Chương 166: Eugene Trở Về
"Em đã muốn gặp anh... lâu lắm rồi, Eugy-kun." (Sumire)
Sumire ôm chầm lấy tôi.
Dường như cô có cao hơn trước một chút, đầu cô đã ở một vị trí cao hơn tôi nhớ.
"...Anh cũng vậy, Sumire." (Eugene)
Tôi vòng tay ra sau lưng cô và kéo cô lại gần.
Cơ thể cô thật ấm áp.
Đó là một đặc điểm quen thuộc của Ifrit, chủng tộc của Sumire. Thân nhiệt của cô sẽ tăng cao khi cảm xúc dâng trào.
"Eugene-kun! Mừng quá, cuối cùng cậu cũng trở về an toàn!"
Giọng nói này là của Isolde-san, người đã quan sát tôi từ lúc nãy.
Dĩ nhiên rồi, đã ba năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.
"Đã lâu không gặp. Tôi đã cố gắng để trở về bằng cách nào đó." (Eugene)
"Trông cậu vẫn khỏe mạnh là điều quan trọng nhất rồi. ...Tôi rất ghét phải nói điều này ngay khi cậu vừa trở về, nhưng chúng tôi không hề biết tình trạng của Tháp Zenith ra sao. Tôi muốn cậu báo cáo với Claire-sama trước, nếu cậu không phiền? Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra từ Tầng 1." (Isolde)
"Isolde-san!? Eugy—Eugene-kun vừa mới trở về từ Tháp Zenith bị phong ấn mà! Không thể để sau khi anh ấy nghỉ ngơi một chút được sao...?" (Sumire)
"Không, đây là việc cần phải làm. Anh sẽ đến gặp Claire-san ngay bây giờ. Nếu mọi người chỉ đi đến các tầng thấp thì sẽ an toàn thôi. Vậy, Claire-san đang ở đâu...?" (Eugene)
Tôi nhanh chóng nhìn quanh.
Khung cảnh đã thay đổi rất nhiều.
Nhà cửa thưa thớt hơn, người cũng ít đi.
Đây không phải là Thành phố Hầm Ngục mà tôi từng biết.
(Thành phố đã mất đi sức sống rồi sao...?) (Eugene)
Có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi.
"Để em dẫn đường cho anh, Eugy-kun! Được không, Đoàn trưởng Isolde?" (Sumire)
"Phải, cô là người thích hợp nhất cho việc này. Tôi giao nhiệm vụ hộ tống Eugene-kun đến chỗ Đệ nhất Hiệp sĩ cho cô đấy, Sumire-kun." (Isolde)
"Vâng! Sashiogi Sumire thuộc Hoa Miện Hiệp Sĩ Đoàn, đã nhận lệnh!" (Sumire)
Sumire đặt tay lên ngực và tạo một tư thế trang trọng.
(Hoa Miện Hiệp Sĩ Đoàn... Đó là tên hiệp sĩ đoàn mà Isolde-san chỉ huy. Vậy là Sumire giờ đã là một thành viên.) (Eugene)
"Lối này, Eugy-kun!" (Sumire)
Tôi bước đi trên những con phố quen thuộc của Thành phố Hầm Ngục, theo sự dẫn dắt của Sumire.
Buổi hàn huyên tâm sự nhanh chóng biến thành một màn hỏi dồn dập trong lúc chúng tôi đi đường.
"Eugy-kun nè, làm sao anh sống sót được trong Tháp Zenith? Anh đâu có mang theo đồ cắm trại đúng không?" (Sumire)
"Anh săn quái vật trong hầm ngục để lấy thức ăn... và ngủ ở những Tầng an toàn không có quái vật xuất hiện như Tầng 100 hay 200. Hệ thống thang máy không hoạt động, nên việc di chuyển rất vất vả." (Eugene)
Nhân tiện, Rita-san—thiên thần quản lý Tầng 100—đã sơ tán đến Thần Giới.
Tầng 200 cũng vậy.
Giờ Tháp Zenith đã trở lại bình thường, họ chắc sẽ sớm quay về thôi.
Tôi cũng đã không gặp Rita-san ba năm rồi.
"Thang máy không hoạt động á!?" (Sumire)
Sumire kinh ngạc kêu lên.
"Toàn bộ hầm ngục đã bị Xích Long tàn phá. Hầm Ngục Chủ đã dành toàn bộ thời gian qua để phong ấn và phục hồi nó. Anh chủ yếu làm vệ sĩ cho cô ta. Người đó không thể ngồi yên một giây nào, nên cũng vất vả lắm."
"Anh đã ở cùng với Hầm Ngục Chủ suốt thời gian đó sao...?" (Sumire)
"Ừm, trong lúc Xích Long hoành hành dữ dội nhất, một mình anh sẽ không sống nổi. Nên cả hai gần như luôn ở cùng nhau. Khi phong ấn ổn định, cả hai mới thường xuyên hoạt động riêng lẻ hơn. Hầm Ngục Chủ đã kiểm tra từng Tầng để tìm các vết nứt trong phong ấn, và cô ấy cũng chỉ vừa mới xem xét xong tất cả cách đây một lúc." (Eugene)
"R-Ra là vậy... anh đã vất vả nhiều rồi..." (Sumire)
"Ừm... Thực sự là vậy." (Eugene)
Nhìn lại, đó là một khoảng thời gian dài.
Ngay cả Anemoi Babel, vị Hầm Ngục Chủ với tuổi thọ vượt xa con người, cũng nói rằng đó là "ba năm gian khổ nhất trong đời tôi."
Nên có lẽ tôi không hề tưởng tượng ra sự vất vả đó.
Dù trong trường hợp của cô ấy, một phần là do lỗi của chính cô ấy đã gây ra chuyện này.
Giờ đây Xích Long đã bị trục xuất hoàn toàn, Hầm Ngục Chủ có lẽ đang ngủ say trong phòng của mình ở Tầng 1000.
Cô ấy đã không ngủ suốt ba năm.
(Mà, chính mình cũng không ngủ được trong năm đầu tiên.) (Eugene)
Khoảng thời gian đó thật sự là địa ngục.
Chỉ có hai chúng tôi, Hầm Ngục Chủ và tôi, âm thầm chịu đựng.
Nếu không có việc thiên thần hóa, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi về mặt tinh thần.
Về thể chất thì còn tệ hơn.
Khi tôi chia sẻ điều này, mặt Sumire căng thẳng.
Vì tôi không thể nói về việc trở thành thiên thần, nên tôi đoán cô tưởng tôi nói nửa đùa nửa thật.
Chúng tôi đã đến nơi trong lúc đang hồi tưởng.
"Đây là..." (Eugene)
Sumire đưa tôi đến tòa nhà của Liên minh Hầm ngục.
"Đây từng là trụ sở của Hiệp hội Hầm Ngục. Kể từ khi nó bị giải thể, nơi này giờ là căn cứ của Hiệp sĩ Liên minh." (Sumire)
"Hiệp sĩ Liên minh?" (Eugene)
"Họ là một nhóm tự vệ được thành lập bởi các thành viên cũ của Thập nhị Hiệp sĩ để bảo vệ thành phố. Một nửa trong số họ đã bị Xích Long giết chết, nên những người còn lại đã tập hợp thành Hiệp sĩ Liên minh." (Sumire)
"...Ra vậy." (Eugene)
Ba năm trước, tôi bị phong ấn trong Tháp Zenith mà không biết mức độ tàn phá của Xích Long.
Thập nhị Hiệp sĩ, những người bảo vệ Thành phố Hầm Ngục, đã bị xóa sổ một nửa...
"Xin phép! Claire-san, cô có ở đây không!?" (Sumire)
Sumire vui vẻ mở cửa.
Đại sảnh từng nhộn nhịp bóng dáng các mạo hiểm giả giờ đây gần như trống không.
Một vài người trông giống mạo hiểm giả vẫn còn ở lại.
Khoảng một nửa đã say khướt.
Vài người thậm chí còn nằm lăn ra sàn.
Đó là một nơi tràn ngập cảm giác suy tàn.
Thấy Sumire hành động như không có gì lạ, có nghĩa là cảnh tượng này đã trở nên bình thường.
Ngay cả quầy lễ tân cũng gần như không có nhân viên.
Một trong những cô lễ tân có vẻ buồn chán bước tới.
"Sumire-san, nếu cô tìm Claire-sama, tôi tin là ngài ấy đang ở văn phòng trên tầng hai, nhưng nếu không có hẹn trước... ...............Ể?"
Cô lễ tân sững người khi nhìn thấy mặt tôi.
Đó là một người tôi quen.
Nên tôi lên tiếng trước.
"Lâu rồi không gặp, Amarilis-san." (Eugene)
"E-E-Eugene-san!? Không thể nào!! Thật sự là cậu sao!?" (Amarilis)
Cô từng là người phụ trách riêng cho tôi tại Liên minh Hầm ngục.
"Là tôi thật mà. Dù sao thì, bọn tôi sẽ đến văn phòng của Claire-san bây giờ được chứ?" (Sumire)
"T-Tất nhiên! Nếu Eugene-san đã trở về, vậy có nghĩa là Tháp Zenith..." (Amarilis)
"Phong ấn đã được gỡ bỏ. Giờ có thể vào được rồi. Isolde-san đang điều tra ở đó rồi đấy." (Sumire)
"Tôi hiểu rồi!! Tôi sẽ thông báo cho các thành viên khác!" (Amarilis)
"Cảm ơn nhé! Đi thôi, Eugy-kun." (Sumire)
"Ừm. Vậy là Amarilis-san cũng gia nhập Hiệp sĩ đoàn à?" (Eugene)
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ rời thành phố sau khi hiệp hội bị giải thể.
"Amarilis-san giờ phụ trách các yêu cầu công việc liên quan đến hiệp sĩ. Như là nhiệm vụ hộ tống thương nhân và những việc tương tự. Nhưng cô ấy cứ nói rằng không có nhiều việc... Em cá là cô ấy rất vui khi Tháp Zenith mở cửa trở lại." (Sumire)
"Ra vậy... Nghe vậy cũng tốt." (Eugene)
Thật vui khi gặp lại một gương mặt quen thuộc.
Trong Tháp, bạn đồng hành duy nhất của tôi chỉ có lũ quái vật và Hầm Ngục Chủ.
Chúng tôi leo lên cầu thang tầng hai.
Căn phòng ở cuối hành lang được cho là văn phòng của Đoàn trưởng Claire.
Cốc cốc! Sumire gõ cửa.
"Ai đó?"
"Sumire thuộc Hoa Miện Hiệp Sĩ Đoàn đây. Tôi đến vì có việc khẩn." (Sumire)
"Khẩn cấp à... Được rồi, vào đi." (Claire)
"Xin thất lễ!" (Sumire)
Tôi theo sau Sumire vào phòng.
Claire-san đang xem xét tài liệu trên bàn làm việc.
Cô có vẻ bận rộn và không ngẩng lên ngay.
"Nếu là việc thực sự quan trọng, thì tôi đã mong chính Đoàn trưởng Isolde-kun đến... Sumire-kun, có chuyện khẩn gì vậ—" (Claire)
Cô ngẩng đầu lên và sững người, y hệt như Amarilis-san lúc nãy.
Không, mắt cô còn mở to hơn cả Amarilis-san.
"Lâu rồi không gặp, Claire—" (Eugene)
"EUGENE-KUN!!!!!!" (Claire)
Trong nháy mắt, Claire-san đã ở bên cạnh tôi, siết chặt hai vai tôi.
Hơi đau một chút.
"Tôi vừa mới trở về lúc nãy." (Eugene)
"...Tôi mừng lắm. Không thể tin được là cậu đã bị mắc kẹt trong Tháp Zenith suốt ba năm... Tôi đã không biết bao nhiêu lần ước rằng mình là người đã đi thay cậu..." (Claire)
Giọng nói và đôi vai của cô run rẩy.
Chắc hẳn cô đã vô cùng lo lắng.
(Claire-san... Cô gầy đi rồi...) (Eugene)
Cô đã từng là "Thanh gươm của Đức vua " trẻ trung và xinh đẹp của Thành phố Hầm Ngục.
Cô đã gắng gượng chèo chống thành phố này sau khi Hiệu trưởng Uther biến mất.
Tôi không thể tưởng tượng được gánh nặng mà cô đã phải gánh vác.
Dù trông cô có hốc hác, nhưng việc nhìn thấy cô rơi lệ khi tôi trở về đã khiến tôi kìm lại mọi lời nói không cần thiết.
Sau đó, tôi và Sumire giải thích tình hình.
Tháp Zenith không còn bị phong ấn và đã trở lại với vai trò là Hầm ngục Tận cùng, không từ chối bất kỳ ai.
Thử thách Thần thánh giờ chắc sẽ không có vấn đề gì... một khi các thiên thần như Rita-san trở về.
"Tôi hiểu tình hình rồi. Cảm ơn báo cáo của cô, Sumire-kun. Và Eugene-kun, để tôi nói lại một lần nữa... Tôi thật sự rất vui khi được gặp lại cậu." (Claire)
"Tôi cũng vậy. Tôi rất vui khi được trở về." (Eugene)
"Hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi đúng không? Sumire-kun, cô có thể dẫn cậu ấy đến một trong những phòng trống không? Nếu cô nói là dành cho Đệ nhất Hiệp sĩ—" (Claire)
"Cảm ơn lời đề nghị của cô, nhưng sau đây tôi vẫn còn một nơi phải đến." (Eugene)
Khi tôi nói vậy, Claire-san nở một nụ cười gượng gạo.
"Cậu lúc nào cũng vội vàng như vậy. Thôi được, nếu cậu cần giúp đỡ bất cứ điều gì, cứ tự nhiên hỏi nhé." (Claire)
Biết ơn những lời tốt đẹp của cô nàng, tôi cảm ơn và rời khỏi phòng.
(Được rồi... Đến lúc đi thôi.) (Eugene)
Tôi vươn vai nhẹ.
Cảm nhận được ánh mắt của ai đó, tôi nhìn sang bên và thấy Sumire đang nhìn tôi với vẻ mặt như có điều gì đó muốn nói.
"Sumire?" (Eugene)
"Anh không quên đến thăm Eri-san đâu ha~? Em đã sẵn sàng để nhắc anh phòng trường hợp anh quên đấy." (Sumire)
"Quên thì... đáng sợ lắm." (Eugene)
"Hừmmm..." (Sumire)
Cô im lặng sau đó.
...Thật khó xử.
Dù vậy, cô vẫn đi theo sau tôi, có vẻ là cô cũng sẽ đi cùng.
Theo những gì tôi nghe được lúc nãy, cô đã học ma thuật từ Eri trong lúc tôi đi vắng, nên tôi không nghĩ mối quan hệ của họ tệ.
Đã lâu rồi tôi mới đến Âm ngục Phong ấn Đệ thất.
Và cũng đã lâu rồi tầng phong ấn đầu tiên mới cần được gỡ bỏ.
Câu thần chú là gì nhỉ? Trong lúc tôi đang cố nhớ lại...
Cốc cốc
Sumire gõ vào cánh cửa của Âm ngục Phong ấn.
...Kééééét
Cánh cửa hé mở một chút.
"Eugy-kun, đi thôi." (Sumire)
"À ừ..." (Eugene)
Khoan đã, Sumire vừa làm gì vậy?
Cô đã mở khóa tầng phong ấn đầu tiên... chỉ bằng cách gõ cửa?
Ngay cả tôi cũng không làm được điều đó...
Kết giới ma thuật của Sumire đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác so với ba năm trước.
Chúng tôi đi xuống cầu thang tối tăm và bước qua nhà tù dưới lòng đất đầy chướng khí và những tinh linh.
Chúng tôi đến tận cùng, nơi có phòng của Ma Vương.
"Eri-san, tôi đưa anh ấy đến rồi đây." (Sumire)
"Vào nhanh đi."
Cánh cửa tự nó mở ra.
(...Gì cơ?)
Vừa rồi, Sumire hoàn toàn không làm gì cả.
Người mở cửa... có lẽ là Eri.
(Phong ấn của Eri... đã bị phá vỡ rồi sao?) (Eugene)
Nếu tôi nhớ không lầm, phong ấn ở Âm ngục Đệ thất được Hiệu trưởng Uther duy trì định kỳ.
Nhưng giờ Hiệu trưởng Uther đã đi rồi...
"Sao thế, Eugy-kun? Đi nào." (Sumire)
"Ừ-Ừm, đi thôi." (Eugene)
Tôi lo lắng đi theo sau Sumire.
Đến phòng giam dưới lòng đất, nơi Ma Vương Erinyes—người lẽ ra phải bị phong ấn—đang bị giam giữ.
"Anh đến muộn đấy."
Đoạ Thiên Vương Erinyes, người từng cai trị toàn bộ Nam Lục Địa một ngàn năm trước.
Một sa ngã thiên thần xinh đẹp với mái tóc bạc như sao băng và đôi cánh đen tuyền.
Cô ngồi vắt chéo chân trên giường, đôi mắt đỏ thẫm như hồng ngọc xuyên thẳng vào tôi.
Sững sờ trước vẻ đẹp và sự hiện diện áp đảo, tôi khựng lại một lúc...
"Eugy-kun, tiến lên~!☆" (Sumire)
Sumire đẩy tôi từ phía sau.
"Wa—!? Sumire!?" (Eugene)
Khi tôi lảo đảo về phía trước...
"Lại đây nào." (Eri)
Eri nắm lấy tay tôi và đẩy tôi ngã xuống giường.
...Hai người này phối hợp có hơi quá ăn ý không vậy?
Tôi nhìn lên trần nhà trong phòng Eri. Lần đầu tiên nhìn thấy nó sau ba năm.
Eri và Sumire cúi xuống nhìn tôi, cả hai đều nở nụ cười tàn bạo.
"Sumire nè. Cô không thấy bực mình vì sau ba năm mà anh ấy vẫn bình tĩnh thế à?" (Eri)
"Đúng đó~? Nãy giờ người tôi cứ nóng bừng cả lên, mà Eugy-kun thì vẫn mát mẻ như không." (Sumire)
"Húp anh ấy thôi." (Eri)
"Tuân lệnh~☆" (Sumire)
"K-Khoan đã—" (Eugene)
""Khoan à? Bọn này không khoan đâu.""
Họ nói đồng thanh một cách hoàn hảo.
Sự phối hợp của họ quá tốt rồi đấy!?
"Eugene♡"
"Eugy-kun♡"
Ánh mắt của họ... giống như thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình.
Sau ba năm, tôi đã đoàn tụ với Eri và Sumire.
Và thế là hai người họ đã vắt tôi cực khô.
◇
"Nhân tiện, Eugene, anh có cao hơn chút nào không? Cơ bắp cũng có vẻ săn chắc hơn rồi đấy." (Eri)
"Thật không? Tôi không nghĩ chiều cao anh ấy thay đổi... Nhưng mà, ờm, tôi đoán là anh ấy đô con hơn trước." (Sumire)
Eri và Sumire đang tán gẫu.
...Hai người vừa mới làm đủ trò với cơ thể tôi, giờ lại thản nhiên trò chuyện như vậy sao?
(Thôi thì... Chắc cũng đành chịu.) (Eugene)
Tôi đã để họ một mình suốt ba năm.
Đó là lỗi của tôi.
Cuộc đoàn tụ của chúng tôi có hơi mãnh liệt, nhưng tôi mừng vì cả hai đều vẫn ổn.
Sau đó, tôi hỏi một điều đã canh cánh trong lòng.
"À mà, Sara và Airi đâu rồi? Họ không ở Thành phố Hầm Ngục à?" (Eugene)
Nếu họ ở đây, Sumire chắc đã dẫn tôi đến gặp họ rồi.
Nên tôi đoán hai người họ đã trở về quê nhà.
"...................."
"...................."
Sắc mặt Sumire tối sầm lại.
Ngay cả Eri trông cũng không thoải mái.
Hả?
Tôi đã hỏi điều gì sai sao?
...Tôi không nghĩ vậy, nhưng...
"Sumire? Eri?" (Eugene)
Tôi hỏi lại.
Người lên tiếng là Sumire.
"Eugy-kun... Em muốn anh hãy bình tĩnh khi nghe em nói điều này." (Sumire)
"...Đã có chuyện gì xảy ra sao?" (Eugene)
Lẽ nào Sara và Airi đã cãi nhau?
Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra trong ba năm xa cách.
Nhưng...
Điều Sumire nói tiếp theo là điều mà tôi không bao giờ ngờ tới.
Bởi vì tôi đã cho rằng đó là điều duy nhất sẽ không xảy ra.
Tôi mất một lúc mới có thể hiểu được ý nghĩa của lời cô nói.
"Hiện tại, Đế quốc Grandflare và lực lượng của Thánh quốc và Liên bang Blue Waters... đang trong tình trạng chiến tranh." (Sumire)
Sumire nói bằng một giọng thấp, đau đớn.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Dù cô ấy là Sumire (violet), nhưng lại có quá nhiều yuri (lily)! <Eng: Sumire là hoa violet trong tiếng Nhật và yuri có thể có nghĩa là lé biên và cũng có nghĩa là lily.>
-Chơi chữ hay đấy.
>Eri dù nói năng vậy thôi chứ rất biết chăm sóc người khác.
-Dù gì thì cô ấy cũng là kiểu người chị cả mà.
Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ chăm sóc họ thôi
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com