Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ yêu người vô tâm

Ngoại truyện: Khi chồng trẻ lỡ yêu người vợ vô tâm

Căn nhà nhỏ nằm nép mình nơi vùng quê yên tĩnh, bao quanh bởi rặng cây phủ nắng chiều vàng dịu. Gió thoảng đưa hương trà thảo mộc, ánh hoàng hôn rơi nghiêng qua cửa sổ tạo thành những dải sáng lung linh trên nền nhà sạch bóng.

James Potter, tóc hơi rối, tay còn ướt nước xà phòng, thở hắt ra nhìn đống chén bát sạch bóng trước mặt rồi quay sang lau quầy bếp lần cuối. Sàn nhà cũng đã lau. Ghế sắp ngay ngắn. Tủ sách được chùi bụi. Mấy bông hoa dại anh cắm hồi trưa vẫn còn tươi rói.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh hy vọng — chờ đợi. Chỉ cần một câu khen. Một nụ cười. Một cái ôm từ... người vợ "tuyệt đẹp mà vô tâm không tưởng" của anh – Severus Snape.

Snape vẫn ngồi đấy, trong phòng khách, một tay lật sách, một tay gác lên tay vịn ghế, mái tóc mullet đen nhánh lòa xòa ngang má, ánh sáng chiều chiếu vào khiến gương mặt cậu càng thêm lạnh lùng đến ngứa ngáy tim người khác.

James nhìn... rồi lại nhìn.
Snape chỉ khẽ liếc qua một giây duy nhất. Không nói gì. Không "ồ", không "ừ", không "cảm ơn", không một cái hôn lên trán đơn giản thôi cũng được...

James chớp mắt. Hít sâu. Rồi nói mát:

"Thôi thì... chỉ là lau dọn cả căn nhà thôi mà. Có gì to tát đâu."

Snape vẫn không ngẩng đầu lên.

"Ừ." – một tiếng cụt ngủn, không hề mang ý trách yêu gì cả.

James cảm thấy con tim mình như vừa bị con cóc ngồi lên.
Anh ngồi xuống ghế sô pha đối diện, chống tay lên cằm.

"Này, Sevs... Em không thấy có gì khác thường hôm nay à?"

Snape ngẩng mắt lên, nhướn mày nhẹ:

"À. Nhà sạch sẽ hơn."

"Và ai đã dọn sạch?"

"Là chồng tôi, tôi đoán vậy."

"Và em nghĩ sao?" – James hỏi, tràn đầy hy vọng.

Snape khép sách lại, khoanh tay, mắt lạnh như thể James vừa hỏi mình có muốn uống thuốc độc không:

"Tôi nghĩ... nhà sạch. Tôi hài lòng. Anh cần gì nữa?"

James ôm tim, đổ người về phía sau:

"Tôi cần một... NỤ. HÔN."

Snape im lặng, nhướng mày:

"Tôi hôn anh sáng nay rồi."

"Đó là chạm má! Không tính!"
"Thế còn tối qua?"
"Đó là ngủ mớ! Em tưởng tượng tôi là cốc trà nóng chứ gì!"

Snape nhìn James như nhìn một đứa trẻ đang mè nheo giữa siêu thị:

"James, tôi đang đọc dang dở một chương rất hay về Cấm thuật xứ Bắc. Anh làm gián đoạn."

James nghiêng đầu, lẩm bẩm kiểu đau khổ nhưng cố tỏ ra kiêu hãnh:

"Lỡ chót... yêu người vô tâm."

Snape nhìn James vài giây. Rồi khẽ đứng dậy, thong thả bước lại.

"James Potter." – Snape gọi, giọng trầm và nhẹ như cơn gió tối mùa hè.
James ngẩng lên, lấp lánh hy vọng.
Snape cúi người, khẽ nâng cằm anh lên.
Một nụ hôn — nhẹ, ấm, đầy chủ ý — chạm vào môi James.

Rồi Snape nghiêng đầu, thì thầm:
"Anh dám nói tôi vô tâm nữa không?"

James ngẩn người.

"... Không dám nữa. Cho thêm một cái nữa được không?"

Snape nhếch môi, nửa nụ cười nhẹ như một cú crush crit vào tim:

"Dọn nhà thêm vài lần nữa, tôi sẽ nghĩ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com