Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Eugene Trò Chuyện Với Mama

"Anou... Mẹ ơi?" (Eugene)

".................."

Tôi gọi bà nhưng không có tiếng trả lời.

Bà chỉ có vẻ khó chịu...hay đúng hơn, bà thực sự đang tức giận.

"Etou... Có chuyện gì xảy ra ạ? Con nghĩ hai ta chỉ có thể gặp nhau ở nhà thờ thôi?" (Eugene)

"Đây là một kỹ thuật thiên thể gọi là Liên kết Tâm trí. Bình thường thì đó là Phép Màu Nữ Thần, nhưng ta đã yêu cầu một ân huệ đặc biệt để can thiệp vào giấc mơ của con." (Laila)

"Hử, thì ra là thế." (Eugene)

"Bây giờ thì! Con có biết tại sao ta đến đây không?" (Laila)

"Mẹ... đến gặp con á?" (Eugene)

Mẹ tôi nhíu mày rồi cúi đầu thở dài.

"Đó là một phần của nó! Nhưng ta có nhiều điều muốn nói, nên hãy lắng nghe, Eugene." (Laila)

"V-Vâng." (Eugene)

Cảm thấy đây sẽ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, tôi vội vàng đứng thẳng người.

"Trước hết là..." (Laila)

Ực.

"Chúc mừng vì đã vượt qua Thử thách Thần thánh ở Tầng 200! Bọn ta đã theo dõi từ Thần Giới khi con và nhóm của mình thực hiện thử thách. Vận Mệnh Nữ Thần Ilia, Mộc Nữ Thần Freya và Thuỷ Nữ Thần, Eir, tất cả đều khen ngợi kiếm thuật của con. Con nên tự hào về bản thân." (Laila)

Thực ra bà đã khen tôi.

Nhưng tôi không thể bỏ qua nửa lời bà nói.

"Đ-Đợi đã, các Nữ Thần...xem con sao?" (Eugene)

Tôi theo bản năng nhìn lên.

Tất cả những gì tôi thấy là bầu trời xanh bao la và những đám mây vàng.

Chỉ cần biết rằng các Nữ Thần đã theo dõi cũng đủ khiến tôi căng thẳng.

"Và bây giờ, chuyển sang chủ đề tiếp theo..." (Laila)

Tôi quay lại nhìn mẹ khi nghe những lời bà nói.

"Eugene." (Laila)

"Vâng?" (Eugene)

Giọng điệu của bà trở nên hoàn toàn nghiêm túc, như thể đây chính là lý do thực sự khiến bà ở đây.

"Ai...là chính thê của con vậy?" (Laila)

"......Hở?" (Eugene)

Chúng tôi đã đi thẳng từ Thử thách Thần thánh và Nữ Thần tới đây sao?

"Có thể là Sumire-chan không? Con bé là người khiến con muốn theo đuổi chức nghiệp ma kiếm sĩ lần nữa mà nhỉ?" (Laila)

"Iya... anou..." (Eugene)

"Hoặc có thể là Sara-chan, vì con bé là người đầu tiên cùng tổ đội với con ở học viện?" (Laila)

"...Mẹ à?" (Eugene)

"Hay là Airi-chan, người bạn thuở nhỏ đã cùng lớn lên và cuối cùng đã gạo nấu thành cơm?" (Laila) <Tluc: Hình như seggs ròy ( ͡° ͜ʖ ͡°) >

"C-Chờ đã ạ!?" (Eugene)

Bà biết mọi thứ ư!?

Vậy có nghĩa là họ cũng đã theo dõi từ Thần Giới bên ngoài các cuộc thử thách sao!?

"Ta hy vọng là con không định nói với ta rằng...đó là Eri." (Laila)

"............"

Nghe giọng điệu của bà thì có vẻ mẹ không đồng ý để Ma Vương Eri làm chính thê của tôi.

"Thế nào? Nói với mẹ con đi, Eugene." (Laila)

"Đó là..." (Eugene)

Lúc đó tôi đã cân nhắc đến việc né tránh câu hỏi.

Nhưng... Mẹ tôi đã đi xa đến mức mượn sức mạnh của các Nữ Thần chỉ để gặp tôi trong mơ. Nói dối bà không phải là điều dễ chịu với tôi.

Vì thế tôi đã trả lời bà một cách trung thực.

"Con thích cả bốn người họ như nhau ạ." (Eugene) <Tluc: 10đ không có nhưng Eugy-kun.>

Tôi đã nói rõ ràng rồi.

"Mm..." (Laila)

Mẹ tôi tỏ vẻ phức tạp.

Nhưng đây chính là cảm giác thực sự của tôi.

Sumire là người đã thúc đẩy tôi trở thành ma kiếm sĩ một lần nữa. Tôi nợ cô ấy rất nhiều.

Sara đã ở đó vì tôi khi tôi gần như không quen biết ai ở học viện. Cô ấy là người mà tôi vô cùng trân trọng.

Airi và tôi đã xa cách nhau một thời gian, nhưng việc có thể tâm sự với cô ấy như trước đây khiến tôi thực sự hạnh phúc.

Và...khi tôi ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, Eri chính là người đã cứu tôi.

Không có cách nào tôi có thể xếp hạng họ được.

"Con không có chính thê. Họ đều quan trọng với con ạ." (Eugene)

"...Haa." (Laila)

Dù tôi đang nói nghiêm túc, mẹ vẫn thở dài.

Hửm?

"Eugene, ta không biết con đang nói thật hay chỉ là giống "vai rớt" nữa." (Laila)

"...Thế có tệ không ạ?" (Eugene)

"Ta không có thẩm quyền để chấp thuận hay phản đối. Đó là cuộc sống của con, vì vậy hãy làm những gì mình muốn. Nhưng nếu họ quan trọng với con, thì đừng làm họ khóc nhé? Ta sẽ theo dõi đó." (Laila)

"V-Vâng mẹ ạ." (Eugene)

Theo dõi à... Bà nhìn thấy được bao nhiêu?

Theo những gì bà vừa nói, bà chắc chắn đã nhìn thấy tôi ngủ cùng Airi...và có lẽ cả những khoảnh khắc tôi ngủ cùng Sumire và Sara nữa...

Sau đó, bà bắt đầu một bài giảng dài dòng.

—Đừng thức quá khuya. Hãy đảm bảo ngủ đủ giấc.

—Giữ phòng sạch sẽ. Con gái không thích phòng bừa bộn.

—Gấp quần áo gọn gàng. Không được nhăn!

—Ăn rau nhiều vô. Không được kén ăn.

—Tham gia nhiều khóa học khác nhau, không chỉ thám hiểm hầm ngục. Điều này sẽ giúp ích cho tương lai.

—Đừng tăng số lượng bạn gái nữa.

—Đừng để việc nhà và nuôi dạy con cái cho con gái.

...Có quá nhiều thứ để nhớ.

Và ý cuối cùng thì còn quá sớm để lo đấy.

"Thế là hết. Eugene! Hiểu chưa!?" (Laila)

"V-Vâng, thưa mẹ." (Eugene)

Cuối cùng, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc.

"Được rồi, các Nữ Thần đang gọi ta, vậy nên ta sẽ đi đây! Cố gắng hết sức nhé!" (Laila)

Nói xong, bóng dáng của mẹ tôi được bao phủ trong sương mù vàng rồi biến mất.

Thật là... hỗn loạn.

Điều này không giống một cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc chút nào.

Tuy nhiên, dù đây chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi khi cơn buồn ngủ ập đến.

(...Giờ nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mẹ thuyết giảng cho mình.) (Eugene)

Khi tôi đủ lớn để nhớ, cha là phụ huynh duy nhất còn ở bên tôi.

Và cha không phải là kiểu người hay soi mói chuyện của tôi, nên tôi hiếm khi bị ông la mắng.

Có lẽ đó là lý do tại sao...cảm giác này mới mẻ đến vậy.

Bà nói rất nhiều, nhưng...không có vẻ gì là tệ.

(...Đó thực sự là một trải nghiệm khá hiếm hoi...) (Eugene)

Ý thức của tôi mờ dần khi ý nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí.


◇◇


...Chip, chip, chip.

Ánh nắng buổi sáng và tiếng chim hót lọt qua cửa sổ.

Lúc này là buổi sáng.

(Mình ngủ quên à?) (Eugene)

Tôi thường không tệ khi thức dậy, nhưng trận chiến với Thần Thú hôm qua chắc hẳn đã khiến tôi mệt mỏi lắm.

(Hả?) (Eugene)

Có đồ ăn và một tờ giấy ghi chú bên gối của tôi.

Tôi cầm tờ giấy lên và đọc tin nhắn.


Chào buổi sáng, Eugy-kun!

Hôm qua làm tốt lắm.

Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh nè, vậy nên hãy ăn nếu muốn nhoá!

Từ Sumire


Tờ giấy được viết bằng nét chữ tròn trịa, dễ thương.

Thức ăn là bữa ăn mang theo từ căng tin: một chiếc bánh sandwich với giăm bông, phô mai và rau.

Sumire hẳn đã phải mất công mua nó cho tôi vì trước đó tôi đã nhắc đến việc thích nó.

(Mình nên cảm ơn em ấy sau.) (Eugene)

Cảm thấy biết ơn, tôi ăn chiếc bánh sandwich và thay đồng phục.

(Lớp học buổi sáng... Ừm, mình sẽ không đến kịp. Mình sẽ đi vào buổi chiều vậy.) (Eugene)

Học viên trong Khoa Anh Hùng có ít lớp học bắt buộc hơn.

Họ được tự do lựa chọn và tham dự bất kỳ lớp nào họ muốn.

Có một số lượng tín chỉ nhất định cần thiết để thăng tiến và tốt nghiệp, nhưng vì tôi đã tích lũy được khá nhiều tín chỉ trong thời gian học ở Khoa Phổ Thông nên tôi không cần phải cố gắng quá nhiều.

Tôi rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang và đi từ ký túc xá đến tòa nhà chính của học viện.

Vẫn còn thời gian trước khi đến lớp học buổi chiều.

Tôi đang định ghé qua sân tập thì gặp phải một người không ngờ tới.

Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ thẫm.

"Hiệu trưởng Uther?" (Eugene)

Ông đang quan sát Tháp Zenith thông qua một thiết bị hình ống dài.

"Eugene, chúc mừng đã vượt qua Thử thách Thần thánh ngày hôm qua." (Uther)

Hiệu trưởng nói chuyện với tôi trong khi vẫn nhìn về phía tòa tháp.

"Cảm ơn nhé. ...Ông đang làm gì vậy?" (Eugene)

Khi tôi hỏi, cuối cùng Hiệu trưởng cũng rời khỏi ống nhòm và nhìn tôi.

"Pháp cụ này được gọi là Không Văn Kính. Nó cho phép mình nhìn thấy tầng cao nhất của Tháp Zenith, xuyên qua bầu khí quyển." (Uther)

"Ông có thể làm được điều đó sao!?" (Eugene)

"Ma~a, tôi không thể nhìn thấy bên trong, cho nên cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất, chỉ có thể quan sát Thần Thú ở Tầng 1000." (Uther)

"...Hả?" (Eugene)

Ông vừa nói gì thế?

Thần Thú ở Tầng 1.000?

"Khoan đã. Thần Thú được cho là sẽ được triệu hồi ngẫu nhiên mọi lúc đúng không? Tại sao lại có một con ở Tầng 1.000?" (Eugene)

"Điều này không được nhiều người biết đến, nhưng Thần Thú chỉ được triệu hồi ngẫu nhiên chỉ đến Tầng 400. Quy tắc triệu hồi thay đổi bắt đầu từ Tầng 500." (Uther)

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về chuyện này." (Eugene)

Ngay cả trong các lớp thám hiểm của Khoa Anh Hùng, cũng không có điều gì như thế được nhắc đến.

"Bởi vì tôi là người hướng dẫn duy nhất tại Học viện Ma thuật Lykeion có hồ sơ vượt qua Tầng 400. Tôi dự định sẽ chia sẻ thông tin khi cần thiết. Đó không phải là điều cậu cần phải lo lắng trong thời gian tới." (Uther)

"Ông chắc là nói với tôi điều này là ổn chứ?" (Eugene)

"Cậu đang nhắm đến Tầng 500 đúng không? Hơn nữa, tôi đã hứa sẽ chia sẻ những câu chuyện từ những cuộc thám hiểm trước đây của mình mà." (Uther)

Có vẻ như Hiệu trưởng đã nhớ lại một lời hứa cách đây khá lâu.

"Nhân tiện, chuyện gì sẽ xảy ra với Thử thách Thần thánh bắt đầu từ Tầng 500?" (Eugene)

"Hmm... Chỉ có một trường hợp được ghi chép lại, nên tôi không thể nói chắc chắn. Nhưng có khả năng cao là đối thủ trong thử thách Tầng 500 là Hầm Ngục Chủ." (Uther)

"...Gì cơ? Hầm Ngục Chủ là boss tầng ở Tầng 500 sao?" (Eugene)

Hình ảnh Anemoi Babel, luôn can thiệp theo cách nào đó, chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

"Đệ nhất kỷ lục giả, Cristo, đã đối mặt với Hầm Ngục Chủ ở Tầng 500. Tuy nhiên, Hầm Ngục Chủ có một số mức độ kiểm soát đối với việc triệu hồi Thần Thú nào, vì vậy có khả năng cô ấy có thể chơi chiêu khác. Đó không phải là thông tin hoàn toàn đáng tin cậy." (Uther)

"Ra là vậy... Đối thủ là Hầm Ngục Chủ à... Nghe có vẻ khó nhằn." (Eugene)

Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy chiến đấu trực tiếp, nhưng mana của cô ấy vượt xa Sumire, và tôi đã chứng kiến ma pháp hầm ngục của cô ấy tiêu diệt một con quái vật dám thách thức cô ấy.

Không cách nào tôi có thể chiến đấu với cô ấy trong tình trạng hiện tại.

"Cậu có mối quan hệ tốt với Hầm Ngục Chủ hiện tại đúng không? Nếu xử lý tốt, cô ấy có thể sẽ dễ dãi với cậu. Tôi sẽ không có sự xa xỉ đó đâu." (Uther)

"Rốt cuộc thì Hầm Ngục Chủ không thích ông..." (Eugene)

Hiệu trưởng, người đã thành lập Hiệp hội Hầm ngục để thúc đẩy việc thám hiểm an toàn và thận trọng, và Hầm Ngục Chủ, người muốn các mạo hiểm giả thách thức các tầng trên càng sớm càng tốt, có hệ tư tưởng đối lập cơ bản.

"Tôi không có ý định thám hiểm trong thời gian tới, nên không thành vấn đề. Nhưng tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân gây ra những xáo trộn gần đây ở Tháp Zenith." (Uther)

"Đó có phải là lý do ông quan sát Tầng 1.000 không?" (Eugene)

"Chính xác. Nhưng theo những gì tôi thấy, không có gì bất thường cả. Thần Thú ở Tầng 1000 vẫn im lặng. Nếu nó hành động kỳ lạ, điều đó có thể giải thích cho những điều bất thường gần đây, nhưng..." (Uther)

"Ờm... Tôi không biết mình có nên hỏi điều này không, nhưng... Chính xác thì Thần Thú ở Tầng 1.000 là gì?" (Eugene)

Rào cản cuối cùng của Tháp Zenith.

Người ta cho rằng việc phá đảo nó sẽ giúp họ có được lối vào Thần Giới và 'sự sống vĩnh hằng'.

Vậy thì loại Thần Thú nào có thể ngăn cản điều đó?

"Hãy tự mình xem nhé." (Uther)

Hiệu trưởng Uther không chút do dự đưa cho tôi Không Văn Kính.

"Ông... Ông chắc chứ!?" (Eugene)

"Tôi không bận tâm đâu." (Uther)

Tôi nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào pháp cụ trong tay mình.

Liệu có ổn không khi tôi biết được điều này chỉ vì tình cờ gặp ông ấy?

"Nhân tiện... Hiệp hội Hầm ngục, các giảng viên học viện hay Thập Nhị Hiệp Sĩ có biết về Thần thú ở Tầng 1.000 không?" (Eugene)

"Không đâu, tôi không nghĩ có ai từng hỏi tôi về điều đó." (Uther)

"Có vẻ như đó là một vấn đề lớn..." (Eugene)

"Oi oi, giờ cậu thực sự lo lắng về chuyện đó sao? Cậu là một trong số ít người trò chuyện với tôi một cách thoải mái như vậy đấy, Eugene." (Uther)

...Hả?

Số ít?

"Hiệu trưởng Uther có rất nhiều người quen đúng không?" (Eugene)

Dù sao thì ông cũng là vua của Thành phố Hầm ngục này mà.

Mọi người đều biết ông là ai.

"Tất nhiên, tôi có rất nhiều người quen. Nhưng ít người nói chuyện với tôi một cách thoải mái. Tôi mong họ sẽ làm vậy, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra." (Uther)

"Tôi vẫn luôn nói chuyện bình thường với ông mà..." (Eugene)

"Umu. Đó là lý do tại sao cậu có giá trị. Thông thường, nếu tôi không bắt đầu cuộc trò chuyện, sẽ không có ai nói chuyện với tôi." (Uther)

"............"

Có vẻ như tôi đã đối xử với vua của Thành phố Hầm ngục một cách dễ dàng mà không ai khác dám làm vậy.

(Có lẽ đó là lý do tại sao hội học sinh từng cáo buộc ông ấy thiên vị mình...) (Eugene)

Hồi đó, trước khi gặp Sumire và có thêm nhiều bạn bè, tôi hầu như không có ai để nói chuyện.

Chưa từng có ai chỉ ra điều đó cho tôi.

Tôi cho rằng Sara và Claude giữ khoảng cách với Hiệu trưởng Uther vì địa vị quốc gia của họ, nhưng có vẻ như chưa từng có ai nói chuyện thoải mái với ông ngay từ đầu.

"Có chuyện gì vậy, Eugene? Không định xem à?" (Uther)

Hiệu trưởng tỏ vẻ bối rối.

...Thôi, kệ đi.

Sẽ rất kỳ lạ nếu bây giờ bắt đầu hành động một cách trang trọng.

Tôi chỉ nên đối xử với ông như tôi vẫn thường làm.

"Nếu tôi có thể nhìn thấy, tôi sẽ xem thử. Đây là một cơ hội hiếm có." (Eugene)

"Tinh thần tốt đấy. Cậu sẽ bị sốc luôn cho coi. Cố gắng đừng ngất xỉu nhé." (Uther)

Hiệu trưởng cười tinh nghịch.

(Ông ấy đang nói quá...) (Eugene)

Thần Thú Tầng 1000 chắc hẳn rất nổi tiếng, nhưng nhìn nó từ khoảng cách này sẽ không khiến tôi mất bình tĩnh.

Tôi nhìn qua Không Văn Kính.

(...Hả?) (Eugene)

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một đường thẳng đứng duy nhất.

Phía xa xa, vô số ngôi sao lấp lánh trải dài trên bầu trời.

"Tôi không thấy gì cả, Hiệu trưởng." (Eugene)

Khi tôi nói thế...

"Cậu đang nhìn nhầm chỗ rồi. Có lẽ cậu đang tập trung vào Tầng 800. Hãy nhắm cao hơn." (Uther)

"...Đường mỏng này là Tháp Zenith đúng không? Tôi sẽ nhìn lên cao hơn." (Eugene)

Tôi từ từ điều chỉnh góc độ.

Ngay phía trên cùng của đường thẳng đứng mỏng, tôi nhìn thấy thứ gì đó giống như tổ chim khổng lồ.

(Cái quái gì thế này...? Thứ đó còn đồ sộ hơn cả Tháp Zenith.) (Eugene)

Nó chắc chắn lớn hơn toàn bộ thành phố hầm ngục này.

Liệu Thần Thú Tầng 1000 có phải là một loài chim khổng lồ không?

"Tôi thấy thứ gì đó trông giống như tổ chim." (Eugene)

"Hmm... Điều đó có nghĩa là Thần Thú không có ở đó. Có lẽ nó đang bay gần đấy. Hãy thử tìm kiếm xung quanh đi." (Uther)

"...Được rồi." (Eugene)

Tôi làm theo chỉ dẫn của ông và quan sát khu vực xung quanh Tháp Zenith.

Một vũ trụ bao la đến ngỡ ngàng hiện ra trước mắt tôi.

Vô số ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc rải rác.

Khi tôi di chuyển kính thiên văn sang một bên, tôi phát hiện ra một thiên thể khổng lồ...

Mặt trăng.

—Có điều gì đó không ổn.

(Khoan đã... Cái quái...?) (Eugene)

Tôi nhìn thấy mặt trăng rõ ràng, sống động hơn so với khi nhìn bằng mắt thường.

Vấn đề là ngay bên cạnh nó có...

Một con rồng có kích thước bằng mặt trăng.

...............Hả?

Tôi không rành về thiên văn học, nhưng tôi vẫn biết sơ sơ về kích thước của mặt trăng.

Không thể nào có sinh vật nào có kích thước như thế tồn tại được.

...Điều đó không thể xảy ra, thế nhưng nó lại xảy ra ngay trước mắt tôi.

"Anou... Hiệu trưởng?" (Eugene)

"Sao thế?" (Uther)

"Có một con rồng to bằng mặt trăng." (Eugene)

Tôi hỏi với giọng run rẩy.

"À, đó là Thần Thú của Tầng 1000." (Uther)

"C-Cái gì thế!? Ngay cả với thứ to lớn, cũng phải có giới hạn chứ!" (Eugene)

Tôi không thể không lên tiếng...

――――Và rồi, con rồng trên mặt trăng chạm phải ánh mắt của tôi.

"...Aaa." (Eugene)

Tôi ngã ngửa ra sau.

Chuyện đó không thể là sự thật, nhưng bản năng của tôi lại hiểu điều đó.

Giọng nói của tôi đã đến được con rồng đó.

"C-Con... rồng đó là...?" (Eugene)

Nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bất kỳ Thần Thú nào mà tôi từng gặp trước đây.

"Cậu hẳn đã biết rồi, Eugene." (Uther)

Hiệu trưởng Uther dừng lại một chút trước khi nói tên.

"Đó là Thiên Không Bá Chủ, Bahamut. Cậu đã học nó trong lớp thần thoại đúng không?" (Uther)


Bình Luận Phản Hồi:

>Thiên Thần mới, Mariel-chan, dễ thương quá. Cô ấy sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai chứ? Tôi hy vọng là vậy.

–Lâu lắm rồi chúng ta mới có Thiên Thần mới. Liệu điều này có làm nhẹ gánh nặng của Rita-chan không?

>Mẹ gì đó ơi, cho dù bây giờ có mắng Eugene thì sau này cũng sẽ lại mắng cậu ấy vì đã tấn công Airi thôi.

> ...Khoan đã!? Không định nói về thói trăng hoa của cậu ấy sao!?

-Đã về thói trăng hoa của cậu ấy.


Tác Luận:

Tôi đang cân nhắc về bìa cho Vol 5.

Vì các nữ chính đều đã có lượt của mình, tôi đang tự hỏi liệu có nên quay lại với Eri, chọn một nữ phụ khác, hay thậm chí là với mama (Laila).

Nhưng... Mama không phải là nữ chính...


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com