làm cho sóc con họ Choi muốn đau tìm mà chết.
"Nó không ăn thịt cậu đâu. Đừng sợ"
Lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên. Sóc con rụt rè hạ nhẹ chiếc đuôi xuống nhìn người đối diện. Đó là một con mèo đen đeo kính đang nở nụ cười chào đón cậu.
"Nào đi ra đây. Tôi pha cho cậu tách trà"
Con mèo đen quay lưng đi về phía bếp pha trà. Sóc nhỏ liền lật đật chạy theo sau. Cậu vẫn sợ con hổ kia sẽ ăn thịt mình. Mùi thơm của trà khiến cho sóc Choi thả lỏng cơ thể hơn.
"Cậu bị ngất giữa trời gió lớn. Là thằng nhóc kia đã cõng cậu về đây đấy"
Sóc Choi nghe vậy liền quay đầu lại nhìn con hổ vẫn đang nằm trên thảm vẫy vẫy đuôi cười.
"Cảm...cảm ơn cậu nha"
"Aigu không có gì đâu"
"Cậu không phải sợ đâu. Trông nó to xác vậy thôi. Chứ thằng nhóc này tồ lắm"
"Yể??? Em tồ chỗ nào"
Con hổ kia thấy thằng anh nói mình là tồ liền quật mạnh đuôi xuống sàn tỏ vẻ bất mãn. Tiếng động lớn làm cho sóc Choi giật mình làm đổ nước trà lên người. Thấy thế con hổ tồ kia liền tiến tới đưa giấy lau cho anh.
"Xin lỗi anh nha. Nước trà có bị nóng không. Có bị bỏng ở đâu không"
"À không sao đâu. Không sao đâu mà. Để tôi tự lau là được"
Nhìn khung cảnh một con hổ to xác đang loay hoay lau lông cho một con sóc nhỏ mà thiếu điều muốn đá bay người ta ra khỏi bàn của thằng em mình, mèo đen liền bất lực thở dài.
Sóc nhỏ Choi bị con hổ tồ lau cho xù hết lông lên. Cứ như mới vừa bị giật điện.
"À mà nhà cậu ở đâu? Sao lại đi giữa trời gió to thế này"
Mèo đen tò mò hỏi con sóc đối diện.
Sóc con liền kể hết mọi chuyện và việc đang đi tìm nhà của mình.
"Hmmmm nếu cậu không phiền thì cậu có thể ở lại đây. Chúng tôi vẫn còn 1 chỗ trống ở phòng của hổ"
"Vậy có được không?"
Sóc con ngước lên nhìn con hổ phía trên đầu mình dò hỏi.
"Anh cứ ở cùng phòng với em đi. Em không phiền đâu"
"Vậy làm phiền cậu rồi"
Con hổ mừng rỡ vì có bạn cùng phòng. Nhóc ta lấy bàn chân to lớn của mình mà xoa đầu anh sóc. Xoa đến mức đầu anh choáng váng muốn ngã ra khỏi bàn. Mèo đen ở phía đối diện cười thầm.
Con hổ này bị sóc con mê hoặc rồi. Nhóc này có vẻ thích người ta lắm
"Vậy thì xưng hô như nào ạ. Em là sóc Choi 'Doran' Hyeonjun"
Sóc con khó khăn lắm mới đẩy được cái chân hổ to đùng đặt trên đầu mình xuống. Lông đã rối nay còn rối hơn.
"Mèo đen Lee 'Faker' Sanghyeok"
"Hổ bông Moon 'Oner' Hyeonjun"
"Còn bé là cún Ryu 'Keria' Minseok"
Cửa nhà được mở toang, phía ngoài cửa là một con gấu nâu lớn và một chú cún màu trắng tinh. Cún Keria liền chạy quanh người sóc nhỏ Doran mà ngửi.
"Người anh thơm quá à. Anh sẽ ở đây chơi với Keria chứ"
Keria nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, cái đuôi thì vẫy không ngừng.
"Ừm từ giờ anh sẽ ở đây chơi với bé"
"A vui quá!"
Cún Keria nhảy bổ lên ôm chặt lấy anh. Ôm đến mức gấu nâu phải dùng sức mới tách cậu ra được.
"Minhyung à cậu thả tớ xuống đi. Tớ muốn chơi với anh Doran"
"Cậu nghịch quá rồi. Kem cá sắp chảy hết rồi"
Mải chú ý đến Doran quá khiến Keria quên mất mình còn cây kem cá chưa ăn. Cậu liền rủ anh Doran ăn cùng.
"Anh ăn kem cá đi ngon lắm. Em với gấu Lee 'Gumayusi' Minhyung đi mua đó"
"Ê kem của tao đâu?"
"Mày nhịn"
"Yể??????"
Oner dùng tay vỗ đầu Keria một cái. Rõ ràng lúc chiều nó đã nhờ mua kem hộ mà thằng nhóc này dám quên. Keria cũng không chịu thua đứng lên mà đấu võ mồm. Hai thằng cứ đứng chí choé nhau cả buổi.
Sóc nhỏ Doran ngồi bên cạnh cười không ngừng. Cậu cảm thấy cuộc sống ở đây cũng không tệ. Mùa đông năm ấy Doran đã về nhà mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com