Chương 165: Cuộc Sống Thường Ngày Của Sumire
◇Sumire POV◇
"Cô đến muộn đấy, Sumire."
Ma Vương Eri-san ngồi trên giường, tao nhã vắt chéo đôi chân dài, cằn nhằn tôi.
"Tôi đã đến nhanh nhất có thể rồi mà! Lúc nào cô cũng gọi tôi đột ngột hết!" (Sumire)
Tôi gắt lại.
"Mau lại đây." (Eri)
Eri-san lờ đi lời phản kháng của tôi và vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh trên giường.
Đúng là một người phụ nữ ích kỷ...
Nhưng cô là Ma Vương mà.
Nên dĩ nhiên là cô ích kỷ rồi.
"Tôi có mang theo món cô thích đây: rượu nho, phô mai và bánh mì. À, còn có ít hoa quả tôi mua ở chợ nữa." (Sumire)
Tôi chìa cái giỏ đựng thức ăn mà tôi đã mang theo ra.
"Cái đó để sau cũng được. Lại đây nào." (Eri)
Eri-san kéo tay tôi.
"Aa—! Đừng kéo tôi như thế!" (Sumire)
Cô ép tôi ngồi xuống giường.
...Cót két. Chiếc giường kêu lên một tiếng.
Mỹ nhân quyến rũ với mái tóc bạc nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười ranh mãnh.
Cô đẹp đến mức khiến cả một người cùng giới như tôi cũng phải ghen tị.
Dáng vẻ của tôi đã trưởng thành và chín chắn hơn trong ba năm qua, nhưng Eri-san thì chẳng thay đổi chút nào.
Nhan sắc của cô đơn giản là hoàn hảo.
Nhưng lúc này, khuôn mặt không tì vết đó lại trông có chút bối rối.
"Sumire, cô sụt cân à? Có ăn uống đầy đủ không đấy?" (Eri)
"Tôi có ăn mà. Thực ra gần đây tôi còn tăng cân một chút nên đang ăn kiêng." (Sumire)
Mọi người trong hiệp sĩ đoàn đều như quái vật thể lực vậy, nên họ ăn rất nhiều, chắc là vì họ đốt quá nhiều năng lượng.
Thế là tôi cũng lỡ ăn quá đà chỉ để cố theo kịp họ.
"Eee. Sumire nên chuuby hơn một chút. Hãy nhắm tới hình tượng nữ chính tròn trịa đi!" (Eri)
"Không đời nào! Vậy thì cô nhắm tới hình tượng đó đi, Eri-san!" (Sumire)
"Tiếc quá nhỉ☆ Thiên thần không thể tăng hay giảm cân được. Xin lỗi nhé!" (Eri)
"Ư ư... Bất công quá!" (Sumire)
Cô sinh ra đã xinh đẹp, lại còn không bao giờ thay đổi? Đúng là gian lận mà!
"Quan trọng hơn là... Cũng lâu rồi nhỉ, nên... tôi sẽ lấy một ít nhé? Sumire." (Eri)
Eri-san quyến rũ liếm môi trên khi nhìn tôi.
Lại nữa rồi...
"Haa... Cô làm nhanh lên nhé." (Sumire)
Tôi thở dài, thả lỏng cơ thể.
"Cái đó còn tùy tâm trạng của tôi nữa☆" (Eri)
Nói rồi, Eri-san áp hai tay lên má tôi và đưa khuôn mặt xinh đẹp của cô lại gần.
(Mình sẽ không bao giờ quen được với chuyện này...) (Sumire)
Thật khó chịu, nhưng tim tôi vẫn đập loạn xạ.
Mái tóc bạc dài của cô lướt trên mặt tôi, và rồi... môi cả hai chạm vào nhau.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên khi mana bị hút ra.
—Tôi đang tạm thời phụ trách việc cung cấp mana cho Eri-san vì Eugy-kun không có ở đây.
Đó là một trong những công việc quan trọng mà tôi đang đảm nhận cùng với nhiệm vụ của mình tại Hoa Miện Hiệp Sĩ Đoàn.
◇
"Fuu~ Mana của Sumire hôm nay cũng tàm tạm. Chấm điểm: ☆3.1." (Eri)
"Tôi đấm cô bây giờ nhá!?" (Sumire)
Sau khi hôn tôi vài phút để kết nối mana của chúng tôi, cô còn dám nói thế, nên tôi đã nổi cáu.
Eri-san dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi đặt tay lên má tôi.
"Cảm ơn vì mana nhé☆ Cô là người dễ thương nhất trên đời đấy, Sumire♡" (Eri)
Cô nói bằng một giọng điệu quyến rũ không cần thiết cùng vẻ mặt tự mãn.
"Cô có thật lòng méo đâu! Tôi không mắc lừa đâu nhá!" (Sumire)
"...Cô đúng là khó chiều thật đấy, Sumire. Hẳn là Eugene đã phải vất vả lắm." (Eri)
"Eugy-kun lúc nào cũng tốt với tôi." (Sumire)
"Thì, cái gã đó là vậy mà. Lúc nào cũng tỏ ra tốt với mọi cô gái." (Eri)
"Đâu có—khoan... hửm? Có lẽ cũng đúng..." (Sumire)
Tôi không thể phủ nhận điều đó.
"Dù sao thì, hôm nay cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Vất vả cho cô rồi khi chiến đấu với Suzaku-chan nhé, Sumire." (Eri)
Eri-san vừa nói vừa rót rượu vào hai ly.
"Cô đã xem sao?" (Sumire)
Đây không phải là Âm ngục Phong ấn Đệ thất, được bảo vệ bởi kết giới mạnh nhất, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài sao?
"Dò tìm Mana. Dễ dàng cảm nhận được Thần Thú hay khí tức của Ifrit như cô lắm." (Eri)
"Ra là vậy... Cảm ơn nhé." (Sumire)
Tôi nhận ly rượu mà Eri-san đưa.
Chúng tôi cụng ly, tạo ra một tiếng coong nhẹ.
Tôi nhấp một ngụm rượu vang đỏ đậm đà.
Hơi men bốc lên nhanh chóng, có lẽ vì tôi đang mệt.
"Vụ mùa năm nay chán phèo." (Eri)
Eri-san ngồi trên giường đung đưa chân vì đã uống cạn ly của mình.
Cô uống nhanh thật...
Tôi nên hỏi những gì muốn biết trước khi cô quá say, dù gì tôi cũng cất công đến đây.
"Eri-san nè." (Sumire)
"Sao thế? Muốn uống thêm không?" (Eri)
"Không đâu, là về trận chiến với Thần Thú lúc nãy..." (Sumire)
"Cô làm tốt lắm mà ha? Cô đã tự mình tạo ra Kết giới Phòng thủ Chiến thuật, thứ mà thường cần nhiều người mới làm được. Nhờ đó mà những người khác có thể tập trung vào tấn công." (Eri)
Cô nói như thể đã thực sự chứng kiến vậy.
"Vâng, các thành viên hiệp sĩ đoàn và các mạo hiểm giả cũng khen tôi..." (Sumire)
"Tốt cho cô rồi." (Eri)
"Nhưng... tôi có nên thử học cách thi triển ma pháp kết giới vô niệm như Eugy-kun không? Như vậy tôi có thể vừa hỗ trợ vừa tấn công, và tạo kết giới ngay lập tức." (Sumire)
"Sumire, tôi đã nói với cô rồi mà đúng không? Ma pháp kết giới vô niệm của Eugene hiệu quả là vì phạm vi của chúng nhỏ. Hơn nữa, anh ấy là người tiên phong lao vào một mình, nên nếu không có vô niệm thì sẽ vô dụng. Còn cô chủ yếu hỗ trợ tuyến sau: cả tấn công lẫn phòng thủ. Nếu cô tấn công trượt thì thôi, nhưng ma pháp kết giới thì không bị lãng phí ngay cả khi không có gì trúng phải. Thêm vào đó, mana của cô gần như vô hạn, nên cô có thể duy trì sức mạnh của kết giới vô thời hạn. Với các loại ma pháp kết giới lớn, sức mạnh và sự ổn định là tất cả. Niệm chú đúng cách sẽ tốt hơn cho cô." (Eri)
"Hừm, tôi hiểu rồi. Vâng." (Sumire)
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi không còn được học ma thuật chính thức nữa vì Học viện Ma thuật Lykeion giờ đã không còn.
Tôi đã học ma thuật từ Eri-san trong suốt ba năm qua.
Trong Hoa Miện Hiệp Sĩ Đoàn cũng có những pháp sư khác, nhưng họ đều là ma kiếm sĩ kết hợp kiếm thuật với ma thuật. Không ai là một pháp sư thuần túy như tôi.
Trên hết, mana của tôi dường như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, và tất cả họ đều nói "Tôi không thể dạy một người như cô được!"
Thế là, tôi đành học từ Eri-san, người tự xưng là một Nữ thần chỉ dạy ở Thần giới.
Để đổi lại, tôi mang cho cô rượu, thức ăn... và cung cấp mana.
Cách tôi cung cấp mana là... ừm, là cái việc mà chúng tôi đã làm lúc nãy.
"Sumire, cô không đang dùng ma pháp kết giới đấy à? Cô cần phải duy trì nó 24/7. Như thế thì độ thành thạo sẽ tăng lên và cô sẽ xử lý nó tốt hơn." (Eri)
"Eee, tôi không được nghỉ ngơi khi không có nhiệm vụ sao?" (Sumire)
"Eugene vẫn duy trì nó đấy." (Eri)
"Ư ư, được rồi." (Sumire)
Tôi rất yếu lòng mỗi khi cô nhắc đến Eugy-kun.
Ba năm trước, tôi đã từng nghĩ 'giá như mình mạnh hơn' và hối hận về điều đó...
Tôi uống cạn ly rượu của mình.
"Ồ? Hăng máu lên rồi à? Đây. Uống đi, uống đi!" (Eri)
Eri-san rót cho tôi ly thứ hai.
Thế giới này có nó luôn sao?
Eri-san thỉnh thoảng lại dùng những từ lóng của Trái Đất.
Cô chắc biết làm vậy sẽ khiến tôi hoài niệm.
"Hôm nay tôi không uống nhiều đâu." (Sumire)
"Chắc chứ~ Nhưng sâu trong lòng cô đang cô đơn và muốn ai đó lắng nghe những lời phàn nàn của mình mà ha? Thôi nào, kể cho tôi nghe đi. Tôi sẽ an ủi mà." (Eri)
Ư ư... Cô nhìn thấu tim gan tôi rồi.
Eri-san thực sự rất giỏi trong việc đọc vị và dụ dỗ người khác.
"Chỉ một chút nữa thôi..." (Sumire)
"Yay! Uống tới sáng luôn!" (Eri)
"Tôi đã nói là mình không uống nhiều mà!" (Sumire)
Tôi phản đối.
Nhưng cuối cùng, tôi đã trút hết mọi phiền muộn của mình cho Eri-san, bị ép uống quá nhiều, say khướt, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngủ thiếp đi.
◇
"...Hử?"
Khi tôi tỉnh dậy, tôi không ở trong phòng mình.
(Để xem nào, mình đã mang đồ tiếp tế cho Eri-san... cung cấp mana cho cô ấy... và rồi...) (Sumire)
Ký ức của tôi dần dần quay trở lại.
"Chào buổi sáng, Sumire."
Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.
Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạc đang ngủ ngay cạnh tôi.
Có vẻ như tôi đã ngủ gục trên giường của Eri-san.
"...Chào buổi sáng... Eri-san." (Sumire)
Ư ư... đầu tôi đau quá.
Tôi đã uống quá nhiều...
Khoan đã... gì cơ?
"Chào buổi sáng!? Tôi ngủ quên à!?" (Sumire)
Dù hôm nay tôi không có nhiệm vụ, tôi vẫn có thể bị triệu tập nếu một Thần Thú mạnh hoặc một con quái vật từ Tháp Zenith xuất hiện.
Khi tôi đang hoảng hốt cố gắng ngồi dậy—
"Không sao đâu. Bên ngoài yên bình cả. Không có lệnh triệu tập nào cho cô đâu, Sumire." (Eri)
Eri-san nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Sao cô biết được?" (Sumire)
"Thì, tôi là người tuyệt vời mà? Ngay cả ở Thần Giới, tôi cũng khá được tôn trọng đấy." (Eri)
Cô lảng tránh câu hỏi.
Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng đây là Âm ngục Phong ấn Đệ thất, được bảo vệ bởi những kết giới an toàn nhất trong toàn bộ Thành phố Hầm Ngục.
Cô không thể nào biết được bất cứ điều gì về thế giới bên ngoài.
...Ấy vậy mà.
Ma Vương bằng cách nào đó luôn biết chính xác những gì đang xảy ra bên ngoài.
Thậm chí có thể còn rõ hơn cả tôi.
(Eri-san có thực sự bị phong ấn ở đây không?) (Sumire)
Cô rõ ràng tự do hơn nhiều so với những huyền vật khác bị phong ấn trong Âm ngục Đệ thất.
Đó là điều khiến tôi bận tâm gần đây.
Dù vậy, tôi quá sợ để nói ra thành lời.
Tôi đứng trước tấm gương toàn thân và chỉnh lại mái tóc rối bù cùng những nếp nhăn trên quần áo.
Tôi định quay về phòng thay đồ, nhưng rồi...
"Sumire, đến Tháp Zenith đi." (Eri)
Eri-san nói bằng một giọng nghiêm túc.
"Eee, tại sao?" (Sumire)
Tôi lên tiếng phàn nàn.
Tháp Zenith ở hướng ngược lại với phòng tôi, nên tôi sẽ phải đi một vòng rất xa.
Dù sao thì cũng chẳng ai vào được đó, nên chẳng có lý do gì để tôi phải đi đường vòng cả.
Nhưng những cảm giác đó đã bị thổi bay bởi những lời tiếp theo của cô nàng.
"Tôi nghĩ... phong ấn của Tháp Zenith sắp bị phá vỡ." (Eri)
Mắt tôi mở to.
"Ý cô là...!!" (Sumire)
"Nghĩa là Eugene sắp trở về rồi." (Eri)
Những lời đó khiến tim tôi đập mạnh đến đau nhói.
Cùng lúc đó, một nỗi lo lắng dâng trào trong tôi.
Đã khoảng ba năm kể từ khi Eugy-kun bị phong ấn trong Tháp Zenith.
Anh có ổn không?
Có lẽ cô đã đọc được vẻ mặt của tôi...
"Cô không cần phải lo lắng đâu, Sumire. Chúng ta được kết nối với Eugene thông qua một khế ước ma thuật. Nếu Eugene chết, chúng ta sẽ biết ngay lập tức. Anh ấy vẫn ổn." (Eri)
"Vâng... Cô nói đúng." (Sumire)
Tôi gật đầu.
Đúng vậy.
Eugy-kun đã hứa với tôi.
Anh nói anh nhất định sẽ trở về.
Nên tôi tin ở anh ấy.
"Tôi sẽ đến Tháp Zenith ngay đây, Eri-san." (Sumire)
"Bảo trọng nhé. Và sau đó mang tên ngốc Eugene đó đến đây." (Eri)
"Vâng, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy đến." (Sumire)
Tôi rời khỏi Âm ngục Phong ấn Đệ thất sau lời hứa đó.
Tôi đi thẳng đến lối vào của Tháp Zenith.
Lối vào Hầm ngục Tận cùng đã bị một cánh cửa khổng lồ phong ấn suốt ba năm qua.
Khi tôi đến nơi, một đám đông đã tụ tập ở đó.
Trong số họ, tôi phát hiện ra một cô gái quen thuộc từ Hoa Miện Hiệp Sĩ Đoàn.
"Này, có chuyện gì xảy ra vậy?" (Sumire)
"Sumire-chan! Cô đã ở đâu vậy? Thực ra, phong ấn trên Tháp Zenith đã có biểu hiện lạ từ sáng nay. Tôi đang làm nhiệm vụ canh gác ở đây."
"Phong ấn...?" (Sumire)
Tôi nhìn và thấy ánh sáng len lỏi qua những khe hở của cánh cửa.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều đó trong ba năm qua.
Ánh sáng dần dần mạnh lên.
...Cạch. Tôi nghe thấy tiếng của thứ gì đó được mở khóa.
...Rầm.
Cánh cửa rung chuyển trong giây lát.
Tôi đã nghĩ mình tưởng tượng ra... nhưng không phải.
...Rầm... Rầm... Rầm Rầm...
Cánh cửa chắc chắn đang mở ra.
"Phong ấn đang bị phá vỡ...?" (Sumire)
"Tôi sẽ đi gọi Đoàn trưởng Isolde! Sumire-chan, trong lúc đó hãy dựng kết giới lên!"
"Đã hiểu! Cứ để tôi lo." (Sumire)
Tôi gật đầu dứt khoát.
Có khả năng một khi phong ấn bị phá vỡ, một bầy quái vật sẽ tràn ra ngoài.
Vì vậy, tôi bắt đầu dựng kết giới.
Tôi nhanh chóng niệm chú và tạo ra một kết giới bảo vệ che chắn cho tất cả mọi người có mặt.
Trong suốt thời gian đó, cánh cửa vẫn tiếp tục kẽo kẹt mở ra, từng chút một.
Nhưng tôi vẫn dán mắt vào nó, lòng đầy sợ hãi xen lẫn hy vọng.
Rầm Rầm... Rầm Rầm... Cánh cửa khổng lồ cọ xát xuống mặt đất với một tiếng ầm ầm nặng nề khi nó di chuyển.
Cánh cửa đã không mở ra một lần nào trong ba năm qua.
Kể từ cái ngày mà Thành phố Hầm Ngục bị Xích Long phá hủy...
Giờ đây, nó từ từ mở ra... và qua khe hở, một bóng người xuất hiện.
Một khuôn mặt quen thuộc.
Người mà tôi đã luôn mong mỏi được gặp suốt thời gian qua.
Anh trông có vẻ uy nghi hơn một chút so với trong ký ức của tôi.
".........Eugy-kun." (Sumire)
Nước mắt trào ra trong mắt tôi.
Eugy-kun bước ra khỏi cửa, liếc nhìn xung quanh, và ngay khoảnh khắc anh nhận ra tôi...
"Sumire!"
Anh lao đến bên tôi trong tích tắc.
"Eugy-kun!!!" (Sumire)
Tôi không chút do dự mà vòng tay ôm chầm lấy anh.
Anh cũng ôm lại tôi, một cái ôm chặt nhưng dịu dàng.
"Xin lỗi nhé... Anh về hơi muộn." (Eugene)
"Vâng... Mừng anh trở về." (Sumire)
Và cứ như thế, sau ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng tôi đã được đoàn tụ với người mình yêu—Eugy-kun.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Chúng ta đã đến hồi kết cuối cùng trước khi tôi kịp nhận ra! Chà, vì đây là Kiếm Thánh Ký, nên tôi đoán một khi hồi 'Kiếm Thánh' đến, có nghĩa là kết thúc... Nhưng tôi muốn đọc thêm!!!
-Tôi rất vinh dự khi nghe điều đó!
>Mong chờ một sự kiện kết hợp giữa series 'Kiếm Thánh' và 'Tinh Linh Sứ'!"
-Một sự kiện kết hợp sẽ ra mắt sau khi câu chuyện chính hoàn thành.
■Tác Luận:
Từ góc nhìn của độc giả và tác giả thì đã hai tuần trôi qua, nhưng đối với Sumire, đây là lần đoàn tụ đầu tiên sau ba năm.
Tập 2 của manga Zero Sword đã được bán vào ngày 25 tháng 4!
Bìa có hình Sumire.
Nó cũng bao gồm một truyện ngắn hoàn toàn mới!
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com