Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Hai Năm Sau

——Tầng 400, [Thử Thách Thần Thánh] đã thuộc về người chiến thắng. Xin chúc mừngggg ☆

Giọng nói trong trẻo của Thiên thần Rita-san vang lên.

Đã hai năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu tập luyện tại Tòa tháp Zenith.

Cuối cùng, cả nhóm đã có thể cùng nhau vượt qua tầng 400.

"Th-thắng rồi sao...?"

"Hình như vậy..."

Sumire và Sara dựa sát vào nhau.

"Chà, cuối cùng cũng thắng rồi nhỉ. Mà là thắng không cần sự trợ giúp của Eugene đấy."

Claude đang dùng ngọn thương chống xuống đất như một cây gậy để đỡ lấy cơ thể.

"Nè, Eugy, đỡ em dậy vớiii~"

"Đây, đưa tay đây nào."

Tôi kéo tay Airi, người đang ngồi bệt trên mặt đất.

"Em không cử động nổi nữa~"

"Ối."

Airi ôm chầm lấy tôi, tựa cả người vào tôi.

Tôi vòng tay qua eo để đỡ lấy cơ thể cô bạn thuở nhỏ của mình.

Trận chiến vừa rồi quá khốc liệt, chắc hẳn cô đã kiệt sức thật rồi.

Ý là, ngoại trừ tôi.

"Lần này tụi mình đã tự mình đánh bại nó mà không cần dựa dẫm vào Eugy nhỉ."

"Ừm, vì lần trước gần như chỉ có mình anh vượt qua Thử Thách Thần Thánh, nên lần này mọi người đã thống nhất là anh sẽ không ra tay mà."

Thực ra, chúng tôi đã từng vượt qua Thử Thách Thần Thánh ở tầng 400 một lần rồi.

Nhưng lần đó, gần như chỉ có một mình tôi chiến đấu nên không thể phối hợp tốt với đồng đội.

Vì vậy, lần này là thử thách dành cho bốn người họ, không bao gồm tôi.

"Này, Airi-chan?"

"Cậu định dính lấy Eugene đến bao giờ nữa."

Sumire và Sara bước tới.

"Không sao mà, cho tớ dựa dẫm một chút thôi. Dù gì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi."

"Nói cũng phải. Eugy-kun, em cũng không cử động được nữa~"

Cả Sumire cũng ôm chầm lấy tôi.

"Nè! Hai cậu chơi ăn gian!"

Sara cũng lao tới ôm tôi.

"À thì... cả ba người cùng lúc thì hơi..."

Tôi không đủ tay.

"Claude-kun, vất vả rồi nha~☆"

"Cảm ơn Rita-chan."

Ở phía bên kia, nhỏ Thiên thần đang ôm chầm lấy Claude.

Thật là một cảnh tượng yên bình.

Nhân tiện, Rita-san vốn phụ trách tầng 100, nhưng có vẻ như vì Claude ở đây nên cô đã "đi công tác" lên tận tầng 400.

Lạm dụng chức quyền rồi!

Tuy nhiên, nghe nói Thiên thần phụ trách tầng 400 đang trong kỳ nghỉ dài hạn, nên cũng vừa hay.

Giới Thiên thần cũng thoải mái bất ngờ nhỉ.

Mẹ tôi lúc nào trông cũng bận rộn, Eri cũng nói rằng thời còn là Thiên thần rất vất vả, nên chắc là tùy thuộc vào Thần Linh cấp trên.

"Airi, đổi chỗ được rồi đấy."

"Tớ không cử động được~"

"Nói dối! Trông cậu khỏe re kìa!"

Sara và Airi đang cãi qua cãi lại.

Họ đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều rồi.

Hồi mới gặp lại, cả hai còn chẳng thèm nhìn mặt nhau và chỉ nói chuyện khi thật sự cần thiết.

Dù gì thì họ cũng là lãnh đạo của hai quốc gia đang có chiến tranh mà.

Vậy mà giờ đây, quan hệ của họ đã trở lại như thời còn là bạn cùng lớp ở Học viện Ma thuật Lykeion.

"Eugy-kun, anh sao vậy?"

Sumire ghé sát mặt nhìn tôi.

"Không, không có gì đâu."

Trong hai năm tập luyện vừa qua, Sumire thật sự đã mạnh lên rất nhiều.

Cô đã trở thành hỏa lực chính của đội thám hiểm chúng tôi, có thể liên tục sử dụng Thánh Cấp Ma Pháp vô niệm.

Nếu muốn thử sức ở tầng 500, phép thuật của Sumire là không thể thiếu.

(Nhưng mà... nếu đến được tầng 500, Sumire sẽ...)

——Trở về thế giới cũ của mình.

Đó là lời hứa giữa tôi và Sumire khi chúng tôi bắt đầu cuộc thám hiểm.

Vì đã vượt qua tầng 400, nên chắc cả nhóm sẽ lại tiếp tục tập luyện với Hầm Ngục Chủ một thời gian nữa.

Và rồi, thử thách tiếp theo sẽ là [Thử Thách Thần Thánh] ở tầng 500.

(Không ngờ... mình lại có thể tiến xa đến mức này nhanh như vậy.)

Khi tôi đang chìm trong suy tư.

Vai tôi bị vỗ nhẹ một cái.

Tôi quay lại và thấy một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy đỏ rực đang khoanh tay lơ lửng trên không.

"Anemoi?"

"Cậu không tham gia Thử Thách Thần Thánh nên còn dư sức nhỉ? Tôi sẽ làm đối thủ cho cậu."

"Cũng phải... Vậy, nhờ cô làm đối thủ của tôi nhé. À, cô có thể tạo một nơi cho mọi người nghỉ ngơi được không?"

"Đúng là một đội thám hiểm xa xỉ. Đây."

Anemoi búng tay một cái, lập tức giường và ghế sofa xuất hiện.

Tôi đặt Airi và những người khác nằm nghỉ tạm, rồi quay lại đối mặt với Hầm Ngục Chủ.

...Xì xì xì, một lượng mana khủng khiếp đang cuộn xoáy xung quanh Hầm Ngục Chủ.

"Vậy, lần này dùng sức mạnh ở mức tầng 500 là được chứ?"

Hầm Ngục Chủ nở một nụ cười đầy áp lực.

"Vâng, nhờ cô."

Để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo, tôi phải vượt qua được sức mạnh đó.

...Dù lần trước thử sức, tôi còn không trụ nổi 1 phút.

"Fufu... Vậy, tôi đến đây. Lần này ráng mà trụ được 10 phút đấy."

Vụt một cái, Hầm Ngục Chủ giơ cả hai tay lên.

——Hầm Ngục Ma Pháp: Thiết Hình.

Một loại phép thuật nghe thật đáng sợ đã được kích hoạt.

Nếu vậy thì bên này

(Vận Mệnh Ma Pháp: Gia Tốc Tâm Trí)

Sử dụng phép thuật này giúp tôi dễ dàng đưa ra phán đoán tức thời và đối phó với các đòn tấn công lần đầu gặp phải.

Đây là phép thuật bắt buộc phải có từ tầng 300 trở lên.

Sumire, Sara và những người khác đương nhiên cũng đã học được nó.

Và một cái nữa.

(Vận Mệnh Ma Pháp: Dự Đoán Tương Lai)

Đây không phải là tiên tri, mà là phép thuật phân tích dữ liệu và tình huống để "ước đoán tương lai".

Cái này tất cả đồng đội của tôi cũng đã học được.

Nếu không có Gia Tốc Tâm Trí và Dự Đoán Tương Lai, chúng tôi sẽ bị quét sạch ngay lập tức bởi những đòn tấn công chưa từng thấy.

"Ối."

Tôi dùng Thiên Bộ nhảy lùi lại một khoảng xa.

Xoẹt! Hơn mười ngọn hắc thương trồi lên từ mặt đất ngay tại vị trí tôi vừa đứng.

(Hử?)

Phép Dự Đoán Tương Lai cảm nhận được nguy hiểm.

Tôi liếc nhìn lên, hàng trăm mũi tên đang lao xuống.

(Không thể né ra khỏi phạm vi của mưa tên rồi.)

Tôi quyết định ở yên tại chỗ.

Chỉ cần chém rụng vài mũi tên là được.

——Hầm Ngục Ma Pháp: Hỏa Hình.

Phép thuật tiếp theo của Anemoi được kích hoạt.

Lửa bùng lên từ xung quanh, tàn lửa bay tứ tung.

Hơn nữa, vô số Hoả Cầu từ trên trời cũng bắt đầu trút xuống.

(Này này...)

Cảnh tượng như chiến tranh, với vô số mũi tên và quả cầu lửa rơi xuống từ bầu trời.

——Hầm Ngục Ma Pháp: Thú Hình.

Xung quanh Hầm Ngục Chủ, những con thú trông như bóng đen bắt đầu trồi lên lúc nhúc.

Phải có đến hàng trăm con.

(Đến mức này... thì, vẫn xoay xở được.)

Dù khá chật vật nhưng tôi vẫn đối phó được.

——Lạnh gáy! Tôi cảm nhận được sát khí.

Hầm Ngục Chủ đã ở ngay bên cạnh tôi.

(Dịch Chuyển Tức Thời!)

"Ồ? Nhận ra nhanh đấy nhỉ."

"Khỉ thật!"

Móng vuốt của Anemoi lóe lên ánh đỏ, vươn về phía tôi với tốc độ thần sầu.

Tôi suýt soát né được đòn đó, nhưng.

"Chậm quá."

Tôi bị một cú đá vòng từ điểm mù đá văng đi.

Tôi cố gắng lấy lại thăng bằng.

"Nào, né thử xem."

Hầm Ngục Chủ đã ở ngay trước mặt, vung nắm đấm đỏ rực xuống.

Tôi lập tức bắt chéo tay, giăng Kết Giới Ma Pháp.

Keng! Một cú va chạm cực mạnh ập đến, Kết Giới Ma Pháp vỡ tan, và tôi bị đập thẳng xuống đất.

(Mạnh quá đáng!)

Nghe nói đây mà vẫn còn nương tay đấy.

Khoảng 10 phút sau.

Dù đã trụ được lâu hơn lần trước, nhưng tôi vẫn bị Hầm Ngục Chủ hành cho tơi tả.

"X-Xin lỗi... có lẽ tôi hơi quá tay."

Hầm Ngục Chủ sau khi đã bình tĩnh lại liền xin lỗi tôi.

Hiện tại, tôi đang được điều trị vì vừa bị dần cho nhừ tử.

"Không sao đâu. Dù vậy nhưng cô vẫn nương tay mà nhỉ?"

"Ừm, cũng tùy thuộc vào đối thủ của Thử Thách Thần Thánh ở tầng 500, nhưng tôi nghĩ lúc đó còn tàn nhẫn hơn nhiều."

"Tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều..."

Sau khi vượt qua tầng 500, đối thủ đang chờ đợi chúng tôi chính là [Xích Long] đã phá hủy Học viện Ma thuật Lykeion và Thành phố Hầm Ngục.

Tôi nghĩ chúng tôi đã mạnh lên đáng kể, nhưng sức mạnh đó vẫn hoàn toàn không đủ để thách thức con quái vật thần thoại kia.

Phải tập luyện nhiều hơn nữa.

"Được rồi! Vậy, chúng ta làm một trận nữa nhé."

"Hả? Cậu không cần nghỉ thêm à?"

Hầm Ngục Chủ Anemoi tròn xoe mắt.

"Lần tới tôi sẽ cố gắng trụ được 20 phút... Cô không cần phải nương tay nữa đâu?"

"Cậu... đúng là đồ biến thái mà."

Cô cười gượng.

"Thất lễ thật đấy."

"Mà, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng chiều."

"Cảm ơn nhé. Không có buổi huấn luyện nào tốt hơn thực chiến cả."

Tôi và Hầm Ngục Chủ Anemoi đối mặt nhau, vào thế thủ.

Đúng lúc đó.

"Khoan, chờ đã!"

Sumire chạy tới.

"Sao vậy? Em không nghỉ ngơi thêm à?"

"Tại Eugy-kun với Hầm Ngục Chủ-san đang 'chim chuột' với nhau đấy! Lần sau em cũng tham gia nữa!"

"...'Chim chuột'?"

"L-Làm gì có!"

Vừa rồi rõ ràng chỉ có mình tôi bị đánh bầm dập mà.

Sumire cũng nói những điều kỳ quặc thật.

"Haa, mình muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa cơ."

"Không thể để mỗi Eugene và Sumire-chan được."

Cả Airi và Sara cũng bước tới.

"Mọi người sung sức thật đấy. Hết cách, chiến thôi."

"Claude-kun, cố lên nha~☆"

Cả Claude và Rita-san nữa.

"Mọi người vừa mới vượt qua tầng 400, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi chứ?"

Nghe tôi nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt bó tay.

"Vì Eugy-kun lúc nào cũng tự cho mình là ngoại lệ."

"Bọn em không thể bỏ mặc anh được."

"Cái gã này từ xưa đến giờ vẫn luôn vô tư như thế đấy."

Tôi bị Sumire, Sara và Airi nói cho một tràng.

Claude thì đang cười nhăn nhở nhìn về phía này.

Sau đó, chúng tôi đã thách đấu với Hầm Ngục Chủ ở mức sức mạnh tương đương Thử Thách Thần Thánh tầng 500 thêm vài lần nữa... và cả bọn đều bị đánh cho tơi tả.

■Tác Note:

Tôi đang bận rộn với bản thảo cho Vol 6.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com