Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình phạt...nhẹ nhàn

Regulus nghe tin Snape bị gọi lên phòng hiệu trưởng ngay khi vừa định rót chén trà chiều đầu tiên trong ngày.

Trà còn chưa kịp ấm, tim cậu đã lạnh đi một nửa.

Regulus Black chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải chạy hớt hải đến phòng hiệu trưởng chỉ vì một con báo. .. À không, là vì Severus Snape, cậu bạn cùng nhà – kẻ lạnh lùng, siêu thông minh, khó ưa một cách bí ẩn, và quan trọng nhất: chuyên gây rối không cần lý do.

Cậu hớt hải chạy như bay, áo choàng tung phần phật, lòng ngổn ngang đúng kiểu sư tử con chạy đi cứu chuột – mà chuột đây lại là con báo thành tinh không biết kiêng nể ai. vừa chạy vừa thì thầm:


"Không thể nào... rõ ràng mình đã xử lý sạch mọi dấu vết. Không ai thấy. Không ai ngửi thấy. Không ai nghe thấy. Mình còn đút lót ba  con gia tinh để bịt miệng vụ tường nổ nữa kìa..."

Ánh mắt cậu lóe lên vẻ bất an lạ thường.

"Mà sao vẫn bị mời lên văn phòng hiệu trưởng? Làm kiểu gì mà vẫn chui thẳng vào tầm ngắm của cụ Dumbledore hay vậy?!"

Lần này, Regulus rõ ràng đã tính hết. Cậu đã kiểm tra kỹ, mọi hiện trường gây họa đều được xử lý sạch sẽ. Vết tích bùa chú? Xóa. Nhân chứng? Thuyết phục hoặc hối lộ bằng thứ họ ưa thích. Đám Gryffindor hóng chuyện? Dọa nạt nhẹ nhàng. Thế mà Snape vẫn bị triệu tập lên gặp hiệu trưởng. Và đương nhiên rồi, lần này, cậu không cứu nổi 

Vừa đến gần cửa văn phòng, Regulus khựng lại, tim đập như trống trận. Bên trong, giọng của Snape vang lên trước, đầy thản nhiên nhưng không giấu nổi sự xấc xược cố hữu:

– Tôi không nghĩ chuyện ấy đáng để "lão già" phải gọi tôi lên tận đây.

Regulus thở dài, lạy Merlin, cậu ta gọi hiệu trưởng là "lão già" thiệt...

Hiệu trưởng vẫn bình thản. Một giọng nói già dặn nhưng đầy vẻ thú vị vang lên:

– À, ta chỉ tò mò về một loại phép... gọi là "thanh tẩy", do một học sinh Slytherin đầy tài năng vừa tự tạo ra. Làm sạch cơ thể, quần áo, thậm chí cả linh hồn, nếu cần thiết. Thật ấn tượng.

Snape không đáp. Cậu chỉ nhún vai, điệu bộ lười biếng nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác.

– Ta nghĩ – hiệu trưởng tiếp tục, ánh mắt sáng lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng – sẽ rất tuyệt nếu cậu thực hành phép ấy... mỗi tuần một lần, vào sáng sớm, tại hồ đen Hogwarts. Có thể coi là... hình phạt nhẹ do những cụ nổ lần trước trò làm.

"...Lão đùa đấy à?" – giọng Snape đanh lại.

"Ta rất nghiêm túc. Xét thấy hiệu quả của phép đó, ta nghĩ đây là một hình phạt... có ích cho cộng đồng."

Snape (nheo mắt, rõ ràng không ưng nhưng chẳng thể cãi):

"Lão thật biết cách trừng phạt người ta bằng công lý trá hình."

Hiệu trưởng chỉ cười hiền đáp :"Vậy sao?..."

Lần đầu tiên Snape thanh tẩy hồ Hogwarts

Snape vốn không nghĩ phép thuật do chính mình tạo ra lại có thể phản lại chủ nhân.

Cậu đứng trước mặt hồ – mặt nước đen như mực, sóng lăn tăn lấp loáng ánh trăng. Một tiếng thở dài nhẹ, rồi cậu nâng đũa, rít qua kẽ răng:

"Puritas Integrum."

Ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ đầu đũa, lan rộng như màn sương mỏng. Mặt hồ bốc hơi lặng lẽ. Từng lớp bùn, rong rêu, tạp chất... như bị gột bỏ một cách nhanh chóng.

Phép vận hành hoàn hảo. Nhưng điều Snape không lường tới, là cảm giác sau đó.

Ma lực trong người như bị rút cạn bằng một vòi hút vô hình. Chân cậu khuỵu xuống, tay run lên, ngực đau tức từng nhịp thở. Mắt cậu nhoè đi, và lần đầu tiên trong đời – Severus Snape phải tựa vào bờ hồ để không đổ gục.

"Chết tiệt..." – Cậu lầm bầm, môi tái đi. – "Mình đã tính sai mức tiêu hao..."

Lần đầu tiên Severus Snape thực hiện phép thanh tẩy hồ đen, cậu không thể ngờ rằng nó sẽ khiến mình mệt mỏi đến vậy. Cậu vốn là người thông minh, tự tin vào khả năng ma thuật của mình, nhưng việc thanh tẩy cái hồ khổng lồ ấy lại là một thử thách mà cậu không thể chuẩn bị trước. Phép thanh tẩy do chính cậu sáng tạo ra chỉ áp dụng cho cơ thể, quần áo và đồ vật nhỏ bé. Nhưng khi đối diện với diện tích khổng lồ của hồ đen, phép thuật ấy hoàn toàn không đủ sức mạnh để thực hiện một cách nhẹ nhàng.

Ngay khi cậu vung đũa, làn sóng nước bắt đầu sáng lên, trong veo, sạch sẽ ngay lập tức. Thật là một phép thuật tuyệt vời! Nhưng khi cậu nhìn xuống dưới mặt nước, cậu không thể không nhận thấy sự tiêu tốn ma lực khủng khiếp mà phép thanh tẩy này đòi hỏi. Dù Snape đã tự tạo ra lọ thuốc hồi phục ma lực cho riêng mình, lần này, cậu nhận ra rằng thuốc cũng chẳng đủ tác dụng.

Cảm giác cạn kiệt ma lực đến nhanh chóng. Cậu cảm thấy tay chân nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, một cảm giác chưa từng có trước đây. Snape ngừng lại, hít thở sâu, cố gắng kiềm chế cơn chóng mặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi. Tuy vậy, không thể dừng lại. Hiệu trưởng đã yêu cầu và cậu không có quyền từ chối. Cứ như vậy, cậu tiếp tục.

Sau buổi thanh tẩy đó, Snape quay lại phòng của mình, mệt mỏi đến mức không thể bước đi vững vàng. Lọ thuốc hồi phục ma lực mà cậu tự chế ra dường như chẳng đủ hiệu quả. Cậu cảm nhận rõ rệt rằng mỗi lần thanh tẩy hồ, là cả một cơn thử thách với ma lực của mình. Dù có uống thuốc, cơ thể vẫn không hồi phục kịp. Cảm giác mệt mỏi còn kéo dài suốt cả tuần

Mà tính ra chỉ mình cậu thấy khổ thôi,chứ Regulus sau vụ đó thì vô cùng thoải mái vì:

 Regulus ngồi thảnh thơi bên lò sưởi, xem hồ sơ vụ "nổ vạc lan truyền qua ba tầng hành lang" của Snape bị dẹp bỏ hoàn toàn vì... thủ phạm đang "lao động công ích".

Lucius bước vào, khoác áo choàng lông, thở ra vẻ mãn nguyện:
"Nước hồ sạch đến mức Narcissa đã đi bơi sáng nay. Không ai bị nhiễm độc. Còn cậu ta...?"

Regulus nhún vai:
"Về là lăn ra ngủ. Một tuần chỉ còn gây rối hai lần."

Lucius thở dài:
"Yên bình quá mức. Cảm giác hơi trống vắng..."


Vậy là ,cứ vào mỗi sáng bình minh, khi Hogwarts vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Severus Snape đã rời khỏi giường, hối hả chuẩn bị cho một công việc mà cậu không bao giờ muốn làm, nhưng lại không thể tránh khỏi: thanh tẩy hồ đen. Mặc dù phép thanh tẩy đã khiến cậu mệt nhoài, nhưng đó là hình phạt mà hiệu trưởng đã giao cho cậu, và cậu không thể làm gì khác ngoài việc hoàn thành nó. Điều đáng tiếc là, cậu không biết rằng, trong khi cậu đứng giữa hồ đen, thực hiện phép thuật để làm trong vắt mặt nước, có một nhóm người khác đang âm thầm quan sát.

Bộ Tứ Đạo Tắc – James, Sirius, Remus và Peter – đã dậy từ rất sớm vào buổi sáng đó, không phải để tham gia vào những công việc nghiêm túc, mà là để luyện tập một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong hành trình của họ: trở thành Animagus. Việc trở thành Animagus là một thử thách gian nan và đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối, và để thành công, họ cần phải luyện tập khi mọi người trong trường còn ngủ.

Vì thế, vào sáng sớm, khi những đám mây còn mờ nhạt và ánh sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu xuống khuôn viên Hogwarts, bộ tứ đã rón rén ra khỏi phòng, tránh không để bị phát hiện. Họ biết rằng để luyện tập thành công, không thể có bất kỳ ai làm phiền hay quấy rầy.

Khi họ đến gần hồ đen, những gì họ nhìn thấy làm họ ngỡ ngàng. Severus Snape, cậu học sinh Slytherin nổi tiếng với sự lạnh lùng và tài năng ma thuật, đang đứng đó, giữa mặt hồ mênh mông, vung đũa trong tay. Mặt nước bắt đầu sáng lên, rồi dần dần trở nên trong suốt như pha lê. Cả bốn người đều không thể không nhận thấy vẻ mệt mỏi rõ ràng trên khuôn mặt của Snape, và họ chợt hiểu ra rằng cậu đang thực hiện phép thanh tẩy – một công việc tốn rất nhiều ma lực và thể lực.

James và Sirius nhìn nhau, lén lút cười khúc khích. "Chắc chắn Snape đang chịu đựng một hình phạt nào đó," Sirius thì thầm, đôi mắt sáng lên một cách hài hước. James, luôn có tính tò mò, thậm chí còn nghĩ rằng Snape đang thực hiện một phép thuật mà họ chưa bao giờ thấy trước đây.

Remus thì tỏ ra nghiêm túc hơn một chút, quan sát cẩn thận hơn, bởi cậu không phải là người thích làm trò đùa như James và Sirius. "Chúng ta có nên làm gì không?" Remus hỏi, nhưng James đã lắc đầu ngay lập tức.

"Không cần đâu. Chắc chắn Snape có lý do của mình," James trả lời, tuy vậy, không giấu nổi sự tò mò trong mắt mình.

Peter, lúc này cũng bắt đầu chú ý hơn, nhìn chăm chú vào phép thanh tẩy đang diễn ra. Cậu luôn bị cuốn hút bởi những phép thuật mạnh mẽ như thế, dù cậu chưa bao giờ đủ tự tin để thử nghiệm các phép thuật khó như vậy.

Lúc này, ánh sáng mặt trời mới chỉ vừa chạm vào mặt hồ, nhưng Snape đã kiệt sức. Cậu loạng choạng bước lùi ra sau, tay run run giữ chặt lấy đũa phép, cố gắng hoàn thành phép thanh tẩy trước khi bị ai phát hiện. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là lê bước về phía bờ, hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi vã ra như tắm.

Bộ Tứ Đạo Tắc im lặng quan sát, không nói gì thêm. Họ đã chứng kiến cảnh này, và mặc dù không ai trong số họ có ý định để Snape biết về sự hiện diện của mình, nhưng họ đều cảm thấy một sự tò mò đặc biệt. Snape, học sinh Slytherin, luôn tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng giờ đây lại có vẻ yếu đuối và mệt mỏi đến mức không thể tự lo liệu cho bản thân.

Về phần Snape, cậu vẫn chưa nhận thấy có ai đó đang nhìn mình. Cậu bước đi một cách khó nhọc, không nói một lời, và để lại hồ đen trở nên sạch sẽ như chưa bao giờ có sự rối ren trước đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com