Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dựa vào 1 câu chuyện hay

Trong hình dạng của Lily, James ngập ngừng đứng ở lối vào thư viện, tay siết chặt cuốn sách mượn tạm làm đạo cụ để trông tự nhiên hơn. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực — không phải vì lo sợ bị phát hiện, mà vì một cảm xúc kỳ lạ mà chính James cũng không thể gọi tên.

Ở góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng rọi vào trải dài trên nền đá lạnh, Severus Snape đang ngồi, tựa lưng vào khung cửa, mái tóc đen dài buông lơi, ánh nắng như tô điểm thêm vẻ mong manh mơ hồ cho gương mặt luôn có phần lạnh lùng kia. Trong tay cậu là một cuốn sách dày, da bọc cũ kỹ, những ngón tay thon dài lật từng trang một cách thong thả và nhẫn nại.

James nuốt nước bọt, hít một hơi sâu, rồi gắng lấy giọng nhẹ nhàng, hơi dịu dàng hơn so với bình thường, bắt chước cách Lily hay nói chuyện:

"Chào Severus... Cậu đang đọc gì vậy?"

Snape ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu hun hút dừng lại trên gương mặt của "Lily" một lúc lâu hơn bình thường. Có một sự bất ngờ lóe lên trong ánh mắt đó, nhưng rồi nhanh chóng tan đi như chưa từng tồn tại.

Khác với sự thô lỗ hay lạnh nhạt mà James từng chứng kiến, Snape lần này chỉ hơi cau mày một chút, rồi hạ thấp cuốn sách, giọng trầm trầm vang lên:

"Một cuốn sách về phép thuật cổ đại... Chủ yếu là nghiên cứu về các cấu trúc phép cổ và cách chúng ảnh hưởng tới ma lực hiện đại."

James khựng lại một nhịp, hơi sững sờ. Snape... trả lời cậu? Không những vậy, giọng cậu ta còn có chút gì đó gọi là... nhiệt thành?

Như thể được mở khóa, Snape nhẹ nhàng lật lại một vài trang, ngón tay mảnh khảnh miết theo dòng chữ, chậm rãi giải thích:

"Ví dụ như ở đây... Đây là phân tích về một câu thần chú cổ có thể bẻ cong dòng chảy thời gian trong một khu vực giới hạn. Thời gian ở trong đó sẽ trôi chậm lại gấp ba lần so với bình thường."

Nói tới đây, ánh mắt của Snape ánh lên một tia sáng hiếm hoi — thứ ánh sáng chỉ thấy khi một người thực sự đam mê điều mình đang nói. Giọng cậu ta trầm trầm, đôi khi có chút ngập ngừng nhưng vẫn rất trôi chảy, như thể quên mất bản thân đang nói chuyện với ai, chỉ đơn giản là... chia sẻ.

James đứng đó, chết lặng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Snape như thế này — không có vẻ lạnh lùng, không thù địch, mà chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên yêu thích tri thức, chìm đắm trong thế giới của những phép thuật sâu xa, bí ẩn.

James chợt nhận ra đôi mắt Snape, khi chăm chú vào điều mình thích, trở nên vô cùng đẹp đẽ — một thứ đẹp không rực rỡ, nhưng âm thầm, như ánh trăng trôi lặng lẽ giữa bầu trời đêm.

Trong khi James còn đang bối rối trước vẻ cuốn hút kỳ lạ ấy, thì Snape đột nhiên ngước lên, ánh mắt dò hỏi:

"Cậu có muốn đọc thử không? Mình nghĩ cậu sẽ thích phần giải thích về thuật chuyển hóa vật chất ở chương sau."

Câu hỏi làm James gần như muốn hét lên vì hoảng hốt. Cậu luống cuống lắc đầu, vội vã lùi lại một bước.

"À không, mình... chỉ tò mò thôi! Mình còn có việc... phải đi đây!"

Snape hơi nghiêng đầu, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười rất mỏng, rất nhàn nhạt — nhưng lại đẹp đến mức khiến James cảm thấy tim mình bỏ lỡ một nhịp. Và điều bất ngờ nhất là, Snape bật cười.

Một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để James cảm thấy choáng váng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng Snape cũng có thể cười như vậy — tự nhiên, thoải mái, và... dịu dàng.

Không chịu nổi cảm xúc kỳ lạ đang trào lên trong lòng, James vụng về vội vã rời khỏi thư viện, để lại Snape vẫn ngồi đó, ánh mắt đen thẳm theo dõi bóng dáng "Lily" chạy biến đi như một cơn gió.

Những ngày sau đó, James, bị ám ảnh bởi khoảnh khắc ấy, không thể ngăn mình hóa thân thành Lily thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa... Chỉ để nhìn thấy Snape cười. Chỉ để nghe giọng nói chậm rãi trầm thấp của cậu ta. Chỉ để cảm nhận chút ấm áp kỳ lạ mà Snape — kẻ mà James vẫn luôn coi là kẻ thù — đã bất ngờ hé lộ cho cậu thấy.

Cậu không biết cảm xúc đó là gì. Chỉ biết rằng, mỗi lần gặp Snape, trái tim James Potter lại trở nên mềm yếu thêm một chút.

Ngày thứ sáu
Khoảng gần tối, trong thư viện chỉ còn vài học sinh đang rì rầm học bài.
Snape – như mọi khi – ngồi trầm mặc một mình bên góc cửa sổ, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài bầu trời đã ngả tím.

James, trong thân phận Lily, đang ngồi đối diện, giả vờ chăm chú lắng nghe Snape kể về một quyển sách mới về phép thuật cổ đại.

Không khí giữa họ... có vẻ khá "ổn".
Nếu chỉ nhìn vào, ai cũng nghĩ đây là một buổi trò chuyện bình thường giữa hai người bạn thân.

Nhưng trong lòng Snape, một sự nghi ngờ mơ hồ đã bắt đầu len lỏi.

Cậu lơ đãng nhận ra rằng "Lily" hôm nay... không hề hỏi cậu về mấy loại cây độc đáo mới được trồng trong nhà kính như thường lệ.
"She" cũng không nhắc gì tới bài luận môn Biến hình mà bình thường Lily luôn than phiền.

Cái sự khác biệt nhỏ nhặt nhưng lặp đi lặp lại ấy, cùng cách "Lily" cứ hơi lúng túng mỗi khi Snape hỏi gì quá sâu về những sở thích riêng tư...
Tất cả tạo thành một vết nứt nhỏ trong lòng Snape – một cảm giác có gì đó không đúng.

Nhưng cậu vẫn kiềm chế.
Snape không phải kẻ dễ dàng hành động khi chưa nắm chắc.
Cậu chọn cách kiên nhẫn – đợi một cơ hội xác minh.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tối muộn hôm đó, sau khi rời thư viện, Snape tình cờ đi ngang qua khu vườn phía nam.
Ở đó, dưới bóng một cây sồi lớn, cậu nhìn thấy Lily Evans – thực sự là Lily Evans – đang ngồi đọc sách cùng mấy người bạn Ravenclaw.

Snape thoáng giật mình.

Cậu tiến lại, giọng trầm đều như mọi khi:

"Lily."

Lily ngẩng lên, đôi mắt xanh lá trong veo ánh lên vẻ vui mừng khi thấy Snape:

"Severus! Lâu lắm rồi mới gặp cậu ngoài thư viện đấy."

Snape khựng lại.

"Lâu lắm...?"

Lily cười khúc khích:

"Mấy ngày nay mình bận bịu bài tập lắm. Có vào thư viện đâu mà gặp."
"Mình còn đang tính mai mới vào ôn đây."

Trái tim Snape như bị bóp nghẹt.

Gương mặt cậu không biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu, giọng vẫn bình thản:

"Ra vậy..."

Nhưng trong lòng thì lạnh toát.

"Không phải Lily..."
"Mấy ngày nay... người đó không phải Lily."
"Là ai...?"

Ngày thứ bảy – Vạch trần

Snape lên kế hoạch ngay lập tức.

Khi "Lily" (tức James biến hình) xuất hiện ở thư viện như thường lệ, Snape tỏ ra như không có gì xảy ra.

Cậu bình thản mời "Lily" ngồi xuống, trò chuyện vài câu hời hợt.

Rồi bất ngờ – ánh mắt đen láy ấy khóa chặt vào James, băng giá và sắc lẹm:

"Lily."
"Cậu còn nhớ... cái ngày mà chúng ta cùng trốn học môn Độc dược không?"

James hơi khựng lại.
"Trốn học? Lúc nào?"
Cậu lắp bắp:

"À... tất nhiên là nhớ..."

Snape nheo mắt, nụ cười lạnh lùng kéo lên khóe môi:

"Thật sao? Nhưng Lily Evans – cô gái ưu tú nhất nhà Gryffindor – chưa bao giờ trốn học buổi nào cả."

James chết sững.

Không cho James kịp phản ứng, Snape rút nhanh đũa phép, bắn một câu thần chú nhỏ.
Một luồng ánh sáng bạc lóe lên – và "Lily" ngay lập tức trở lại hình dạng thật.

Cả thư viện quay lại nhìn.

James Potter – tóc rối, mắt trợn tròn, mặt tái mét – lộ nguyên hình.

Không khí như đông cứng lại.

Snape đứng dậy, từng bước tiến tới.
Mỗi bước chân của cậu như mang theo cả một áp lực đè nặng, khiến James gần như nghẹt thở.

Snape giơ tay —
BỐP!
Một cái tát lạnh như băng giáng thẳng vào má James.

"Mày nghĩ đây là thứ nên đem ra đùa giỡn sao, Potter?"
Giọng Snape trầm thấp, đầy nguy hiểm.

James ôm má, không dám ngẩng đầu.

Snape không thèm nói thêm, quay lưng bỏ đi — ánh mắt lạnh như thể từ chối mọi lời biện minh.

James... chỉ có thể đứng lặng, cắn chặt môi.

Snape sải bước đi khỏi thư viện.
Ánh nắng chiều đổ dài trên hành lang, nhuộm màu áo choàng đen của cậu thêm thẫm lại.

James đứng lặng một lúc, má vẫn còn rát vì cái tát, nhưng lòng lại chẳng thấy tức giận như bình thường.
Không biết can đảm từ đâu ra, James vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay Snape.

Snape quay đầu lại, cau mày, ánh mắt lạnh như cắt:

"Buông ra."

James hơi hổn hển nhưng vẫn không buông:

"Khoan đã... Snape."
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi."

Snape lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ khó chịu xen lẫn cảnh giác.

James nuốt nước bọt, rồi hỏi — bằng giọng thấp gần như thì thầm:

"Cậu... có thể cười với tôi như lúc đó được không?"

Snape thoáng sững người.

Cậu cau mày, lặp lại:

"Hả?"

James ngước nhìn cậu, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt nghiêm túc.

Snape nheo mắt. Cậu thả lỏng cổ tay, rút về, khoanh tay trước ngực.

"Mày điên rồi, Potter."
Giọng Snape kéo dài, nửa trêu chọc nửa khinh bỉ.

James không biết trả lời sao, chỉ biết đứng đó như một thằng ngốc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc cả hai rối tung.

Snape im lặng nhìn James vài giây.
Bất ngờ, một nụ cười nửa miệng, lạnh lùng nhưng cũng kỳ lạ quyến rũ, nở trên môi cậu:

"Nếu mày thích bị trêu đùa đến vậy..."

Cậu rướn người lại gần, chỉ vừa đủ để hơi thở phả nhẹ lên mặt James, ánh mắt như xuyên thấu:

"Thì cứ tiếp tục mơ mộng đi."

Nói rồi, Snape quay người, bước đi thong thả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bỏ lại James đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, còn tim thì đập loạn nhịp.

Sau khi Snape rời đi, James đứng một lúc mới chịu lê bước về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Ngay khi vừa bước vào, Sirius, RemusPeter đã ngồi chờ sẵn, ánh mắt đầy tò mò.
Sirius thậm chí còn chống cằm, cười gian:

"Ơ kìa, ai đây? Chẳng phải là đại anh hùng vừa đi "hẹn hò" về à?"

James giật mình, lắp bắp:

"H-Hẹn hò cái gì chứ!"

Remus nheo mắt, nhẹ nhàng nhưng sắc như dao:

"Chúng tôi nhìn thấy hết rồi, James à. Cậu đuổi theo Snape, nắm tay cậu ta... rồi còn thổ lộ ước muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu ta..."

Peter há hốc mồm, tròn mắt như cá chết:

"Cậu—cậu... THÍCH Snape à!?"

James đỏ bừng cả mặt, vội vàng xua tay:

"Không phải! Không phải vậy! Chỉ là... chỉ là... tại lúc đó bối rối quá nên mới hỏi linh tinh thôi!"

Sirius phì cười một tiếng rồi nhảy xuống khỏi ghế sô pha, bước đến, khoác vai James:

"Thôi nào, tình yêu không có lỗi đâu."

James lập tức gạt tay Sirius ra, mặt càng đỏ hơn:

"Tớ chỉ... chỉ tò mò thôi! Thật sự!"

Remus mỉm cười đầy ẩn ý:

"Ồ, tò mò đến mức mặt đỏ bừng như cà chua chín vậy cơ đấy?"

Peter ngây ngô gật đầu:

"Đúng! Trông cậu y như vừa bị Snape 'tỏ tình' xong vậy!"

Sirius ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi James chỉ biết gục mặt xuống bàn, rên rỉ:

"Thôi đi mà..."

Nhưng đúng lúc đó, Sirius lại châm dầu vào lửa:

"Này, James, ít ra lần này cậu đã hiểu cảm giác bị 'trêu ngược' rồi đấy. Mà nhìn cái cách Snape cười với cậu ấy, phải công nhận... cậu ta cũng biết cách 'quyến rũ' phết đấy chứ."

Remus cười mỉm:

"Chắc từ giờ, James sẽ nằm mơ thấy Snape mỉm cười với mình mỗi đêm mất."

Peter ngơ ngác:

"Ơ, thế Snape... cười đẹp đến vậy sao?"

Sirius cười đến mức suýt lăn ra sàn:

"Chính mắt tớ thấy! Cái nụ cười nửa miệng lạnh lùng đó... đủ khiến James đứng hình tại chỗ, không nhúc nhích nổi luôn!"

James chỉ còn biết úp mặt vào cánh tay, lẩm bẩm:

"Mấy đứa chết tiệt... tớ sẽ không bao giờ sống yên ổn vì chuyện này mất..."

Bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung tràn ngập tiếng cười trêu chọc, trong khi James chỉ mong có cái hố để chui xuống cho rồi.

Một tuần sau...

James từ dạo ấy... cứ thấy gì đó là lạ.

Không phải vì bị mấy đứa trong phòng trêu mãi về "nụ cười" của Snape (mặc dù cũng có), mà là vì hễ bước vào thư viện, ánh mắt cậu lại... vô thức tìm đến một góc nhất định. Góc cửa sổ ấy — nơi Snape hay ngồi, tựa đầu vào kính, tai đeo headphone màu đen, ánh nắng nhẹ nhàng vắt lên tóc Mullet Layer mềm như suối, thỉnh thoảng lay động khi gió lùa qua.

James không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Snape, cậu lại có cảm giác... muốn nhìn thêm chút nữa.

Ban đầu, cậu tự nhủ:

"Chắc là vì thấy lạ thôi. Một người như Snape... mà lại có lúc trông như tranh vẽ."

Rồi lại là những lúc vô thức đi ngang hành lang tầng 3, James nghe thấy tiếng Snape nói nhỏ với ai đó trong lớp — trầm thấp, khô khan, nhưng có gì đó cuốn hút kỳ lạ.

Và khi Snape cười nhếch môi với một học sinh Slytherin ngốc nghếch đang mơ mộng mà gõ đầu cậu ta bằng một phép nhẹ, James... cũng bật cười. Nhưng rồi nhận ra mình đang cười vì ai, cậu chột dạ.

"Chết tiệt..."

Một buổi chiều nọ, trong khi nằm trên giường, Sirius đang lải nhải kể về một kế hoạch nghịch ngợm mới thì James lơ đễnh hỏi:

"Sirius, cậu có thấy Snape... có đẹp không?"

Sirius khựng lại. Remus từ cuốn sách cũng quay đầu lại nhìn. Peter suýt nghẹn miếng bánh quy.

"Hở?" — Sirius cười gian. "Chết thật rồi James. Cậu say nắng thật rồi à?"

James vùng dậy, mặt đỏ gay:

"Không có! Tớ chỉ hỏi vậy thôi! Ý tớ là... cậu ta ấy, trông... trông kỳ lạ quá, hiểu không?"

Remus nói nhẹ:

"Cậu đang nói về sự kỳ lạ hay... sự cuốn hút?"

James không đáp. Cậu quay mặt đi, rồi lẩm bẩm:

"Tớ... chỉ thấy tớ tò mò thôi. Mỗi lần tớ nghĩ lại chuyện hôm đó... khi cậu ta cười, khi cậu ta nói về mấy cuốn sách ấy... tớ..."

"Thấy tim cậu đập nhanh hơn?" — Sirius tiếp lời.

"Không—có thể là do caffeine thôi!" — James phản bác, nhưng chính cậu cũng không tin lắm.

Tối hôm đó, James nằm quay lưng về phía tường, lặng lẽ nghĩ lại từng nụ cười, từng cái nghiêng đầu của Snape trong thư viện, từng ánh mắt sắc lạnh nhưng đẹp đến lạ thường... và cả câu hỏi kỳ lạ mà mình đã buột miệng hôm đó:

"Cậu có thể cười như thế với tôi được không?"

James thở dài. Tại sao cậu lại nói câu đó chứ?
Mình bị cái gì thế này?

"James... cậu ổn không vậy?"

Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng chủ nhật khi cả nhóm đang ăn sáng trong Đại Sảnh. Bàn nhà Slytherin lúc nào cũng giữ khoảng cách với Gryffindor, nhưng điều đó không ngăn được ánh nhìn của James Potter bay thẳng như mũi tên sang hướng... một cậu Slytherin cao ráo, đang ngồi cạnh Snape.

Cậu trai kia — một học sinh năm sáu, rõ ràng đang cố tán tỉnh bằng vài lời rủ rê:

"Severus, hôm nay thư viện đông lắm. Hay sang chỗ khác học với tớ nhé?"

Snape chỉ liếc sang, ánh mắt lạnh như băng:

"Ồ, tôi không nghĩ tiếng nói của cậu đủ nhỏ để thư viện là nơi thích hợp."

Nhưng cậu ta không bỏ cuộc. Trong khi Snape hờ hững ăn bánh mì, hắn vẫn kè kè bên cạnh, ghé sát nói gì đó khiến Snape khẽ nhếch môi như đang mỉm cười mỉa.

James lúc ấy, chiếc thìa trên tay bỗng... bẻ gãy làm đôi.

"Tớ... không thích cái thằng đó." — James lầm bầm.

"Thằng nào?" — Sirius vừa nhai vừa hỏi.

"Cái thằng Slytherin lẽo đẽo bên Snape ấy."

Remus chớp mắt, liếc qua James, rồi quay sang Sirius — ánh nhìn trao đổi như thể họ đang ngầm xác nhận một điều:

"Thằng đó tên Adrian đấy. Hình như crush Snape lâu rồi."

"Cái gì mà crush?" — James gằn giọng.

"Ủa, sao cậu căng thẳng thế?" — Sirius cười gian, "Đừng nói là... ghen?"

"Gì—không đời nào! Chỉ là... hắn nhìn rất khó ưa."

"Khó ưa đến mức cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt suốt 5 phút?" — Remus nói, giọng bình thản nhưng đủ để khiến James nghẹn họng.

Peter cười khúc khích:

"Mặt James đỏ như quả cà chua rồi kìa!"

Một hôm khác, ở thư viện

Snape đang ngồi đọc sách như thường lệ, headphone gác hờ lên cổ. Một cô gái Ravenclaw tới gần, mỉm cười rụt rè:

"Severus... mình thấy cậu hay ngồi đây, cậu có thể dạy mình phần biến hình tuần tới không?"

Snape nhìn lên, ánh mắt vô cảm nhưng không quá khắt khe.
Cô gái dường như có hi vọng nên tiếp tục, còn khẽ cúi xuống gần hơn...

Và đúng lúc đó, James vô tình đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó.

Khoảnh khắc cô gái chạm vào tay Snape, James cứng đờ. Cậu đứng một lúc lâu, mặt như đông đá, rồi quay phắt người, đi nhanh như gió.

Remus và Sirius theo sau, thấy James đấm mạnh vào cột đá ngoài hành lang.

"Thế là đủ rồi." — Remus khẽ nói.

"Cậu ấy dính thính rồi." — Sirius cười toe, "Tớ đã cá từ lúc cậu ta hỏi 'Snape có đẹp không?' mà!"

"Câu chuyện tình trớ trêu giữa 'oan gia' bắt đầu từ nụ cười... không dành cho mình."

Hành lang tầng 2, buổi chiều sau giờ học

Snape đang dựa vào bệ cửa sổ, tay đút túi áo, headphone vắt quanh cổ, tóc Mullet Layer rũ xuống nhẹ nhàng trong ánh nắng xiên qua. Một nam sinh Hufflepuff năm bảy, khuôn mặt dễ nhìn, đang đứng trước cậu với ánh mắt mong chờ:

"Tớ không nghĩ hôm nay mình sẽ có cơ hội nói chuyện với cậu. Nhưng tớ thật sự... bị thu hút bởi cậu."

Snape khẽ liếc qua, gương mặt chẳng chút biểu cảm. Nhưng rồi...

"Ồ?" — giọng cậu lười nhác, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, để lộ một bên răng nanh — "Thu hút? Là vì tóc à? Hay vì ánh mắt tôi khiến cậu thấy mình bé như con kiến?"

Nam sinh kia đỏ mặt:

"T-tớ... chỉ là cảm thấy cậu rất đặc biệt... và muốn—"

Snape cúi xuống, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa châm chọc nửa uể oải:

"Thử nữa đi. Có thể tôi sẽ cười, nếu cậu làm tốt hơn."

Câu nói đó, mềm như một lời trêu ghẹo, nhưng cũng sắc như dao cạo. Và người nghe thấy toàn bộ từ đầu đến cuối — chính là James Potter, đang đứng nấp sau bức tượng gần đó, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

☕️ Sau đó ở ký túc xá Gryffindor

"Tớ chịu hết nổi rồi!" — James đập mạnh cuốn sách lên bàn làm Remus giật nảy.

"Gì nữa đây?" — Sirius hỏi, tay vẫn đang nghịch cây viết tự nhảy múa.

"Cái kiểu đó—Snape! Hắn cứ thích... tán tỉnh qua loa những người tỏ tình với mình. Như một con mèo ngáp mà vờn chuột ấy!"

Remus nhướn mày:
"Cậu đang ghen à?"

"Không! Tớ—tớ chỉ... thấy phiền! Cái cách hắn nhìn người khác như đồ chơi rẻ tiền! Còn cái tên Hufflepuff đó thì cứ đỏ mặt như được ban ơn thánh thần!"

Peter (đang ăn táo):

"Nhưng Snape đâu có làm gì quá đáng đâu? Chỉ... cười nhẹ và lười biếng đùa vài câu thôi mà?"

James ném gối vào Peter.

Sirius thì đang cười không ngậm miệng được:

"Mặt cậu lúc này còn đỏ hơn tóc Lily."

James gầm lên:

"Tớ không hiểu! Cái người đó... cười như thể mọi thứ đều không đáng bận tâm! Như thể chẳng ai trong cái trường này đủ giá trị khiến cậu ta nghiêm túc!"

Remus lẩm bẩm:

"Có thể đúng là vậy, cho đến khi một người khiến cậu ta phải nghiêm túc thật lòng..."

James im lặng. Một lát sau, cậu mới gục đầu xuống bàn, rít qua kẽ răng:

"Nếu có ai khiến cậu ta dừng cười được... tớ muốn là người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com