1. Ngày đầu tiên 𖦹 ⋆
Chiếc tàu thanh xuân bắt đầu chạy

୧ ‧₊˚ 🍓 ⋅ ☆
"Chou à." cô đang say giấc nồng trên giường thì bỗng nghe tiếng mẹ từ ở dưới vọng hẳn lên lầu, làm cô giật bắn mình thức dậy, rõ ràng là đang có giấc mơ đẹp mà mẹ lại gọi mình dậy, lại còn phải đi học nữa.
Mẹ cô từ dưới lầu đi lên phòng, đánh thức cô con gái còn đang ngủ nướng ở trên giường.
"Dậy đi học nào con gái, nay đầu tuần còn phải chào cờ, thức dậy ăn sáng đi nào."
"Mẹ à có thể nghỉ bữa nay được không?"
"Đừng lười biếng nữa, thức dậy, rửa mặt, tắm nhanh rồi thay đồ liền cho mẹ."
"Huhu không chịu đâu, sao số tôi khổ dữ vậy."
---------
Cô bước xuống nhà đi tới bàn ăn thì thấy bố cô đang đọc báo.
Cô quay sang nói với bố: "Bố ơi, con gái hết tiền tiêu vặt rồi, bố cho con một ít được không."
Bố cô lườm nhẹ, đáp: "Mẹ con giữ hết tiền của bố rồi, bố không có một đồng nào luôn đây này."
Cô vừa uống hộp sữa vừa bĩu môi: "Ơ không phải bố vẫn còn quỹ đen sao?"
Mẹ đang loay hoay trong bếp bỗng vọng ra: "Hai bố con đang thầm thì gì đó hả?"
Bố cô lấy tiền nhét vô tay cô: "Bố chỉ có nhiêu đây thôi."
"Con cảm ơn bố ạ" cô cười khà khà, bụng nghĩ thầm thế là có tiền đi chơi rồi.
Cô đang ăn thì nghe tiếng xe với tiếng đồ đạc ngoài đường ồn ào inh tai, cô quay đầu ra cửa sổ nhìn thì thấy nhân viên chuyển đồ đạc quá trời, cô tò mò, không hiểu vụ có gì liền hỏi mẹ
"Mẹ ơi có chuyện gì ở bên ngoài vậy ạ."
Mẹ cô bưng đồ ăn ra liền nói:
"À có nhà chuyển từ thành thị về đây, nên người ta mới soạn đồ vào nhà đó con."
"Vậy ạ, vậy là có hàng xóm mới."
"À mà chiều nay, chúng ta làm chút quà đem chào hỏi làm quen hàng xóm mới."
"Mẹ à hay chiều mẹ để con đem qua nhé."
"Con lại bày trò gì đó?"
"Ai lại làm mất mặt mình trước hàng xóm mới đâu mẹ, mẹ lại nghĩ xấu con."
Bỗng bố cô lên tiếng:
"Không phải hồi nhỏ, lúc con đem đồ qua con còn hắt luôn cả cái tô vô đầu người ta luôn sao"
"Ơ kìa bố này, cái đó chỉ là sự cố thôi mà."
"Con còn ăn vạ khóc sướt mướt ở nhà người ta nữa chứ, thật là mất mặt quá đi."
Cô nhìn mẹ mếu máo, ăn vạ: "Mẹ bố cứ chọc con hoài."
Bố cô bảo: "Ai biểu con là con gái bố."
"Thôi con đi học đây, ở đây ai cũng ăn hiếp con hết."
"Thưa bố với mẹ con đi học."
Cô lấy chiếc xe đạp của mình tung tăng chạy tới nhà cô bạn thân mình, trên đường vừa đi cô vừa không ngừng ngân nga: "Đón nắng sớm cũng vui mỗi ngày như vậy thật ấm áp , hạnh phúc quá đi."
________
Cô đón cô bạn thân hai đứa chạy xe tới cổng trường rồi dẫn bộ vô chỗ để xe.
Hân Nghiên bỗng khều cô cái: "Ê bồ biết tin gì chưa."
"Tin gì á?"
"Trường mình nghe nói có học sinh mới, học hơi bị giỏi, nhưng mà thua anh học trưởng, mà nghe bảo ngày mai mới đi học, nên giờ ai cũng hóng hết đấy."
"Ý mày là cuối cùng mày khen bạn học mới, hay là mày khen anh học trưởng?"
"Đương nhiên là anh học trưởng, ảnh vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn tinh tế, chưa hết anh ấy còn là đại diện của trường đi thi giải học sinh giỏi, còn có anh ấy tốt bụng phụ giúp gia đình, còn nữa..." cô còn chưa nói hết thì bị Châu Anh bịt miệng lại.
"Nhỏ thôi con này, ảnh vừa mới đi ngang qua chúng mình đó "
"Ơ sao mày không nhắc huhu lỡ ảnh nghe hết lời tao nói, rồi ảnh hông để ý tao nữa thì sao! Chết phải làm sao đây, với lại lúc nãy hu hu đầu tóc tao chưa buộc lên lỡ thấy ảnh thấy tao lùm xùm thì hỏng, trời má cứu tao đi."
Cô bật cười với cô bạn thân ngu ngốc của mình, sao mà nó simp người ta dữ vậy.
"Tao thấy mày thích ảnh vậy, thì tỏ tình ảnh đi, lỡ ảnh lên đại học rồi cái ảnh có người yêu thì sao?"
"Ê bậy bạ con này ai cho mày nói vậy, ảnh chỉ có thể là bạn trai của tao thôi hiểu chưa, với lại ảnh yêu học tập lắm, mày không thấy ảnh từ chối biết bao nhiêu cô trong trường à, với lại từ từ chậm chậm rồi một ngày nào đó nào đó ảnh sẽ thích tao." Cô vừa đi vừa xoay thì đụng đúng ngay tấm lưng vững chắc của một chàng trai, cô chuẩn bị đập cái mông xuống dưới đất. Thì được tay ai kéo đó lại, cô bất ngờ trước giây phút ấy, cô nhìn anh ngôn ngữ bỗng trở nên lộn xộn bập bẹ "Anh anh em em." thì thấy anh lên tiếng.
"Cô bé sau này đi đứng cẩn thận nhé."
Anh cầm chiếc cặp rớt của mình rồi đi mất
Cô đứng ở đó ngây người ra hông hiểu vụ gì,
Châu Anh lại vỗ vai lại con bạn
"Hey hey em iu được học trường đỡ cái giờ bị đứng hình luôn hả em?"
"Mày tát tao mấy cái coi, coi có phải mơ không?"
"Con này điên rồi à, xém ngã thôi chứ chưa có ngã mà đầu mày có vấn đề rồi hả?"
"Trời ơi, tao được ảnh đỡ, ảnh còn gọi tao là bé con, mày có nên nghĩ tương lai sau này, tao nên đặt tên con là gì chưa nhỉ?"
Châu Anh nghe xong thì thở dài, quá chán nản với nhỏ bạn thân mù quáng hết thuốc chữa, cô đi nhanh bỏ lại một cô gái đứng ngơ ngác một mình giữa sân.
------
Những tiết học thật nhàm chán, không thú vị chút nào, cô bỗng nhìn ra sân thì thấy đám nam sinh đang đánh bóng rổ dưới sân trường. Cô ngơ ngác nhìn họ vui chơi ngoài sân thì bỗng một cục phấn từ trên bục giảng bay thẳng vào đầu cô, cô la lên một tiếng nguyên lớp nhìn cô cười khặc khà, cô liếc nhìn hết cả, thì bỗng một vọng nữ vang lên.
"Tiết của tôi mà em cũng không tập trung, em có biết một mình em mà làm ảnh hưởng cả một tập thể không? Ra ngoài đứng cho tôi!"
Cô xụ mặt đi ra ngoài đứng, cô xụ mặt xuống đất đứng vắt chéo chân bỗng có một bóng dáng cao lớn đi ngang qua, theo phản xạ cô ngước lên thì thấy hình bóng vía sau người đó đi rất nhanh rồi mất hút.
Cô lên tiếng: "Ma hả ta mà đi nhanh dữ vậy?"
Cô giáo bỗng xuất hiện: "Cô kêu em đứng nghiêm trang, lắng nghe mà em còn đùa giỡn ở ngoài này, mời phụ huynh lên gặp cô."
Châu Anh xụ mặt gật đầu, "Dạ vâng." Các kiểu trong lòng quắn quéo.
Mời phụ huynh nữa sao, trời ơi số tôi khổ vậy, lần thứ sáu trong tháng rồi.
-----
Cuối cùng tiết cuối đã xong tiếng chuông tan học bắt đầu vang lên, học sinh từ mỗi khu đều ra về, sân trường bắt đầu nhộn nhịp trong ít phút, bác bảo vệ đóng cổng trường lại thế là một ngày học đã kết thúc.
Một số nhóm học sinh thì tựu lại mấy quán trước cổng trường.
Hân Nghiên bỗng kéo cô vào một cái quán quen thuộc, cô biết lắm mà cái quán này nó đông đến nổi tới cái chỗ ngồi muốn mà không chen nổi, nguyên nhân còn đâu ra ngoài cái anh học trưởng là con trai dì chủ quán đó. Nữ sinh ở quán này phải nói chen nhau nhiều đếm không hết.
Con trai chủ quán ra hỏi: "Hai em muốn uống với ăn gì nào?"
Hân Nghiên bỗng mắt sáng miệng thì cười tươi nói: "Anh cho em một đĩa bánh tráng trộn với một họp cá viên chiên, đĩa gỏi cuốn, hai cái bánh tráng nước, với một ly trà sữa, một ly trà dâu tây ạ."
Anh ghi hết mấy món rồi nói: "Đợi anh một xíu sẽ có liền "
"Trời ơi mày ơi ảnh đẹp quá, tao mê ảnh hết lối về luôn rồi. Chắc mai tao chuyển qua chỗ này ở tiện ngắm ảnh luôn quá."
"Úi giời ơi em lạy chị, chị làm vậy người ta tưởng mình biến thái đó."
"Hu hu cứu tao ra khỏi sự u mê này đi."
"Mà công nhận chỗ này đồ ăn ngon thật sự nghiện nhức cả nách"
"Chỗ mẹ chồng tao làm mà hông ngon sao được mày? Với cả nữa sau khi học xong là tao với chồng tao sẽ bán quán này đó."
"Trời ơi chị vậy sợ người ta chạy còn không kịp."
"Trời ơi xinh đẹp ngoan hiền, giỏi giang như tao thì ảnh chỉ có nước đổ đứ đừ thôi."
"Bệnh hơi nặng nhé, lo đi khám sợ trễ quá không kịp giờ."
"Mày biết tao bị bệnh hả, mà đố mày bệnh gì."
"Bệnh gì chị hai của em."
"Bị xinh đẹp giai đoạn cuối đó."
"Cạn lời."
Đồ ăn được đem ra cô bắt đầu lôi chiếc máy ảnh trong cặp chụp lại những bức hình, coi như đó là phần kỷ niệm tuổi trẻ của cô.
------
Chouchou đã cập nhật một ảnh mới

・゜✭・.・✫・゜・

・゜✭・.・✫・゜・

・゜✭・.・✫・゜・

Rainbow và những người khác đã thích bài viết
*˚chouchou*˚: Ngày đầu tuần ૮꒰˵• ᵜ •˵꒱ა
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
Và một số cmt khác
Rainbow: Nay mới thấy xinh xinh
➜ chouchou: Ơ trước cũng xinh mà
➜ Rainbow: Xinh mà bị khùng
➜ chouchou: Bạn có tin là xíu bạn bị block hem vậy
➜ Rainbow: Sợ quá , có bảo mẹ lên gặp cô chưa bạn
➜ chouchou: Ơ bạn này hẻm có đc nói trên đây , ta quánh giá
➜ Rainbow: Bạn chuẩn bị tiền tiêu tháng này đi🤣
Cloud: Xinh quá bạn ơi
➜ chouchou: Mình cảm ơn nhe
Lớp trưởng: Hình như bạn này hồi nảy bị phát đứng trước lớp nè
➜ chouchou: Ê con quễ tao hông đụng hông gheoh gì mày mà dí tao dữ vậy
➜Lớp Trưởng: Nảy nhìn bạn đứng hài quá , ngu ngu nuẵ
➜chouchou: Block
╴╴╴⊹ꮺ˚ ╴╴╴╴╴⊹˚ ╴╴╴╴˚ೃ ╴╴╴

୧ ‧₊˚ 🍓 ⋅ ☆
ִ
✮ By: Liu manh
ִ ࣪✮ Beta:Meomeoday4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com