Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Trời ơi, mình làm sao bây giờ? Không còn tiền, không còn thức ăn, cũng chẳng biết đi đâu..." Công lẩm bẩm, khuôn mặt ngây ngô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chàng tự trách bản thân vì đã không cẩn thận giữ hành lý, nhưng rồi lại nhanh chóng tự an ủi:

"Thầy từng bảo, gặp khó khăn là để học cách mạnh mẽ hơn. Phải rồi, mình sẽ tự tìm cách sống sót!"

Ngay lúc đó, một giọng nói già nua, chanh chảnh vang lên từ phía sau:
"Chàng trai, sao ngươi lại ngồi đây như thế này?"

Công ngẩng lên, trước mặt chàng là hai bà lão.
Công nhìn họ, thoáng ngại ngùng. Dù chàng cao lớn và mạnh mẽ, nhưng trước hai bà lão, sự thật thà và ngây thơ khiến chàng không biết phải trả lời sao. Chàng chỉ cúi đầu, đáp nhỏ:

"Con... bị mất hết tiền rồi, không còn gì ăn nữa..."

Bà Nụ, nhanh chóng giả vờ lo lắng, cúi xuống nhìn Công, bàn tay nhăn nheo khẽ chạm vào vai chàng trai chàng, mùi đàn ông tỏa ra khiến bà ta nứng thở khì khì.

"Tội nghiệp quá! Một chàng trai trẻ mạnh mẽ như con, sao lại để bản thân lâm vào cảnh này?"

Công ngước lên, ánh mắt nhìn hai bà. Với lòng tin tưởng dễ dãi của mình, chàng kể lại toàn bộ hành trình: từ việc xuống núi, đến lúc dạo quanh chợ làng và phát hiện mất sạch tiền bạc.

Khi Công kết thúc câu chuyện, bà Nụ và bà Lý trao nhau ánh mắt đầy ngầm ý. Họ nhìn Công, như hai con hổ đói đang ngắm con mồi béo bở.

"Chàng trai trẻ," bà Nụ lên tiếng. "Ta có một căn nhà khang trang không xa đây, cũng chỉ có hai bọn ta sống cô đơn. Nếu ngươi không chê, có thể tới đó ở tạm, ăn uống no nê. Đợi khi nào ngươi có tiền, thì trả lại ta cũng được."

Công nhìn hai bà lão, vẻ mặt đầy bối rối. Chàng chưa từng gặp ai tốt bụng như thế, nhưng cũng không biết phải làm sao. Trong lòng chàng bỗng cảm thấy yên tâm hơn, vì nghĩ rằng dù không quen biết, nhưng vẫn có người sẵn lòng giúp đỡ.

"Cháu... thật sự cảm ơn hai bà. Cháu không biết làm sao để trả ơn." Công cúi đầu, giọng chân thành.

"Chỉ cần đưa cái thân hình trâu đực của mày phục vụ tụi tạo, con cặc bự của mày phồi giống cho tụi tao là được rồi" Hai bà lão nghĩ thầm...

Tại Nhà Hai Bà Lão

Ngôi nhà của bà Nụ và bà Lý vừa rộng rãi, vừa khang trang, với sân vườn xanh mướt và hàng hiên lát đá sạch sẽ. Công được dẫn vào gian bếp, nơi một mâm cơm đầy ắp thịt cá đã chờ sẵn.

"Ngươi cứ ăn đi, đừng ngại," bà Nụ nói, tay rót chén nước cho chàng.
Công không kìm nổi, ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Chàng không biết rằng ánh mắt của hai bà già luôn dõi theo từng cử chỉ, từng miếng cơm chàng ngấu ngiến, từng đường nét cơ bắp mạnh mẽ hiện lên khi chàng cử động.

Bà Lý khẽ nói nhỏ với bà Nụ, giọng đầy mưu mô:

"Mày xem kìa, nó ăn như vậy khi bú lồn cho tao chắc sướng lắm mày ạ"

"Ăn khỏe thế này đụ dai lắm đây....hì": Bà Nụ gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ đồng thuận.

Sau bữa ăn, Công no nê, ngồi tựa lưng vào tường thở dài:
"Cảm ơn hai bà nhiều lắm. Cháu chưa bao giờ được ăn ngon thế này."
Bà Nụ cười nhẹ:

"Không cần khách sáo. Giờ con nên đi tắm rửa cho thoải mái. Chúng ta đã chuẩn bị nước ấm ở sau nhà."

Khi Công bước vào phòng tắm, hai bà lão lặng lẽ đi vòng ra sau nhà, tìm một khe cửa hở để nhìn trộm. Hơi nước bốc lên từ bồn nước, làm làn da rám nắng của Công ánh lên vẻ khỏe khoắn. Con cu chưa cương nhưng cũng vừa to vừa dài được đám lông đen bao quanh
trông cuốn hút vô cùng làm hai bà lão nứng điên.

Bà Nụ khẽ thì thầm, giọng run run:

"Bà xem kìa cu bự quá.... ối ối trời......Sao lồn già này chịu nổi đây...."
"
Bự quá......phải bắt nó ở đây đụ đéo cho thỏa mãn mới được, hàng này mà giới thiệu cho mấy bọn kia sẽ được khá khá đây.....Trai đẹp mày chết với bà...haha" Bà Lý nói thầm

Hai bà già rời khỏi chỗ ẩn nấp, trở về phòng khách, bắt đầu bàn bạc chi tiết về kế hoạch tiếp theo để chiếm trọn chàng trai trẻ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Công bước ra với bộ quần áo được hai bà lão chuẩn bị sẵn. Dù chỉ là bộ áo vải thô, nhưng trên người chàng, nó như tôn lên thân hình rắn chắc, vạm vỡ.

Bà Nụ và bà Lý ngồi trong gian chính, mắt sáng lên khi thấy Công bước vào.
Hai bà lão nhìn nhau, ánh mắt trao đổi sự đồng thuận ngầm. Họ biết rằng chàng trai trước mặt không chỉ khỏe mạnh mà còn ngây thơ đến mức dễ bị dẫn dắt.

Bà Nụ ân cần kéo Công vào nhà, "Vào trong uống chút nước ấm, rồi nghỉ ngơi sớm. Từ mai, chúng ta sẽ tìm cách giúp ngươi ổn định hơn ở đây."

Công gật đầu, chẳng chút nghi ngờ, bước theo hai bà lão trở lại gian nhà chính. Trong ánh đèn dầu le lói, ánh mắt của hai bà vẫn không rời khỏi chàng trai trẻ, người vừa bước thêm một bước vào kế hoạch đầy mưu toan của họ.
Công uống xong bát nước bà Nụ đưa, ban đầu cảm thấy sảng khoái. Nhưng chỉ một lát sau, mắt chàng mờ dần, đầu óc choáng váng. Cảm giác mệt mỏi đột ngột ập đến như một cơn sóng lớn.

"Bà ơi... cháu thấy..." Công chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đồ sộ của chàng đổ sập xuống ghế.

"Thế là xong!" bà Nụ cười móm mém, đôi mắt ánh lên sự đắc ý.
Bà Lý đứng cạnh, liếc nhìn Công đang nằm bất động trên ghế:

"Thứ thuốc này của bà đúng là kỳ diệu. Thế mà lại chẳng mảy may nghi ngờ."

Bà Nụ cười khẽ, ra lệnh cho hai người hầu trong nhà:

"Mau, khiêng cậu ta vào phòng của tao"

Hai người hầu gật đầu, nhanh chóng dìu cơ thể cao lớn của Công, từng bước đưa vào căn phòng lớn phía trong.

Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào căn phòng lớn. Công dần dần mở mắt, đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Chàng cúi xuống, bất giác nhận ra cơ thể không mảnh vải che thân. Tất cả quần áo mà chàng mặc lúc trước đã biến mất, lộ ra thân hình vạm vỡ, cường tráng cùng con giống to bự và chùm dái xệ. Chàng hoảng hốt khi nhận ra hai tay và hai chân mình bị trói chặt vào bốn góc giường bằng những sợi dây thừng dày cộm. Cơ bắp căng lên trong cố gắng vùng vẫy, nhưng sợi dây được thắt chặt một cách cẩn thận, không để lại khe hở nào cho chàng thoát thân. "Chuyện gì thế này? Đây là đâu?" chàng thì thầm, giọng lạc đi vì hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com