Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim non

Chiều muộn, khuôn viên Hogwarts dịu nắng như rót mật. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân trường, làm cây cối xào xạc như đang kể những bí mật thầm kín. Sirius Black vốn đang lang thang buồn chán, định đi tìm James để lên kế hoạch trêu chọc ai đó thì ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một điều... chẳng hề ngờ đến.

Trên một nhánh cây cao, Severus Snape đang khéo léo bò dọc theo thân cây, tay trái giữ chặt lấy một vật gì đó — một chú chim non đang run rẩy. Gương mặt Snape vẫn lạnh như mọi khi, nhưng ánh mắt thì lại khác. Tập trung, yên tĩnh... và đầy dịu dàng.

Sirius bước gần hơn, định rẽ đi, nhưng rồi—
"Rắc!"
Một cành cây gãy. Và trước khi ai kịp phản ứng, Snape đã trượt chân ngã xuống.

Sirius không nghĩ ngợi gì. Cậu lao tới, vươn tay đỡ lấy Snape đang rơi xuống từ độ cao không hề thấp.

"Oi—!"
"Cẩn thận, đồ ngốc!"

Cả hai cùng ngã xuống đất, Snape đè lên Sirius, tay vẫn ôm chặt con chim non, chẳng hề để nó bị thương. Một khoảng im lặng kéo dài. Sirius nhíu mày:

"Cậu điên à? Lên tận cây cao thế kia chỉ để... cứu một con chim non?"

Snape không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, phủi áo, và liếc Sirius một cái như kiểu 'Không cần cậu xen vào'. Sau đó, cậu lặng lẽ đứng lên, ánh mắt vẫn dõi theo tổ chim trên cao.

Rồi Snape lầm rầm gì đó. Một luồng sáng nhè nhẹ bao quanh người cậu.

Trước sự bàng hoàng của Sirius, Snape bật nhảy—và nhảy cực cao, như thể không bị trọng lực cản trở, chỉ trong tích tắc đã chạm đến cành cây cao kia. Tay đưa chú chim non trở lại tổ. Xong xuôi, cậu nhảy xuống—nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, tóc bay theo gió, áo choàng lướt nhẹ như sương mù.

Sirius đứng chôn chân. Miệng hé ra, định nói gì, nhưng không biết phải nói gì nữa.

Snape đáp xuống, không nhìn Sirius, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Lần sau đừng chen vào. Tôi làm chủ được."

Sirius lắp bắp:

"Cậu... cậu không bị thương thật chứ?"

Snape khẽ nhướn mày, một nụ cười nghiêng nửa môi bất chợt xuất hiện — nhẹ, lười, nhưng có chút gì đó... cảm ơn:

"Tôi rơi, không có nghĩa tôi cần được đỡ."

Sirius sững người, mặt hơi đỏ.

Gì vậy trời... Sao lại... xinh đẹp thế kia?

Tối hôm đó, trong ký túc xá Gryffindor, James thấy Sirius nằm thừ ra, tay ôm gối, mắt mở trân trân lên trần nhà.

"Cậu làm sao đấy? Mất hồn à?"
"...Snape biết nhảy cao."
"Cái gì???"
"Mà... cậu ta còn biết cứu chim."
"Sirius, cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Tớ nghĩ... tớ dính rồi."

Remus và Peter cùng lúc đồng thanh:

"Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com