Tồi tệ hơn em nghĩ
Hanma tỉnh dậy với tầm nhìn đen kịt, gã không có dấu hiệu có thể nhìn được bất cứ thứ gì mặc cho thời gian cứ trôi qua. Gã cũng chẳng thể nói hay nghe, đã thử cử động đôi bàn tay và đôi chân, nhưng cũng là vô ích. Gã giờ không khác gì loài thực vật, gã chẳng thể nói, chẳng thể nghe, cũng chẳng thể vận động. Gã vô dụng rồi!
Nhưng rồi gã cũng quen với nó, dường như gã chẳng còn bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Suy nghĩ của gã như con ngựa hoang chạy trên thảm cỏ bình nguyên vô định trải dài bất tận, gã suy nghĩ về cuộc đời đơn sắc và vô vị của gã. Rồi lại nghĩ đến Kisaki Tetta, người gã yêu, nghĩ đến thứ tình cảm điên cuồng hắn dành cho con ả (aka Hinata)*, khoảnh khắc hắn chết lặng vì bị từ chối. Vì bất cứ thứ gì, tại sao em cứ phải điên cuồng vì con ả đó? Tình yêu gã dành cho em không đủ để xoa dịu con tim đói khát đó sao? Nhất quyết cứ phải là con đàn bà đó? Hay tình cảm của gã dành cho em là méo mó? Không, bên cạnh em là đủ rồi, gã chẳng cần gì hơn. Miễn là có em, thế giới gã vĩnh viễn màu sắc, gã không cần biết trong khoảng không đen kịt kia nhuốm máu bao nhiêu người, kể cả gã ngập ngụa trong máu me tanh tưởi, kinh tởm, gã vẫn sẽ cười vì gã được bên em. Nhưng liệu có phải gã quá tham lam, chủ quan giữ em trong lòng, bảo hộ em khỏi thế giới xấu xa**, để rồi em như mầm non trong vỏ, buông em ra là vỡ tan? Nhưng đó là lỗi của em, gã chẳng làm gì sai cả, vì em yêu con ả đó, không, không phải lỗi của em, là của con ả, của con ả đó. Con đàn bà đó đã khiến em mê đắm, khiến em cuồng loạn, để rồi gã đánh mất em trong khoảnh khắc em mềm yếu nhất. ĐÚNG! LÀ LỖI CỦA CON Ả! Nhưng...nhưng giá như em không yêu cô ta...
Gã cứ lặp đi lặp lại dòng suy nghĩ lệch lạc đó, cứ tiếp tục dằn vặt, đổ lỗi, khẳng định rồi lại phủ định, mà chẳng hề hay biết rằng tầm nhìn của gã lại sáng trở lại, rằng bên cạnh gã là cái xác mà gã thương yêu. Đến khi dòng lệ nóng hổi của gã trào ra, khuôn mặt gã đẫm lệ, gã mới thôi dằn vặt. Cuối cùng gã cũng nhận ra được rằng, gã vẫn còn sống, gã vẫn nhìn được, nhưng...người gã yêu...vẫn nằm đó với thân xác đang bị phân hủy. Gã đã sống lại cuộc sống đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Một lần là đủ rồi mà...tại sao gã còn tham lam bám víu lấy kí ức ngọt ngào năm ấy ở nơi em? Gã nên chôn cất em thôi, nên đưa em lại về với đất mẹ thôi.
Chiếc mũ hoodie che nửa khuôn mặt gã, ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên khuôn mặt gầy gò xanh xao của gã. Bọng mắt đen xì cùng làn xa xanh xao khiến gã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, thêm điếu thuốc phì phèo trên đôi môi tím tái khiến cả căn phòng như chìm vào màn đêm u tối mờ mịt sương khói. Bật ti vi lên và gã nhìn thấy bản tin địa phương đang đưa tin về việc một ngôi mộ bị quật lên, ngôi mộ của một học sinh trung học chết cách đây vài tháng do bị một chiếc xe tải đâm. Gia đình nạn nhân vẫn còn đau lòng do vụ tai nạn nay ngôi mộ con trai gia đình lại bị quật lên, họ thương tâm khóc tang, và hiện cảnh sát vẫn đang tìm thủ phạm đào mộ. Gã tắt bản tin đi rồi dập điếu thuốc xuống cái gạt tàn, mặc cho nó đầy ụ những mẩu thuốc dở và tàn thuốc chồng chất lên.
Gã lôi trong tủ lạnh ra một đĩa cơm rang được rang sẵn rồi lẩm bẩm một đoạn nhạc ngắn:
''Pinky promise
I still love your garden.
Even with no flowers?
Even with no flowers!~~''
(Móc nghéo nào lời hứa màu hồng,
Tôi vẫn còn yêu khu vườn của em.
Kể cả khi khu vườn ấy vắng bóng những bông hoa?
Kể cả khi khu vườn ấy vắng bóng những bông hoa!~~)
Gã vui vẻ rang cơm và lẩm bẩm bài hát như một tên điên. Để ngoài tai những vấn đề bên ngoài xã hội. Gã giữ vững tình yêu của gã dành cho em, và giữ em ở gần mình, để không ai có thể có được em. Vì gã là Tử Thần của Thằng Hề, nên khi Thằng Hề chết đi, Tử Thần sẽ là người giữ linh hồn của Thằng Hề. Đưa linh hồn Thằng Hề về đúng chốn của mình, và Tử Thần sẽ có việc để làm. Gặt hái linh hồn cho Thằng Hề!***
*Xin lỗi ai có thích hay simp Hinata vô tình đọc được đoạn này. Thực ra không phải là tôi bất chấp vì Lỏd Kisaki rồi ghét nhân vật khác đâu, tôi vẫn yêu thương những nhân vật khác mà :)) đúng hơn là vì đúng ra tôi đang viết dòng tự thoại điên điên của Hanma đúng không :))? Nên tôi mới nghĩ là ừ, Hanma mà, xuống thoại thì phải điên điên chút mới đúng chất, nên là ngàn vạn lần xin lỗi Hinata >///> Khum phải toi cố ý đôu mà >///>
**Một lần nữa :')))) Cái này nó còn khó giải thích hơn của Hinata >////> với vai trò là viết thoại cho Tử Thần Hanma Shuji - kẻ không nhìn thấy điểm thú vị và tốt đẹp gì ở thế giới này cho đến khi gã gặp Kisaki Tetta - thì tôi buộc phải đứng vào vị trí của gã ta =)))) và cả vị trí của Kisaki nữa =))) Nói trắng ra là góc nhìn của 1 đứa FA đang đơn phương 1 gái khác đứng vào góc nhìn của 1 đứa cũng FA cũng lại đang đơn phương 1 boy khác thì....tổng quan tôi nghĩ nó sẽ đại khái như vầy =))))
*** Tôi cá đoạn này cũng không có nhiều người hiểu, nên nó như này đi. Trong thời gian mọi người đọc manga qua các arc, mọi người đều sẽ thấy là kể cả trong tương lai hay ở quá khứ hoặc hiện tại, Kisaki cũng đều có ý định bất chấp mọi thứ để dẫn sự việc đi đúng hướng mình, để đưa bản thân lên làm bất lương đứng đầu Nhật Bản; trong đó, góp phần lớn nhất ở mọi sự việc đều là Hanma. Để mà nói thì tôi nhận thấy là từ khi đọc manga tôi không biết bao nhiêu người đã chết, không biết bao nhiêu lần chết đi chết lại. Mà hầu hết mọi việc đều có sự nhúng tay của Hanma và thao túng của Kisaki. Như một con nhện cái đang săn mồi, chúng sẽ giăng sẵn màng nhện làm bẫy và chỉ còn chờ con mồi chui vào bẫy, đó là Kisaki. Còn Hanma, tôi không biết ví như nào nhưng mà Hanma chỉ nghe độc lệnh của Kisaki, như một tên Tử Thần chết chóc tận trung. Kết hợp vào thì giống như Thằng Hề làm trò thao túng và Tử Thần nghe lệnh đi gặt hái linh hồn đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com