5. Giáo Bá hả ?
Rainbow đã cập nhật một mới

・☆・・・・☆ ・

・☆・・・・☆ ・

・☆・・・・☆ ・

・☆・・・・☆・

・☆・・・・☆・

・☆・・・・☆・

・☆・・・・☆・

・☆・・・・☆・

・☆・・・・☆・

Moon và 2.366 người khác thích
Rainbow: Hate how you look at her, 'cause you never saw me.'
------------------------
Một số bình luận
Moon: Bạn nhỏ đáng iu quá nè
Rainbow: Duma thở oxi chồng ơi sao nay anh biết cmt lun vậy (✘)
Rainbow: dạ em cảm ơn anh ạ 😘
Moon: Hình như có bạn nhỏ nào sáng đòi lấy anh nhỉ ?
Rainbow: Huhu lúc đó em đùa thoi ạ, cho em xin lỗi anh nhiều 😭😭
Rainbow đã tắt tính năng bình luận
--------------------------
Từng tia nắng ban mai rọi xuống xuyên qua rèm cửa, chiếu bóng lưng Châu Anh đang vội vã lạch cạch ngăn tủ sửa soạn đồ cho ngày mới, nay là ngày đầu tuần nên cô chuẩn bị đồng phục sau khi đánh răng rửa mặt. Mặc đồ xong xuôi, cô đeo chiếc cặp sách lên vai bước xuống lầu.
"Chào ba mẹ, con đi học đây." Cô cầm ổ bánh mỳ rồi chạy lẹ, tạm biệt bố mẹ cô mở cửa dắt chiếc xe đạp đi hằng ngày của mình ra.
Cô đứng trước cổng nhà ngó nghiêng qua nhà cô hàng xóm xem cậu bạn kế bên đã đi học chưa, cô nhìn trên tay đồng hồ đã 6h15, hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày đều có mục đích.
Bình thường giờ này cậu ta đáng ra phải có mặt rồi chứ nhỉ?
Cô đang phân vân xem mình có tính chệch múi giờ không thì thấy cậu rong chiếc xe đạp ra, như đã tính cô nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay, hét lớn: "Chào cậu."
Hạ Vũ nghe rõ, cậu quay đầu lại nhìn cô một cái, vẫn vẻ hờ hững trên gương mặt. Cậu chẳng thèm chào lại một lời, cứ thế ngồi lên xe mà đạp đi trước.
Cmn! Đây là lần đầu tiên bà theo đuổi một chàng trai còn bị bơ đến lần thứ N, cái tên chết bầm này chẵng lẽ đầu cậu làm bằng cao su thật hả?
Mặc dù, cô tính đến cả việc ăn bơ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhịn được mà chửi thề trong lòng, cô đưa miếng bánh mì lên cắn mạnh một cái cho bõ tức.
Cô tưởng tượng miếng bánh đấy là tay Hạ Vũ, cô hạ miệng nhai cháy hàm. Xong xuôi cô mới đạp xe đuổi theo phía sau.
Hôm nay trời nắng tốt, khi hậu trong lành, trên đường cô đi còn có hàng hoa được người dân trồng xung quanh rất đẹp.
Nhưng tâm hơi đâu ngắm trời, cô đuổi theo Hạ Vũ cũng hết hơi rồi, mãi mới đạp theo kịp. Cô nhỉnh xe lên song song với cậu, vừa đi vừa hỏi: "Này cậu ăn sáng chưa nhỉ?"
Hạ Vũ nhìn cô một hồi rồi đáp: "Lo chạy đi đồ ngốc."
Cậu chạy lên nhanh trước cô rồi phi thẳng vào trong trường.
Nghe vậy mặt cô tràn đầy nghi hoặc, ơ vậy nói đồ ngốc là quan tâm hay chửi?
Cô chạy vào trường thì thấy hai cô bạn thân đã đậu xe trước đó. Cô dắt xe vào trong lán cất, rồi chạy ra chỗ đám bạn.
Hân Nghiên nhìn cô rồi nhìn cậu bạn cùng lớp đi ra khỏi nhà xe, cô kéo tay Châu Anh hỏi: "Nè nè, sao nay bạn mình đi sớm dữ vậy ta?"
"Thì là đợi bạn đó đó, tối qua tao nói với tụi mày sao?"
Tiểu Hi đang ăn ổ bánh mì cũng quay ra tò mò, hỏi: "Là thích thiệt hả?"
Châu Anh nhìn cô bạn, cô nhướn mày đáp: "Giỡn bây làm cái chó gì!"
Qua mới còn chối chết, nay đã tự bắn vào chân mình rồi? Li kì nha, mình còn tưởng hôm qua chọc nó, liều quá hóa rồ?
Tiểu Hi thầm nghĩ trong bụng, mặt ngoài cũng không để ý nữa, cô "ồ" một cái rồi kéo hai cô bạn vào trong lớp.
-------
Khi chuông đánh trống vào trường cả trường ào ạt chạy vào lớp học, sân trường bây giờ chỉ còn lại tiếng bước chân của thầy cô ngoài hành lang.
Châu Anh vào bàn rồi nhìn qua cậu bạn kế bên, cô quay ra bắt chuyện nhưng Hạ Vũ không thèm để ý. Cả hai ngồi im lặng như trời trồng, cô chán nản bèn kêu Tiểu Hi ngồi trước quay xuống tám chuyện với mình.
Tiết học chuẩn bị bắt đầu thì có một bất ngờ nho nhỏ xuất hiện. Đó lại là học sinh mới, cả lớp trầm trồ ngạc nhiên vì chả có thông báo nào hết cả.
Bạn học sinh đó bước vô với sự ngỡ ngàng của mọi người, "Học sinh mới lại là học sinh nam! Ồ ồ."
Tiểu Hi định quay xuống Châu Anh bàn luận thì bắt gặp ánh mắt của cậu bạn đó, trong đầu cô nảy lên ngay suy nghĩ "học sinh hư."
Cậu bạn có mái tóc đỏ, bên lỗ tai còn tận mấy khuyên tai. Đồng phục thì khỏi nói tới, chả bỏ áo vào quần, trông cứ như một lên cà lơ phất phơ nào đấy ngoài đường.
Tiểu Hi ghét nhất chính là loại người điển hình như vậy, nhưng cô không biết rằng, cái người đáng ghét đó lại chính là cái người làm cô đổ sau này.
Các bạn nữ trong lớp thích thú với cái vẻ ngoài điển trai ngông cuồng đó của cậu ta, còn các bạn nam lộ rõ vẻ mong chờ vì chắc cậu bạn này quậy được.
Hạ Vũ gấp cuốn sách đang đọc dở lại, cậu nhìn qua cậu bạn trên đó. Có đeo thêm kính râm cậu cũng nhận ra cái con báo hay rủ mình.
Cậu bóp sống mũi, thở dài một hơi. Nhìn cậu ta ngó nghiêng rồi đánh mắt với mình, cậu hi vọng cậu ta đừng não nhảy số linh tinh gì mà báo mình một phen mở ngày mới.
Cậu học sinh mới nhìn cả lớp, dõng dạc nói: "Mình là Lục Văn Sâm, mong mấy bạn sau này giúp đỡ."
Tụi con gái phấn kích vỗ tay kịch liệt. Văn Sâm tươi cười, đưa tay lên vẫy đáp lại từng tiếng pháo tay.
Thầy giáo vỗ vai cậu, tay chỉ xuống dãy bàn Tiểu Hi, nói: "Em sẽ ngồi kế Tiểu Hi nhé."
Tiểu Hi nghe xong liền đứng dậy, Thầy giáo thấy vậy liền mở miệng hỏi: "Em có ý kiến gì sao tiểu Hi?"
"Thầy ơi chỗ này có bạn rồi ạ."
"À thầy quên chưa nói với cả lớp. Bạn Như Hòa gia đình có chuyện, nên chuyển trường rồi, các em chiều nay có thể sang nhà bạn hỏi thăm, hoặc tạm biệt gì đều được."
Cả lớp nghe vậy liền tỏ ra buồn bã vì cô bạn cũ chuyển đi, người năng động nhiệt tình ai cũng thân thiết nên biết chuyện cô chuyển đi mọi người cảm giác khó làm quen được.
Văn Săm thấy thầy chỉ chỗ thì bước ngay xuống dưới chỗ Tiểu Hi, cậu ngồi xuống tựa lưng vào ghế, tay thoải mái vắt chéo. Cậu quay sang miệng cười cười nhìn cô: "Bạn cùng bàn xin chỉ giáo nhiều thêm "
Tiểu Hi trán hơi nhăn, cô mỉm cười chào lại cậu: " Vậy thì xin giới thiệu mình là Đường Tiểu Hi kiêm lun chức uỷ viên kỷ luật của lớp."
Văn Sâm bĩu môi, đổi sang một tư thể ngồi thoải mái khác, "Thú Vị."
Cô nhìn sơ lược câu bạn cùng bàn rồi nói tiếp: "Mình mong cậu có thể nhuộm lại màu tóc, bỏ khuyên tai và mang đồng phục chỉnh tề."
Văn Sâm thấy cô bạn cùng bàn luyên thuyên muốn chỉnh đốn mình hơi khó chịu, cậu quay đầu sang chỗ khác, giọng lười biếng đáp lời: "Không thích đâu nhóc con."
Trán Tiểu Hi nhăn sâu hơn, cô cảm giác bản thân sắp tới sẽ khá mệt mỏi với ông kễnh bên cạnh. Cô xoa thái dương, cười nửa miệng nói: "Hy vọng cái tên đầu tháng trong cuốn sổ không phải là cậu, bạn cùng bàn." cô quay vào trong mở sách, bỏ lại vẻ mặt ngượng cười của cậu.
---------------
Châu Anh nhìn đồng hồ đang treo trước cửa lớp chỉ mới điểm đến 8h mấy, cô buồn rầu chán nản, không những một tiết toán mà tận 2 tiết, "Chết tui mất."
Cô học dở nhất là môn này, dù có cố nhồi nhét bao nhiêu kiến thức, thì vẫn nước đổ lá khoai hết hi vọng. Cô cho rằng mình đang lãng phí thời gian cuộc sống vào những điều khó hiểu như tính toán.
Ngoài Châu Anh thấy tiết toán giống cái nhà giam con số, còn một nửa số lớp chung cảm nhận với cô. Người nhàm chán với tiết học, áp dụng công thức cũng không hiểu, bất lực trườn vê phía trước, còn một số thì gục luôn trên bàn học.
Mà kể từ lúc cô ngồi kế Hạ Vũ, kiêm lun bạn cùng bàn với hàng xóm. Cô có tìm hiểu sơ qua về cậu, Hạ Vũ không thích nói chuyện. Cô có cố gắng bắt chuyện như thế nào cậu cũng không hé môi nửa tiếng.
Ngoại trừ lúc nghe giảng ra cậu không khác gì một con robot, khi cậu được thầy mời mới như bật công tắc mà đứng lên trả lời. Đôi lần cô liếc qua nhìn trộm đều thấy cậu rất nghiêm túc, trên gương mặt còn có biểu cảm nhạt nhẽo với một số môn khác.
Châu Anh để ý kỹ, cô biết cậu rất ngoan, trái ngược với người ham chơi hay quên làm bài như mình. Bài tập thầy giao lúc nào Hạ Vũ cũng làm xong hết, khi học cậu luôn trong trạng thái nghiêm túc ngồi ngay ngắn nghe giảng hoặc giải bài nhanh chóng, cô cảm thán đúng là học sinh giỏi có khác, còn chăm chỉ nữa.
Suy nghĩ một hồi, cô tổng kết lại điều quan trong nhất. Một trong số đấy là Hạ Vũ lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, hoặc không muốn tiếp xúc với mọi thứ cứ như là không liên quan tới cậu.
Cô dụi mắt, nằm dài ra bàn, thở dài: "Muốn theo đuổi được cậu ấy chắc chắn là khó lắm."
---------------
Sau khi xong hai tiết toán, một tiết sử thì cuối cùng cũng gõ trống ra chơi, Châu Anh bật dậy chạy thật nhanh xuống căn tin. Mua mấy bịch snack với mấy hai ly trà dâu, cô trả tiền xong xuôi rồi chạy thật nhanh vào lớp trước sự ngỡ ngàng của hai cô bạn, cô đặt bị snack cô thích lên chỗ cậu kèm thêm một ly trà dâu: "Nè cho cậu."
Cả lớp trầm trồ trước màn đưa bánh này, tưởng đâu ra cậu sẽ có chút phản ứng gì đó. Nhưng tất cả đều đúng như mọi người đoán, Châu Anh nhận lấy vẫn là sự thờ ơ từ cậu, không nhìn cũng không có sự dao động nào, chỉ đơn giản là cậu không hứng thú.
Văn Sâm ngạc nhiên, cậu không ngờ sức hút của Hạ Vũ khi chuyển trường cũng mang theo, trước kia ngoài thư tình với bánh kẹo đúng là không thiếu thứ gì cậu ta không nhận được.
Văn Sâm nhìn thằng bạn, cậu huých nhẹ vào tay cậu ta, nói: "Này thằng chó nhận đi cho ta vui."
Nếu là người khác đối diện dưới ánh mắt lấp lánh mong chờ từ Châu Anh, với nhìn cô đứng mòn mỏi đợi mình trả lời. Thì chắc chắn người ta không nhịn được bắn vào chân mình một cái, nhanh chóng cầm lấy để cô bớt khó xử trong tình huống đông người như này.
Nhưng người cô đưa là Hạ Vũ, nổi danh không tim không phổi, cậu cầm ngay bịch bánh với ly nước đưa cho Văn Sâm: "Lấy đi."
Văn Sâm cười nhếch mép bảo: " Thôi đi, người ta tặng mày mà tao lấy ăn thì cũng rất kỳ."
Hạ Vũ không quan tâm, cậu thấy hơi phiền liền khoát tay đáp: "Tao không kêu mày ăn, vứt hộ cái."
Vừa dứt lời, cậu dửng dưng cầm cuốn sách bước ra khỏi lớp, làm bầu không khí của mọi người trong lớp bỗng tự nhiên lạnh hẳn. Ở góc khác còn một ít tiếng phát ra là tiếng cười của đám con gái, như coi được kịch vui người cười khạc khạc từ đầu đến giờ hả hê nhất là lớp phó.
Văn Sâm chạy theo thằng bạn, kêu: "Này đợi tao với thằng chó con."
Cậu khoác tay ra sau đầu, vừa đi vừa nói: "Tao để ý thấy cô bé đó cũng khá dễ thương, nhìn có xíu ngốc, nhưng cũng rất chân thành, mày thử tìm hiểu xem sao?"
Hạ Vũ lườm cậu một cái, cậu ta im lặng một lúc lâu mới đáp lời: "Còn nói nữa thì, tao sẽ đá mày ra khỏi trường."
Văn Sâm bất lực trước thằng bạn tim làm bằng sắt của mình, cậu nghĩ nghĩ một hồi thì hất cằm, nói: "Tao nói lại chả đúng, mày thử yêu đi, không tuổi trẻ mày làm sao có thể trải nghiệm được cái mùi vị thanh xuân. Cứ như mày thanh xuân trôi qua một cách nhạt nhẽo nhàm chán, về già mới thấy tiếc nuối, lúc mày quay đầu đã muộn đấy ba. Với lại người ta là cô gái nhỏ mày đối xử vậy, không cảm thấy quá đáng hả?"
Cậu đang giảng đạo ngon ơ, quay sang xem Hạ Vũ có nghe lọt tai không thì cậu ta đã bỏ cậu đến thư viện rồi.
Văn Sâm chán nản, cậu tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm: "Thôi thì đi tìm bạn cùng bàn quậy chơi vậy."
--------------
Dẫu cô bị Hạ Vũ phũ phàng đến vậy, nhưng Châu Anh khuôn mặt vẫn tươi cười, không có một chút gì là ngượng hết. Kệ đám con gái đang cười hả hê, cô vẫn lạc quan rủ hai cô bạn thân đi xuống căn tin kiếm đồ ăn, dù sao nãy đưa đồ cho cậu cô cũng chưa mua món gì cho mình.
Tiểu Hi trán nổi gân xanh, bức xúc lên tiếng: "Này, thằng đó mà éo phải thằng crush bây, thì bà đây sút cho nó mấy cú vào đầu gối rồi."
Hân Nghiên cũng bực tức nói: "Cậu ta đáng ghét thiệt, ỉ được crush rồi làm gì thì làm hả?"
Châu Anh xua tay, cô kiếm lời xoa dịu lại tâm trạng hai cô bạn thân: "Thôi thôi nào, tao thấy lúc đầu hơi khó, nhưng không sao sớm thôi tao sẽ thu phục được cậu ấy."
Tiểu Hi nghe vậy vẫn khó chịu, cô giơ nắm đấm lên, nói: "Tức điên đi á, bây để xem, nếu sau này nó vẫn làm tổn thương Châu Anh, thì cứ coi chừng bà mày, bà sẽ cho nó biết bà đây hành nó như thế nào!"
Hân Nghiên cũng thấy bất bình cho Châu Anh, nhưng cô ấy đã nói vậy cô đành thôi, cô đánh trống lảng giúp Châu Anh mà quay qua hỏi Tiểu Hi: "Này, cậu bạn cùng bàn chỗ mày thế nào? Ổn hông?"
Nhắc tới cậu bạn cùng bàn, Tiểu Hi chưa gì đã thấy đau đầu nhân đôi, cô đưa tay lên ray ray thái dương, đáp: "Trời ơi cậu ta cứ như một con robot hoạt động không ngừng nghỉ ấy, Nào là giỡn giỡn rồi chọc tao muốn điên luôn á! Trời ơi sao số tui khổ vậy."
Châu Anh hí hí cười, trêu cô bạn một câu: "Cuối cùng kiếp nạn thứ 81 của Tiểu Hi nhà ta đã tới."
Tiểu Hi mặt đầy oán trách nhìn hai đứa bạn, "Tụi bây hem giúp tao còn cười, đồ tồi."
Hân Nghiên thấy hơi tội cô bạn, cô đánh tiếng an ủi: "Thú vị mà, lớp trưởng ngồi kế tao bảo cậu bạn mới này đẹp trai mà có vẻ hơi badboi thôi."
Châu Anh cong mắt hí, đùa tiếp: "Có khi hổ giấy đó."
Ba người cứ vậy ăn uống, nô đùa tám chuyện phiếm xong, cũng đã tới giờ vào học.
Châu Anh thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần mình chân thành đối xử tốt với Hạ Vũ thì sẽ có ngày cậu ấy mỉm cười lại với mình thôi.
--------------
Hạ Vũ bước vào trong thư viện, cậu chọn góc cũ, ngồi xuống lấy quyển sách mình mới tìm được ra đọc.
Cậu lật từng trang sách, cố nghiền ngẫm từng chữ như mọi khi. Nhưng nay đồng hồ cứ tích tắc hơn 10p trôi qua, mà cậu vẫn không thể tập trung nổi. Trong đầu cậu cứ văng vẳng lời nói của cậu bạn thân, cậu thấy một phần nào cũng đúng vì Châu Anh cũng chỉ là một cô gái. Còn là hàng xóm với mình, cậu lỡ đối xử với cô như vậy cũng hơi quá đáng.
Có thể mình đã sai chăng, đáng ra mình không lên độc mồm độc miệng như thế. Cậu lắc đầu ngán ngẩm với một đống suy nghĩ phiền phức, cậu chợt thở dài buông ra một số lời từ miệng: "Hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ?"
Cậu não nề, bất lực trước bản thân mình bây giờ, hình ảnh cô gái nhỏ chạy trong mưa vào hiên ướt sũng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh vội vàng thưa thầy cô, rồi cất cặp sách ra về.
Văn Sâm quay xuống nhìn cậu bạn: "Ê đi net "
Đổi lại là khuôn mặt không một chút cảm xúc quan tâm nào tới lời nói của cậu. Hạ Vũ đứng lên thì cũng vừa lúc Châu Anh cất sách vở gọi cậu: "Này chúng ta về chung nào, đợi tớ coi." Cô vội vàng đeo cặp chạy theo cái con người vô tâm kia.
Văn Sâm mặt chán nản nhìn tới nhìn lui cậu quay sang chọc cô nàng mọt sách: "Này đồ một sách."
Tiểu Hi mặt hung dữ đáp: "Ai là mọt sách cơ? Hả, cái tên đầu đỏ kia!"
Cậu nhìn cô cười cười nói: "Chỉ có tôi với cậu, tôi nói vậy thì cậu nghĩ ai? Chẳng lẽ là tôi à, đồ mọt sách."
Dù hai người trong lớp cãi nhau suốt, không ai chịu nhưỡng ai. Nhưng bầu không khí trong lớp nhộn nhịp hơn hẳn nhờ hai người hay đấu đá nhau này.
---------------
Hạ Vũ bước xuống nhà xe, thấy cô nhóc cứ đi chậm chậm bám theo mình mãi, cậu chẳng bận tâm để ý,
Cậu rút điện thoại trong túi gọi cho Văn Sâm nói đôi ba lời rồi bỏ đi.
Văn Sâm nhận được cuộc gọi từ cậu, rồi cũng cầm sách chạy xuống lầu đi với thằng bạn.
Châu Anh thấy vậy cũng chạy theo, cô còn rủ cả Tiểu Hi đi net luôn chứ, đúng là theo đuổi crush có tổ chức.
------------------------
Sold đã cập nhật một ảnh mới

★✮☆

★✮☆

★✮☆

★✮☆

★✮☆

★✮☆

Rainbow và 4,677 người khác thích
Sold: Tao là thằng kì cục, nhưng được cái đẹp trai, có duyên, thân thiện, hài hước, cuốn hút đỉnh cao, biết lắng nghe, ga lăng, nam tính, giàu.. nói chung là hút gái...
--------------------------
Một số bình luận
•Julia•lucifer•: nhìn tao đẹp điên chưa 🤩
➜ Sold: Xấu bỏ mẹ 😈
➜ •Julia•lucifer•: Nữa đừng có nhờ tao chụp thằng chó đẻ
➜ Sold: Đéo thèm 🖕
➜ •Julia•lucifer•: thằng chó này, xíu đi club hem
➜ Sold: Chỗ tao có cũng đi
➜ •Julia•lucifer•: Mày ở đâu, đừng nói tao lại chuyển đi
➜ Sold: Ừ 😶
➜ •Julia•lucifer•: Chuyển đi đâu
➜ Sold: Đi tới nơi đéo có sự sống 🥴
➜ •Julia•lucifer•: Xàm lon
Sold đã tắt tính năng bình luận
-------------------------
Hân Nghiên bận bịu với đống sách còn dang dở trên lớp, cô được thầy giáo chủ nhiệm giao nhiệm vụ cuối giờ đem hết đống sách trên bàn giáo viên lên thư viện. Sau khi xong xuôi công việc thầy giao, thì cô tung tăng hát vu vơ vài câu. Cô chuẩn bị đi về lớp lấy cặp rồi ra về, nhưng lúc đi ngang phòng thanh nhạc của trường.
Cô nghe thấy tiếng đàn piano đang vang lên những nốt nhạc nghe trầm mãi, những âm thanh nhẹ nhàng mang mác buồn cứ vang vẳng bên tai cô.
Cô tò mò ngó vô trong xem, thì thấy một bóng dáng cao lớn của thiếu niên, anh đang ngồi say sưa lướt ngón trên từng phím đàn.
Anh đang say mê đánh, thì như có cảm giác như ai đang dòm mình, anh liền quay lại muốn xem xem là ai, đáng ra ngoài anh, thì tầm giờ này trong trường không còn một ai mới đúng. À ra là bé con.
Cô bỗng bị ánh mắt của anh bắt gặp, thì lấp bắp ú ớ vài tiếng, giải thích: "Học trưởng Thạc Ưu em em em .. tình cờ đi ngang chứ hông có ý làm phiền gì anh đâu ạ."
Cô định chuồn đi, thì bị anh gọi lại: "Này bé con vào đây nào."
Cô ngại ngùng đi tới chỗ anh: "Anh gọi em có chuyện gì không ạ."
Anh cười mỉm, chừa ra một chỗ trống ở chiếc ghế mình đang ngồi, nói: " Em ngồi xuống đi "
Cô ngồi xuống cạnh, người hơi run vì đây là lần đầu tiên được ngồi cạnh người mà cô thích.
Anh quay qua hỏi cô: "Em có biết đàn không ta?"
Cô gãi đầu ngại ngùng, đáp: "Dạ em chỉ biết chút ít nhạc lý cơ bản thôi á, cũng không nhiều đâu ạ."
Anh chống tay lên cằm nhìn cô, "Vậy là cũng có biết nhỉ."
Cô đỏ mặt nhìn anh, thật sự anh ấy rất đẹp từ hàng lông mày cong hình lá liễu, lông mi đều hàng, ánh mắt ôn nhu. Cho tới cặp mắt đen láy đều hoàn hảo, dưới đôi mắt ấy như có hàng vạn vì sao đang ẩn chứa. Thêm chiếc mũi cao, sống mũi thẳng tắp, cô say mê ngắm anh mà quên cả trời đất, quên mất luôn anh đã nói gì.
Anh bèn cầm cuốn sách chứa đựng những bài nhạc cổ điển, anh chỉ tay lên nốt nhạc trên khuông nhạc giảng lại cho cô từng tí.
Làm xong các bước cơ bản, anh lật bài dễ nhất dạy cô thực hành, "Vậy để anh chỉ em đánh một bài."
Cô gật gù nhìn anh: "Dạ dạ."
Anh tự nhiên xích gần lại, làm nhịp tim cô đập thình thịch, hai bên má thì đỏ chót lên như trái cherry. Hương thơm trên người anh cứ thoảng thoảng bay quanh mũi cô, mùi hương tươi mát của cỏ hoa kết hợp với cam chanh đã khiến cô lưu luyến.
Anh bỗng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đàn lên những nốt nhạc tình. Những nốt nhạc cứ vậy từng nốt từng nốt vang lên.
Tuy chẳng hiểu gì cho lắm , nhưng khoảnh khắc này đối với cô cứ như đang mơ vậy. Với cô nó là một trong những ngày đẹp nhất thanh xuân, để mỗi khi cô nhớ lại đều lưu luyến.
Chiều hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời ngả màu cam cam đỏ đỏ chiếu vào khung của sổ phòng thanh nhạc. Ánh nắng chiều thu len lỏi qua hai con người đang du dương bên chiếc đàn, bóng họ in rõ bên thềm cùng chiếc piano kia lộ rõ cái vẻ đẹp thơ mộng.
Ai nhìn vào cũng thấy họ giống một cặp gà bông đang âu yếm nhau, cả hai trái tim chậm rãi về chung một nhịp đập.
Cứ như vậy mà Hân Nghiên càng rung động hơn, cô bị sự dịu dàng của anh từng chút từng chút hút hồn, nó khiến cô không thể thoát ra khỏi. Và bây giờ cô thích anh đến nỗi đến bản thân còn không thể hiểu được...
Khi đánh hết một bài hết chỉ còn lại tiếng im lặng và tiếng gió khẽ vi vu xào xạc bên ngoài của sổ, cô nhìn sang anh trong lòng cô bỗng nổi lên chút tham lam luyến tiếc, cô muốn thời gian ngừng lại tại giây phút này.
Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo với cô: "Anh có chuyện rồi, đi trước nha bé con, hẹn lần sau gặp lại."
Anh đứng lên quay người rời đi, chỉ mới kịp đi được ba bốn bước thì bỗng có tiếng gọi từ đằng sau.
Cô không muốn phải chờ đợi hay bỏ lỡ cơ hội nào nữa nên cô quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với anh.
"Anh ơi! Em thích anh, chúng ta hẹn hò được không?"
--------------------------
Ỏ mọi người ơi tới đây thoi nhe, muốn biết thì....
Tặng 🌟 cho mình để mình có động lực nào 🥰😘
By: Lil manh
Beta: Meomeoday4 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com