Câu Chuyện đầu
Câu Chuyện đầu Tiên
________________________________________
Tôi sinh trưởng ở một gia đình gia giáo và quyền thế,thưở thơ ấu của tôi êm đếm và ấm áp trong vòng tay yêu thương của gia đình.nhưng tiếc rằng cái hạnh phúc của con người không bao giờ bền lâu chung thủy,từ ngày cha tôi bị kẻ xấu hãm hại và đi ở tù,gia tài khánh kiệt,mẹ thì bệnh tật liên miên,chị gái bỏ nhà ra đi không có tin tức gì.còn một mình tôi,một thiếu niên vừa tròn 14 tuổi.
rồi một buổi chiều kia,mẹ tôi nói:
con à!mẹ tính cho người ta thuê cái phòng của của chị con.Nó đi không biết bao giờ về,mà cái nhà này chẳng bao lâu nữa cũng bị nhà nước thu hồi.Thôi kệ cứ cho mướn đươc ngày nào hay ngày ấy.
Tôi im lặng,vì chẳng biết nói sao,nhưng trong lòng thì không bao giờ muốn cho có kẻ lạ mặt vào sống trong nhà mình.
tôi thở dài rồi bước vô phòng mình,sau lưng tôi cũng nghe tiếng thở dài của mẹ.
Và từ thời điểm đó,cuộc đời tôi đi vào một con đường không thể quay lại,con dường một chiều,con đường mà nhiều người trên thế gian này không hiểu nổi,và lên án.
CHƯƠNG 1
LẦN ĐẦU TIÊN
Sáng hôm đó,khi mới đi học về,tôi thấy mẹ đang tiếp một người thanh niên khoảng trên ba mươi tuổi.Một con người rắn rỏi cách lạ thường.
mẹ nói:
anh làm nghề gì?
dạ cháu ban ngày thì bảo vệ của tòa lãnh sự ÚC,tối thì cháu dạy võ.
mẹ tôi có thiện cảm với anh ra mặt;
ờ! ông anh tôi hồi trước cũng là võ sư,ổng làm cận vệ cho ông tổng thống Thiệu.Ổng cũng có tiếng tăm lắm,hồi xưa ổng là học trò của ông thầy Tài la Sính.
anh ta nghe mẹ nói tới đó liền hớn hở hẳn lên:
trời!Thầy cháu cũng là học trò ông thầy đó,vậy tính ra,anh bác là sư thúc hay sư bá gì của cháu rồi.
Tôi ngồi im lặng nãy giờ,mới lên tiếng:
em cũng thích học võ
anh ta nhìn tôi và nói
ừ,em cũng cứng cáp lắm,với lại trong quan hệ huyết thống đã có người học võ thành đạt,thì mình học tốt lắm.
mẹ tôi nhìn tôi hiền từ và nói
mai kia con tha hồ mà học,mẹ cho anh Kiệt ở trọ nhà mình.
tự nhiên tôi lại muốn có người lạ mặt này sống cung gia đình tôi.Tôi muốn học võ như bác tôi?Hay là số phận đã an bài,để rồi một sự khởi đầu đang dần ló dạng?
ngày hôm sau anh dọn vào nhà tôi,anh mang theo hành lý chỉ vỏn vẹn một túi xách,nhưng còn dụng cụ,đồ nghề thì lỉnh kỉnh,đủ thứ gươm giáo,bao cát,cục tạ lớn nhỏ.
trong lúc anh đang sắp xếp,thì tôi đứng dàng sau để quan sat,bất chợt anh quay lại nhìn tôi và hỏi:
à chưa biết em tên gì?
dạ vinh
vinh bao nhieu tuổi?
em gần mười lăm rồi
còn anh tên kiệt,anh gấp đôi tuổi em
dạ anh kiệt
tôi đáp lí nhí rồi lại gần cái bàn,nơi anh để dung cụ của mình,rồi cầm lên từng món đồ,tôi thích nhất là cây kiếm.Nó rất đẹp,trên cái vỏ bằng thép sáng loáng ấy,tôi đọc được hàng chữ được khác vào:"trần vũ kiệt,truyền nhân đại đệ tử"
anh bước tới chỗ tôi bẹo má tôi và bảo:
em thích nó à?mai mốt học nhé
tôi mừng lắm,dù chua được học ngày nào,nhưng tôi có cảm giác mình đã là một võ sinh và anh ấy như đã làm sư phụ mình từ lâu lắm.
tối hôm đó,mẹ tôi dẫn tôi qua phòng anh,nhìn từ cửa sổ,tôi thấy anh đang xếp bằng ngồi trên giường,bất động như một pho tượng.Nhưng có pho tượng nào mạnh mẽ và xuất thần như anh.
nghe tiếng động,anh mở mắt và đưng lên,mẹ tôi nói ngay
ngày mai cháu cho nó học liền nhé,cái cậu công tử này xem ra cũng đam mê lắm.
dạ được,nhà mình có cái sân cũng rộng,để cháu và em tập cho vui,chứ nó cần gì ra võ đường.
mẹ tôi thích thế:
ừ! tốt quá,bác sẽ không lấy tiền điện nước của cháu,coi như học phí của nó
anh xua tay
dạ không,bác đừng làm thế.Cháu chỉ muốn giúp em nó vì thấy có duyên vói nó,chứ võ sư chân chính thì tìm duyên mà dạy,chứ tiền bạc nào có quan trong gì.
mẹ tôi thấy anh đã dứt khoát nên cũng chẳng nói gì thêm.Bà nói tôi,con ở lại để xem thầy có dặn dò gì không?từ hôm nay gọi là thầy nha,tôn sư thì con sẽ học được đạo.mẹ vô phòng nghỉ trước.
tôi ngồi xuống,và nhìn vào mấy tấm ảnh của anh vừa treo lên,gương mặt anh rất phương phi rắn rỏi.Chợt anh nói:
lại đây ah kiểm tra gan cốt chút,coi học võ có dễ không nè
tôi bước lại,đứng trước mặt anh.anh bắt đầu nắm lấy hai tay tôi và bóp từ bàn tay đến hai bờ vai.cứ bóp vài cái anh lại gật gù:
tốt lắm!Tốt lắm!
rồi anh hạ tay xuống hai bên sườn,anh cũng bóp nhẹ xuống tới eo,rồi từ eo lại chạy tay lên tới nách.Hai ngón tay cái của anh ấn nhẹ vào hai bên ngực của tôi.
Tôi cứ đứng trân người,để anh tìm hiểu cái cơ thể mà chính tôi cũng chưa từng tìm hiểu.
khi đến hai bên hông,tôi có cảm giác đôi tay anh ấn vào mạnh mẽ hơn.nhất là khi anh chạm vào chỗ háng của tôi,anh miết đi miết lại hai bên háng và thầm thì:hơi cứng đó,mai kia phải tập dẻo chỗ này nhiều hơn.
tôi nói chắc tại em hay đá banh.
anh lặng yên và tiếp tục công việc của mình,đến hai bên đùi anh bóp khá mạnh và lại nói: đùi em săn chắc lắm!
rồi bỗng nhiên anh đưa tay chạm vào chỗ kín của tôi thật nhanh,rồi nheo mắt hỏi:Không biết chỗ này có săn chắc không?
tôi mắc cỡ đỏ mặt,không trả lời.
đêm đó tôi về phòng,và tôi lại chứng kiến một cảnh tượng mà mình chua bao giờ nhìn thấy.số là cái cửa sổ phòng tôi,nhìn thẳng ra là thấy cái cửa sổ của phòng anh.rồi trong lúc định khép cánh cửa để chuẩn bị đi ngủ,tôi thấy anh nằm trên giường,trên bung để cái DVD cá nhân nhỏ xíu.Không biết anh đang coi gì,mà anh chỉ mặt 1 cái quần lót và bàn tay trái anh đang thò vào bên trong quần và nhẹ nhàng chuyển động.một lúc sau anh quay nghiêng người hướng về phía cửa sổ,anh bắt gặp ánh mắt tôi,còn tôi lập tức quay đầu đi vì xấu hổ,một cảm giác nóng ran người.Tôi tắt đèn đi ngủ,và đêm đó tôi trằn trọc mãi đến ba giờ sáng,rồi mê man thiếp đi trong những giấc mơ kỳ quái.
hôm sau là sáng chủ nhật,vừa thức dậy,mẹ tôi đã thúc giục
nhanh lên con,hôm nay mình ăn sáng ở ngoài,rồi chở mẹ đi chùa cầu an cho gia đạo.
tôi uể oải nói:
sao mẹ không cầu ở nhà,phật ở đâu cũng vậy chứ,chẳng lẽ ổng chỉ thích ở chùa cho rộng rãi?
mẹ tôi gắt lên:
con đừng xúc phạm,không có phật,thì con đã ra ăn xin rồi
tôi thấy mẹ gắt,nên không nói nữa.
ăn sáng thật no nê ở một quán vỉa hè xong.tôi chở mẹ tới chùa NHẤT HẠNH
mẹ tôi thi hì hục khấn vái và trò chuyện với mấy thầy ngồi bàn công đức.tôi leo lên sân thượng của chùa,nơi rất yên tĩnh và có trồng nhiều cây cảnh đẹp.Tôi đang ngắm nhìn một chậu thiết mộc lan đang trổ hoa thì bỗng nhiên nghe tiếng động phía bên chòi lá,cách đó khoảng hai thước.
tôi nhìn sang thì thấy một thầy còn rất trẻ,khoảng hai mấy tuổi thôi.NHìn cũng rất sáng sủa.Nhưng kỳ lạ thay,vị thầy trẻ đó đang đứng hướng về tôi và tay thì đang cầm cái dương vật căng cứng và vuốt vuốt liên tục.Lần đầu tiên tôi thấy một cái dv của người đồng phái đang cương.tôi nghe tiêng gọi:
lại đây,lại đây em!
tôi đứng sững người không nhúc nhích,muôn quay đi chỗ khác nhung cung muốn tò mò xem ông ta làm gì.Mặt ông thầy trẻ đang tỏ ra một sự sung sướng kỳ lạ,khi tôi nhìn ông ta,tôi thử quay đi và lén nhìn lại thì ông ta không làm vói cái dv nữa,nhung khi tôi nhìn trực tiếp thì ông lại say mê với công việc kỳ lạ của mình.đến hồi cao trào,ông ta tụt quần xuống,và tôi thấy rõ hai hòn bi săn chắc.chợt nghe tiêng mẹ gọi lớn
Đâu rồi,về con ơi! và tiêng bước chân của mẹ trên cầu thang,ông ta vội kéo quần lên và đi thật nhanh ra chỗ lan can.Mẹ tôi lên thấy tôi và mẹ ra chỗ vị thầy và chào lớn tiếng:
ADIDA PHẬT!Bạch thầy con xin về ạ
ông thầy không quay lại và khẽ đáp:ADI ĐÀ PHẬT!
Tôi và mẹ đi xuống,đang đi tôi ngoái lại nhìn,thấy ông ta cũng đã quay lại nhìn theo tôi,mà ở chỗ dưới vẫn đội lên một cục căng cứng.
trên đường về tôi hỏi mẹ:
ông thầy trên sân thượng hồi nãy mẹ biết không?
mẹ đáp:à,thầy Nhất Đạo Du là thị giả của sư ông đó con,thầy còn trẻ mà tinh tấn lắm,nhất là về thiền thì ổng là tâm đắc của sư ông.
tôi lặng im suy nghĩ,định hỏi mẹ một điều nữa,nhưng thấy kỳ kỳ.sợ mẹ nói ăn cơm phật mà phá phật nên thôi.
về đến nhà,tôi chay như bay vào toilet,vì lỡ uông nhiều nước tại chùa,tôi lấy dương vật mình ra,và kỳ lạ ngay chỗ quy đầu có đọng một ít chất gì nhơn nhớt.tôi lấy tay kéo từ gốc đến ngọn thì lại thấy ứa ra thêm 1 giọt trong suốt.tôi xoe xoe trên hai ngón tay mình thì thấy nó đặc lại thành màu trắng.tôi tiếp tục vuốt vuốt thân dương vật coi có còn chất đó chảy ra không,nhung không có nũa,mà dv tôi lại cương lên và qua những cái vuốt bóp của bàn tay,tôi khám phá ra 1 cảm giác mới,nó ngưa ngứa nhưng dễ chịu.tôi đang thả mình trong những suy nghĩ tò mò của tuổi mới lớn.Thì có tiếng ho ben ngoài làm tôi giật mình,tôi vội mở cưả bước ra thì gặp anh với chiếc khăn mặt cầm trên tay.anh nhìn tôi không chớp mắt,rồi bước đến nhanh như cắt anh đưa tay vào chỗ dv tôi và...kéo dây kéo lên và nói nhỏ:em quên nè!tôi mắc cỡ đỏ mặt vì tính lơ đãng của mình và vì anh đã chạm vào chỗ kín của tôi,khi nó vẩn còn trạng thái cương cứng,mặc dù rất nhanh và nhẹ nhàng.tôi đi như chạy.anh nhìn theo mỉm cười,nụ cười có ý nghĩa gì đó.
ăn cơm xong,tôi về phòng vừa đặt lưng xuống chưa kịp ngủ thì tiếng chuông điên thoại vang lên,tôi nghe có tiêng ở đầu dây bên kia:
alô,thầy đạo du đây.thầy muôn nói chuyện 1 chút với phật tử
tôi nói lí nhí:
dạ có gì?
thầy muốn gặp con một chút,được không?
tôi nói dạ con sẽ chở mẹ đi vào tuần sau
ông ta nói ngay:
ồ không,không!Thầy chỉ muốn gặp riêng con,vì thấy thấy con có căn thiền,con có duyên với hệ thiền của thầy.thầy sẽ giới thiệu con với sư ông.rồi con sẽ thấy mình vượt qua được cái hạn chế của thế gian.
tôi chẳng hiểu ông ta nói gì,nhưng tôi lờ mờ nhận ra rằng ông ta rất muốn gặp mình.
tôi chua kịp trả lời thì ông ta lại nói:
thầy biết dạo này gia đình con rất khó khăn,thầy muốn giúp cho con những chi phí cần thiết của việc học tập,đi lại cũng như bồi dưỡng sức khoẻ.cái quan trọng của thiền là cởi mở con à.
tôi nói:
cám ơn thầy,nhưng...
ông ta cắt ngang:
con đừng ngại,vì bố thí là một phẩm hạnh cao quý của chúng ta,thầy sẽ không nói cho mẹ con biết đâu,chuyện này là bí mật nhé.
tôi đáp:vâng,con sẽ đến khi nào có thể
nhưng ông ta lại thuyết:
con người phải biết làm chủ mình,làm chủ công việc và thời gian.Phải biết chuyện gì quan trọng chuyện gì không,cái gì cần làm trước,cái gì để làm sau.Phước không đến hai lần đâu con à.thầy chọn con vì căn duyên kiếp trước.Chứ không thì muốn giúp thì thiếu chi bá gia bá tánh.a di đà phật
tôi như bị mê đi trước những lời đó và trong vô thức tôi nói:
dạ,vậy sáng mai con tới chút rồi con đi học.
tiếng nói của ông ta nhỏ lại:
không,sáng thầy phải đi tung đám,con tới vào buổi tối nhé.Lúc đó sẽ thuận lợi hơn cho con và cho thầy.
tôi trả lời như cái máy:
dạ tối,mà mấy giờ thầy?
ông ta đáp vẫn nhỏ tiếng:
khoảng sau 6 giờ là được.con vào thẳng phòng thầy ở ngay cầu thang cạnh hậu tổ.vậy nhé,thầy đợi.
tôi cúp máy,mà lòng phân vân khó tả,phải chăng tôi là người có thiền căn,là người có duyên phận với ông ta từ kiếp trước?Ông ta sao tốt vậy?Rồi tự hỏi có nên đi hay không?có nên nói cho mẹ biết hay không?
chợt nhìn ra cửa sổ,thấy anh,anh đang nhìn thẳng vào tôi,trong lúc tay anh đang thò vào quần nơi chỗ kín.Bất giác tôi lại nhớ lại cái cảnh của ông thầy thiền sư,và tôi cũng đưa tay vào quần mình kéo cái lớp da quy đầu lên lên xuống xuống.nhưng lần này không thấy có cảm giác gì,tôi lấy tay ra,rồi nhìn lên thì thấy anh đang đóng cửa sổ lại.tôi nằm xuống giường mình và khẽ hát:
một bông hồng cho em,một bông hồng cho anh...
đúng như giờ hẹn,tôi đến chùa NHẤT HẠNH,bước vào chùa tôi thấy sư ông và các thầy đang tụng kinh.Tôi đến gần chánh điện cúi đầu lễ phật,và thấy thầy Đạo Du cũng đang gõ mõ cho tăng chúng.Hình như có sự linh giác gì của người hành giả thiền môn.bất chợt thầy quay lại nhìn thấy tôi.tôi chắp tay vái một vái.Thầy ra hiệu bằng mắt,tôi hiểu là ổng muốn tôi vào phòng ổng ở sau hậu tổ.tôi gật đầu rồi đi,nhưng không đi vào phòng,mà lại leo lên sân thượng.buổi chiều tối ở đây thật dễ chịu,gió nhè nhẹ và thoang thoảng mùi hương của các loại hoa quý.lại còn nghe văng vẳng tiêng kinh"nam mô cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi...'
tôi thầm hiểu ra tại sao con người ta có thể bỏ đi mọi sự của trần gian,khoác áo tu hành,rôi thấy lòng mình thanh thản lạ thường.Tôi nhắm mắt nghĩ về thái tử Tất Đạt Đa,và sự giác ngộ của ngài mà mẹ thường kể đi kể lại.Bỗng nhiên tôi khát khao sự tốt lành,cái sự mà trước tới giờ tôi chưa biết để suy tư.
đang triền miên trong những ý tưởng sâu lắng,chợt có tiếng chân sau lưng làm tôi ngoái lại,thầy Đạo Du đã tiến sát bên tôi.
thầy nói:
con chờ có lâu không,sao không vào phòng?
tôi trả lời: dạ tại con muốn lên đây cho mát.
thầy chỉ vào cái chòi bằng lá dừa và bảo:
vào đó nói chuyện nhé
tôi không trả lời và bước cùng thầy,ở đó có bốn băng ghế đá,nhưng thầy lại ngồi chung với tôi một ghế,rồi thầy nói ngay:
thầy muốn tạo một duyên lành với con,vì thầy cảm thấy cần như thế,thầy cũng sắp được cùng với sư ông đi một số nước để thuyết pháp.nên thời gian cũng không còn nhiều.
tôi chăm chú lắng nghe,và thầy đặt tay lên vai tôi và tiếp tục nói;
trong một công án thiền,thầy nhận ra con là người có căn duyên với thầy ở ba kiếp trước.Lúc đó con là con gái,thầy là một nhà nho,thầy với con đã từng yêu nhau...
thầy chợt im lặng nhìn tôi,bàn tay từ trên vai đã đặt xuống đùi tôi từ lúc nào không biết.tôi cảm giác thích thú với câu chuyện thầy đang kể,và chợt nhớ đến chuyện Tây Du ký,cũng có một tình tiết tương tự.tôi thấy phật giáo nhiệm màu,chỉ có phật giáo mới giải thích được sự nhân duyên của con người.
không biết thầy nói gì,khi giật mình trở lại,tôi nghe tiếp:
Vì thế kiếp này thầy phải đền bù cho con,thầy phải lo lắng và tạo cho con niềm vui và sự hiểu biết.
tôi đáp lại:
con cám ơn thầy nhiều,con không ngờ có chuyện như vậy.
thầy bóp nhẹ đùi tôi từ từ tiến bàn tay mơn man một vùng tròn quanh đùi và lại nói:
còn nhiều cái hấp dẫn nữa mà thầy sẽ giúp con khám phá.Nhưng chuyện này con phải giữ bí mật,không nói với ai,kể cả mẹ con,thì mới thành công tốt đẹp.mà nếu con nói ra thì có khi sẽ bị các phần âm quấy phá.
Tôi nghe mà lạnh xương sống,nên gật đầu như cái máy.thầy rút ra một sấp tiền đưa cho tôi và nói trong luc 1 bàn tay lại tiên sâu tới háng tôi:
con giữ mà bồi dưỡng,ở đây là năm trăm ngàn,khi nào hết thầy lại đưa.đừng đưa cho mẹ con vì mẹ con không thể xài tiền này,nếu không sẽ bị tai nạn.
tôi thất vọng,vì trong ý nghĩ sẽ đưa hết cho mẹ,rồi xin lại chút ít để xài vặt.nhưng thế này thì thôi,tôi không muốn mẹ bị tai nạn nữa,vì cuộc đời mẹ đã bao tai ương khổ sở rồi.
thầy nắm lấy tay tôi,tôi thấy tay thầy nóng hổi,thầy ghé sát miệng vào tai tôi nói:
con hiểu chưa?
tôi thấy rùng mình vì hơi nóng từ miệng thầy đang phà vào tai và gáy của mình,tôi gật đầu.thầy cầm tay tôi và đặt vào bụng mình rồi từ từ đi xuống cho tới khi tay tôi chạm vào cái vật của người đàn ông đang giật giật và hơi nóng như xuyên qua cả cái quần màu trắng của thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com