Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

tôi muốn nói gì đó với jungwon quá, tôi không biết nữa... về chuyện tôi là cá thể nổi trội gì đấy, tôi chắc rằng jungwon đã biết từ cái ngày mà tôi và em ấy gặp mặt. cho đến cuối cùng thì tôi vẫn chẳng hiểu hết trong đầu jungwon có gì nhỉ? liệu thằng nhóc đó còn gì giấu chúng tôi không? có lẽ chẳng còn gì nữa rồi. tôi mong như vậy.

"còn xa không jay?"

tôi hỏi jay như vậy, đôi khi những tiếng ồn làm jay không thể nghe tôi nói gì, tôi đã hỏi jay một vài lần đến khi hắn có thể nghe được. hắn bảo không xa lắm đâu, hắn bảo chỉ mười phút nữa thì cái căn cứ hôi tanh cái mùi máu người đó sẽ xuất hiện như một cây xương rồng ở xa mạc, nó là một cái gì đó thật to và đen láy giữ một vùng biển xanh.

thế mà đã mười lăm phút rồi chưa tới, trời vẫn tối vẫn chưa có ánh mặt trời nào lên, chúng tôi đang đi về hướng tây nhỉ? đó là nơi mà mặt trời chưa bao giờ mọc.

chỉ là tôi chẳng thể nghĩ tới, tôi là cái quái gì, từ ngày bé lớn lên từ chợ cá, rồi khi gặp được hai người tưởng chừng là ba mẹ ruột nhưng không phải... ngoài một vài cơn sốt tự phát, đôi khi lại khó thở và đau dạ dày tôi chưa bao giờ mắc bệnh cảm. hệ miễn dịch của những kẻ được cho là nổi trội là như vậy nhỉ.

"riki em ổn chứ?"

tôi nhìn về phía riki, em ấy có vẻ sợ, những tiếng ồn ấy quá to đúng chứ? có đôi lúc riki trở nên như vậy, thật yếu đuối và co lại như một con mèo mun vừa mất mẹ. tôi đã ôm em ấy, vuốt nhẹ lên mái tóc không còn mềm, mướt của em ấy. đó có thể là cái ôm cuối cùng ai biết được... thật bi oan nhưng đôi khi chúng ta nên bình thường hoá những cái chết vì chúng chính là sự giải thoát mà, mặc dù chẳng ai biết được sau khi chết cuộc sống nó có đau khổ như vậy nữa không hay hơn như vậy.

riki không trả lời, chỉ là nhìn tôi và mỉm cười nhẹ, chắc là em ấy ổn, tôi nghĩ vậy.

"mà này sunoo, mặc dù tổ chức đó nghĩ anh đã chết... nhưng chúng ta đi đến đó chẳng khác gì là lao đầu vào chỗ chết không?"

đúng rồi nhỉ...

"jay, chúng ta đang bay về hướng nào vậy?"

tôi cố gắng đẩy những tiếng nói thật của mình thật lớn để  hỏi jay, tiếng trực thăng ồn quá, không có tai nghe chống ồn, có một vài giây tôi đã nghĩ mình sẽ điếc.

"tây bắc"

"hòn đảo kia ở hướng nam kia mà..."

jungwon đã từng nói căn cứ ở phía nam, nó là một hòn đảo, con tàu hoặc lơ lửng trên không trung, tôi không rõ nó là gì và to cỡ nào nữa. tôi vừa nhớ ra nó... thật tệ khi không nhớ nó sớm. nhưng nếu đó là quyết định của jungwon và miễn là em ấy an toàn, tôi đoán rằng jay sẽ không quay về. nhưng cái việc chở những con quái vật để làm loạn đó có an toàn đâu, huống hồ gì jay nâng niu mạng sống của jungwon như báu vật, hắn có phải là jay không vậy?

jay vẫn không nhìn tôi, tất nhiên rồi hắn vẫn đang lái kia mà.

"chúng ta hướng về đảo jeju đó những thằng ngốc, jungwon ở đó chở những con quái vật đó đi làm loạn, sau đó sẽ đuổi theo chúng ta."

jay lớn tiếng nói với tôi như thế, hắn chỉ muốn tôi nghe mà thôi. nhưng có lẽ nếu bình thường thì vẫn lớn tiếng như thế thôi...

"anh để jungwon một mình sao?"

hắn không giống jay...

jay sẽ không để jungwon tự mình đi vào nguy hiểm, tôi đã cầm chặt súng. 

"tao chưa bao giờ để jungwon một mình, có hai kẻ đáng tin sẽ giúp em ấy. toàn là những kẻ phản bội tổ chức."

quả nhiên hắn luôn là jay, tôi nhẹ buông súng. nhưng quyết định của hắn lần này tôi chắc hắn đã rất đắng do nhỉ... hoặc là không những cái tên đó là những tay súng cừ khôi và đáng tin cậy. nhưng tôi vẫn thấy lo lắm, có lẽ là do chưa gặp mặt nên tôi cảm thấy như thế nhưng tôi có một nỗi sợ rằng họ giống như jake... tôi không biết nữa, sự điên rồ ấy liệu có thể cùng jungwon sống sót không?

"là ai nữa vậy, giống như jake sao?"

"đáng lý ra tên jake đó nằm trong đội của jungwon nhưng hắn lai bỏ đi mà tìm mày đấy. hai tên đi cùng jungwon là heeseung và sunghoon, tao đoán mày và riki từng gặp đó. đừng có sợ họ giỏi sử dụng súng hơn bất kỳ ai trong tổ chức. với lại họ đã hack được gps trên trực thăng của tao, nên trừ khi ai đó nhìn thấy thì không ai làm phiền tao với chúng mày bay đâu."

heeseung và sunghoon... quen quá. tất nhiên tôi đã nghe ở đâu đó khi toàn bộ những công dân tri thức trên đảo chính là người của tổ chức, chẳng phải bác sĩ thì cũng là luật sư, giáo viên mà thôi.

"tại sao hai người đó không hack gps trên trực thăng jungwon để cùng chạy luôn, tại sao phải quay về đó làm gì"

đúng, tôi đã nghĩ như thế và có một chút bực bội ngay lúc này. 

"làm vậy tổ chức đó sẽ sớm tìm ra chúng ta thôi, nếu một đi phá như thế một còn lại tháo chạy thì sẽ khó để chúng chú ý đến chúng ta."

"ý anh chẳng khác cái việc anh để cho jungwon lao vào chỗ chết còn mình thì tháo chạy?"

phải, tôi nghĩ tôi sắp điên với những quyết định của jay ngay lúc này và dù tôi biết cái đó có thể giúp tôi sống đi chăng nữa tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. tôi không biết jay đã đắng đo như thế nào và hai gã kia đáng tin cậy ra làm sao... nhưng jungwon, em ấy sẽ không chết chứ? dù jungwon có giỏi đến mấy thì mạng sống của em ấy chỉ có một ma thôi.

"tao tin jungwon được chưa?"

jay hét vào mặt tôi, tiếng hét đó rất lớn, nó khiến jake giật mình.

không nên cãi nhau với kẻ đang lái trực thăng vì chiếc trực thăng này sẽ rơi mất. tôi quay về chỗ ngồi của mình và cùng jay giữ cái niềm tin rằng jungwon và hai con người kia sẽ sống. mặc dù vậy tôi lo hơn bao giờ hết... tất nhiên phải lo lắng. nhưng thôi dù cho tôi có phát điên lên và nhảy xuống đấy thì jay không không đuổi theo jungwon đâu. và đó có thể là quyết định của jungwon nữa...

tôi cố gắng giữ bình tĩnh một chút.

"em biết heeseung và sunghoon không, riki?"

"đám giáo viên thực tập đấy sunoo, heeseung dạy văn còn sunghoon dạy sinh. vào dạy cùng một lượt với jake nhưng chỉ có jake và sunghoon dạy em thôi."

tôi nhớ heeseung rồi, kẻ đứng trước trường đọc đoạn văn về sự sống trước khi tổ chức đó ra tay...tôi không có ký ức gì về sunghoon và cả khuôn mặt của hắn. đâu ai ngờ được những kẻ trong mấy cái áo sơ mi và mắt kính lịch lãm ấy chính là những kẻ biết dùng súng và thậm chí đã giết người chứ. 

"sunghoon cũng giống như jake, nói thẳng với lớp em về chuyện dịch bệnh, nhưng chẳng ai tin cả..."

nếu thật như vậy thì nhiệm vụ của jake, sunghoon và heeseung là thông báo cho chúng tôi về dịch bệnh sắp tới nhỉ? tổ chức đấy làm sao vậy?

"tụi anh đã lén đến hòn hảo để gặp học sinh và cố gắng thông báo cho các em nhưng mà chẳng ai tin anh cả, đặc biệt là riki. điều đấy làm anh buồn."

jake lên tiếng, tôi đã nghĩ hắn quay lại với giấc ngủ của mình sau khi jay hét lên chứ. hắn trông không giống như đã ngủ một giấc, ánh mắt không chút lờ đờ hay gì cả... chỉ có sự vô hồn mà thôi.

giờ phút này trông hắn thật khác với jake mà tôi gặp ở cái khu căn cứ dưới cống rãnh kia, giờ chẳng ai nghĩ hắn là một nhà khoa học và là một thầy giáo vật lý, cứ như cái tên điên ở gần trường tôi ngày ngày cứ đi đến trường để ôm những bạn nữ. à mà tên đó chẳng biết do hắn biến thái hay là điên nữa, nhưng jake thì tôi chắc chắn rằng hắn điên.

"sunoo này, sau khi đến jeju anh sẽ dẫn em về nhà của mình, sau đó chúng ta cưới nhau nhé. anh sẽ nhờ sunghoon tạo ra một đứa con mang hệ miễn dịch của em và..."

riki cắt lời jake bằng cách giáng lên mặt của hắn một cú đấm, jake ngừng lại mọi sự vui vẻ, nghịch ngợm khi nãy, cú đấm chính diện đó khiến jake cúi người xuống và ôm lấy khuôn mặt mình, hắn run lên trong đau đớn và tôi đoán rằng có một vài tiếng rên rỉ nhưng do trực thăng quá ồn nên chẳng nghe thấy gì cả.

việc riki mạnh tay như vậy khiến tôi bất ngờ đến mức thốt lên tên em trong vô thức.

"riki?"

"tao nghe được tiếng bọn bây đánh nhau đó, mày định giết jake à thằng nhóc zombie?"

jay nói đúng, cái tiếng đấm đó rất lớn, tôi nghĩ jake đã bị gãy xương... mất rồi. tôi nhìn thấy máu, máu mũi nhỉ?

"tên điên."

riki hằn giọng, nhìn hắn với ánh mắt đỏ âu một lúc, ánh mắt khi em ấy cầm súng và định giết jake ấy, có lẽ bây giờ em ấy cũng đang muốn giết chết jake. tôi cố gắng đẩy jake ra xa khỏi em ấy... tôi nghĩ việc này nên làm.

riki quay mặt đi chỗ khác, em ấy nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc nhìn jay mà không nhìn tôi nữa, có lẽ là do khi nhìn tôi em sẽ thấy jake.

"không sao chứ?"

tôi hỏi jake, trông hắn đau lắm... hắn không bị gãy mũi chứ?

"anh không sao... "

jake ngước mặt lên, với khuôn mặt đã dính đầy máu. tôi vội cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho hắn lau, tôi không biết nữa, tôi không muốn nó khô lại và cứ như thế dính đầy mặt.

riki nhìn tôi mà nhăn mặt khi thấy tôi cởi áo khoác của mình.

"không có việc gì phải khó chịu cả."

tôi đã vội nói như vậy với riki, tôi biết em ấy sợ tôi lạnh, dù tôi hiện tại chẳng biết đây là tháng mấy hay ngày bao nhiêu nhưng trời đã dần lạnh rồi, trời hình như đáng cố gắng vào mùa thu rồi.

"vị hôn phu của jake bị tổ chức giết và cả đứa con trong bụng cô ấy cũng... tao chẳng biết còn làm gì nữa không. giờ jake thành ra như vậy." 

jake vẫn mỉm cười, máu khô trên mặt lau không hết và vẫn còn dính rất nhiều ở mũi. là do không nghe thật hay giả ngu trước những lời nói của jay mà tiếng cười của hắn dần to lên.

dù vậy nhìn kĩ vào mắt đó, dù nó vô hồn đến đáng sợ tôi thấy được nó đang ướt dần và sau đó là cả một hàng nước mắt chảy xuống, nó làm nhòe đi máu khô trên má jake, nước mắt hòa với máu chảy xuống, nhìn như jake đang khóc ra máu.

có lẽ chúng làm jake đau khổ đến mức hóa điên rồi.

ánh mắt riki nhìn jake không đổi, em ấy vẫn giữ ý định giết jake?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com