Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - GẶP LẠI

Đó là một ngày Sài Gòn u ám. Sau khi ngước mắt nhìn một trời mây đen, tôi cất bước thật nhanh ra bãi gửi xe, hi vọng sẽ kịp về nhà trước khi trời mưa. Đang vội thì chợt nghe một tiếng gọi vừa lạ vừa quen:

- Ủa?! Thiện, nhớ tao hông mậy?

Tôi giật nảy mình quay lại và chợt giật nảy như thể có một dòng điện đang chạy dọc sống lưng.

- Hiếu?! - Tui lắp bắp.

Một gã trai cao to trong bộ đồ công sở sang trọng. Tôi lập tức nhận ra đó là thằng Hiếu, cơn ác mộng thời trung học của tôi, hay nói đúng hơn của của cả gia đình tôi.

Nó đang đứng đó nhoẻn miệng cười, nụ cười xán lạn trên gương mặt điển trai của nó vẫn làm tôi nổi da gà mỗi lần đối diện. Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt đó vẫn luôn mang lại cho tôi cảm giác một con sói đang nhìn con mồi của mình. Mà con mồi đó, là tôi, luôn chỉ biết cúi đầu khuất phục.

- Hehe.. Mới hơn mười năm không gặp mà quên "bố" rồi hả mậy! – Thằng Hiếu vừa nói vừa tiến đến vỗ vỗ vào vai tôi. - Ông bà già mày vẫn khỏe chứ hả?

Tôi vô thức "dạ" một tiếng, nhưng rồi cảm thấy bản thân mình giờ đã là một người trưởng thành với gia đình êm ấm và sự nghiệp ổn định, cũng không nên khúm núm như vậy. Tôi hít sâu một hơi rồi ngước mắt. Vẫn gương mặt sáng sủa và cái cười nhếch miệng quen thuộc. Nhìn thấy thằng Hiếu, bao nhiêu ký ức thời trung học ùa về. Khi ấy, chính tôi là người đã rước con sói này về để chứng kiến cả gia đình sống trong những ngày tháng đầy nhục dục. Dòng hồi tưởng chợt bị cắt đứt bởi câu hỏi của thằng Hiếu:

- Sao mà ngây ra thế? Giờ tan làm rồi, có thời gian đi làm vài chai bia nói chuyện không?

- Tao bận rồi! – Tôi thu hết can đảm trả lời như hét một câu, rồi xoay người bước đi như ma đuổi, bỏ lại sau lưng gã đàn ông với quá khứ mà tôi luôn muốn chôn vùi.

Năm ấy tôi 16 tuổi.

Từ sau lần thằng Hiếu đến nhà tôi chơi lúc ông bà lên thăm và dùng tinh trùng của nó thay cho nước cốt dừa để cha tôi ăn với bánh bò, tôi biết nó đã chính thức khuất phục được cha tôi và trở thành chủ của gia đình tôi rồi. Trong tưởng tượng của tôi, những ngày tiếp theo trong căn nhà này sẽ là những ngày tháng tràn đầy nhục dục. Tôi hình dung ra cảnh thằng Hiếu sẽ không còn e dè gì nữa mà chịch mẹ vào mỗi buổi ăn trước mặt cha con tôi, thậm chí bắn tinh vào chén của ông rồi rú cười lên mà bảo:

- Thêm một tí gia vị của đàn ông chính hiệu nhé!

Rồi cảnh ấy sẽ diễn ra ở phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ của cha mẹ tôi. Và cha con tôi lại là người sẽ dọn dẹp cho đôi tình nhân sau mỗi khi họ thỏa mãn. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh cha tôi quỳ dưới chân giường mà tự xử với cái của nợ nhỏ xíu của mình, ngước lên nhìn một cách thảm hại củ khoai gân guốc, hùng vĩ của thằng Hiếu đang ra vào nhịp nhàng giữa cửa mình bóng nhẫy của mẹ tôi.

Nhưng rồi điều đó đã không xảy ra!

Điều tôi làm tôi thật sự bất ngờ, và có một chút hụt hẫng đã xảy ra. Thằng Hiếu đi nước ngoài du học! Ngày ấy sau khi thằng Hiếu không đỗ vào trường Chuyên của Tỉnh (điều không bất ngờ với cái sức học làng nhàng của nó), thì nó được cha nó cho đi Mỹ du học. Sự biến mất đột ngột của thằng Hiếu như một hồi chuông đánh thức cả gia đình tôi khỏi cơn mộng đầy nhục dục. Nhưng việc nó cứ thế ra đi, như thể tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong gia đình tôi không là cái thá gì trong cuộc đời nó, khiến tôi thật sự hụt hẫng.

Rồi một thời gian ngắn sau đó, gia đình tôi chào đón một thành viên mới. Tôi có thêm một đứa em gái – Tâm. Mỗi lần nhắc đến con bé là lòng tôi lại nhộn nhạo những cảm xúc mâu thuẫn khó tả. Càng lớn, con Tâm càng không giống cha tôi tí nào. Ngược lại, con bé thừa hưởng hết các đường cong nảy nở của mẹ tôi và một đôi mắt sáng quen thuộc mà tôi vừa được gặp lại ngày hôm nay. Đôi mắt đen láy, to tròn của con Tâm luôn làm tôi gợi nhớ đến thằng Hiếu. Ý nghĩ mẹ tôi đã sinh con cho thằng Hiếu với luôn dày vò tâm trí tôi suốt những năm qua. Thế nhưng điều càng khiến tôi khó hiểu hơn là cha tôi dường như không hề bận tâm. Ông yêu chiều con Tâm hết mực, thậm chí còn hơn cả đứa con ruột là tôi.

Trong khi đầu óc vẫn miên man những ý nghĩ hỗn tạp, tôi đã chạy xe về dừng trước cửa nhà lúc nào không hay. Chờ một chút, một người phụ nữ thướt tha, trên người còn đang khoác tạp dề làm bếp, vội vàng bước ra mở cửa. Tôi dắt xe vào nhà, mỉm cười người vợ với gương mặt thanh tú của mình rồi cất tiếng hỏi:

- Hoa, cu Bi đâu em?

- Cu Bi đang trong chơi với ông bà nội. Anh vào tranh thủ tắm rửa thay đồ, em chờ nồi thịt kho cạn nước thì nhà mình ăn cơm được rồi. Nay Tâm nó đi sinh nhật bạn, không ăn cơm ở nhà.

Tôi gật đầu một cái xem như đáp lời vợ rồi bước lên phòng. Ngày ấy sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lên thành phố học đại học, gặp và yêu Hoa. Hoa là bạn cùng lớp đại học của tôi. Trong mắt tôi, vợ mình lúc nào cũng dịu dàng và xinh đẹp. Bao nhiêu thằng con trai giàu có, đẹp trai vây quanh em. Vậy mà cuối cùng Hoa lại chọn tôi, một đứa chỉ tối ngày cắm mặt vào bài vở. Vì vậy, có thể cưới Hoa về nhà là điều tự hào nhất trong cuộc đời tôi, dù hành trình dắt tay nhau đến lễ cưới cũng lắm chông gai.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, quay xuống bếp thì thấy cả nhà đã quây quần vui vẻ quanh bàn ăn. Nhìn cha mẹ đang dỗ dành đứa con trai mũm mĩm của mình trong khi vợ thì đang xới cơm, tôi không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Đây chính là mái ấm gia đình mà tôi cố gắng xây đắp. Ngày ấy sau khi mẹ tôi có bầu con Tâm thì cha tôi lại tìm được một công việc mới. Vì vậy mà mẹ quyết định trả lại mặt bằng, không kinh doanh quán cà phê nữa. Bà như trở về là người mẹ hiền, vợ ngoan, lo lắng việc nội trợ trong nhà.

Rồi đến khi vợ tôi mang thai, cha tôi cũng đã nghỉ hưu. Cha mẹ tôi thấy con trai vất vả, nên quyết định bán nhà bán đất ở quê, lên thành phố mua một căn hộ hai tầng để cả gia đình cùng nhau chung sống. Hoa không có ý kiến gì, có cha mẹ và em gái chăm nom vợ tôi trong lúc mang thai, tôi cũng yên tâm hơn. Một nhà tôi cứ thế hòa thuận vui vẻ bên nhau. Trong niềm hân hoan vui sướng, tôi lao đầu vào công việc để kiếm thu nhập, chuẩn bị cho ngày chào đón đứa con đầu lòng của mình.

- Anh xuống rồi à! Ngồi vào ăn cơm luôn này.

Hoa mỉm cười gọi tôi ngồi vào bàn, rồi cả nhà vừa ăn cơm vừa rôm rả nói cười đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhìn mẹ tôi gắp thức ăn vào chén cho mình, tôi chột dạ nhớ đến việc vừa gặp lại thằng Hiếu hồi chiều. Không biết mình có nên nói cho cha mẹ biết để đề phòng không? Cha mẹ sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu bức tranh gia đình êm ấm này có lại một lần nữa bị xé xuống không? Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói chợt cất tiếng hỏi:

- Chồng! Anh đoán xem hôm nay em gặp ai?

Tôi giật mình ngước nhìn vợ mình. Không lẽ Hoa cũng biết về thằng Hiếu và chuyện của gia đình tôi sao? Chưa biết đáp lời như thế nào thì Hoa lại tiếp tục:

- Hôm nay em gặp Việt. Anh còn nhớ Hoàng Việt học chung lớp đại học với mình không?

- À! Việt Ve Vãn.– Tôi thở phào một hơi trả lời. Thì ra là nói về thằng Việt học chung đại học. Cái thằng này là một đứa ăn chơi có tiếng. Tuy gương mặt thằng Việt không được gọi là đẹp trai, nhưng không hiểu sao nó lại có một sức hút kỳ lạ với tụi con gái. Với thân hình cao lớn và gương mặt luôn treo nụ cười đểu cán của mình, Việt chưa bao giờ thất bại trong việc ve vãn bất cứ người con gái nào mà nó thích, dù nhỏ đó đã có chủ hay chưa. Tuy nhiên nó lại chẳng muốn có một mối tình nào nghiêm túc cả. Cứ đùa bỡn chán chê hết đứa này tới đứa khác. Vì vậy mà tụi con trai đặt cho nó biệt danh Việt Ve Vãn.

Hoa có chút đỏ mặt khi nghe tôi thuận miệng nhắc biệt danh của thằng Việt. Tôi tiếp tục hỏi:

- Mà tại sao em lại nhắc đến thằng Việt thế?

- Hôm nay em đi chợ về thì gặp Việt ngay trước nhà. Thì ra Việt đang xem mua căn nhà của chú Tư bên cạnh. Nghĩ cũng trùng hợp thật.

Tôi "à" một tiếng như đã hiểu. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy hơi nhộn nhạo với gã hàng xóm mới này. Suốt mấy năm đại học, tôi cũng không qua lại nhiều với thằng Việt. Có thể nói chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau, với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Thằng Việt và thằng Hiếu là cũng một loại người. Loại luôn làm tôi cảm thấy bất an nhưng lại hoàn toàn lếp vé và khuất phục. Vậy nên tôi luôn cố gắng tránh càng xa càng tốt.

Ấn tượng duy nhất với thằng Việt là đợt cả lớp tổ chức đi cắm trại vào năm cuối đại học. Khi đó chúng tôi tổ chức cắm trại qua đêm trên một bãi biển hoang sơ ở Hồ Cốc. Do là lần đi chơi cuối cùng trong đời sinh viên rồi, nên đứa nào cũng hồ hởi tham gia, còn chuẩn bị nào bia, nào thịt các thể loại để vui chơi thâu đêm. Tôi khi ấy vẫn đang theo đuổi Hoa, vậy nên trong lòng cũng vui vẻ xem đây là một cơ hội để được tiếp xúc và dành nhiều thời gian với Hoa.

Thế nhưng mọi việc lại không diễn ra như tôi mong đợi. Cứ mỗi khi tôi tìm thấy cơ hội tiếp cận thì luôn có một thằng ất ơ nào đấy nhanh hơn một nhịp tiến tới bắt chuyện và thu hút sự chú ý của Hoa. Trong đám con trai ấy, thằng Việt Ve Vãn vẫn là nhiệt tình nhất. Đúng với biệt danh của mình, nó không ngừng ve vãn xung quanh, làm trò chọc cho Hoa cười khúc khích. Tôi thì chỉ biết ngồi một góc trông qua mà lòng ngập tràn mùi vị tủi hổ.

Đến tối, cả đám ngồi quây quần ăn uống bên đống lửa trại to đùng. Xung quanh là mấy cái lều to nhỏ được dựng sẵn cho đứa nào không còn sức "chiến đấu" nữa thì vào mà nằm ngủ nghỉ. Nhậu nhẹt ca hát tới khuya, hết bia rồi tới rượu. Vậy mà cả đám vẫn còn quẩy tưng bừng. Tôi thì chếnh choáng rồi. Mấy thằng cứ ép hết đứa này tới đứa kia uống, cả tụi con gái cũng không được tha. Tôi đưa mắt tìm thì thấy Hoa cũng đã ngã nghiêng không vững.

Nhìn quanh không thấy thằng Việt, tôi tự nhủ cơ hội của mình đã đến rồi. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy tiến về phía chỗ ngồi của Hoa.

- Hoa... Bạn say rồi hả? Nhìn mặt bạn đỏ gay rồi.

- A bạn Thiện dễ thương. Hoa không say! Chỉ hơi.. chóng mặt một chút thôi... Hihi...

Tôi hơi đỏ mặt ngượng ngùng bởi câu nói đầy men say của Hoa. Hoa say thật rồi. Vừa nói vừa hi ha cười như một đứa trẻ vậy. Càng nhìn tôi càng thấy Hoa dễ thương.

- Thôi để Thiện dìu Hoa vào lều nằm nghỉ nhe!

Thấy Hoa không có phản ứng gì. Tôi nuốt nước bọt mà cái rồi đánh liều tiến đến đỡ Hoa dậy. Khi đưa tay chạm vào Hoa, người tôi chợt run như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhìn Hoa vẫn vô tư cười hề hà bên cạnh, tôi cố nén cơn hưng phấn trong lòng mà lê từng bước chậm chạm tìm một cái lều để Hoa nằm nghỉ.

Hầu như lều nào cũng có một đám đang quẩy tưng bừng trong đó. Chỉ có một cái tối đen có vẻ trống không trong góc xa, thế là tôi dìu Hoa vào trong. Những tưởng bên trong không có ai, vậy mà thằng Việt không biết từ khi nào đã vào nằm banh háng trong này rồi. Tôi chợt khựng lại vài giây, lúng túng không biết phải làm. Các lều khác đều bị các nhóm to nhỏ chơi bài hay hò hét chơi đùa, qua đó Hoa cũng không nghỉ ngơi được.

Nhưng Hoa đang say thế này, cũng không thể để em ấy nằm ngoài trời sương. Để Hoa nằm trong này với thằng Việt thì có sao không nhỉ?! Còn đang phân vân suy nghĩ thì tôi đã nghe tụi bạn ý ới gọi quay lại cuộc vui. Tâm trí tôi lúc này cũng đang bị một tầng hơi men bao phủ nên cũng chỉ tự buông một câu "chắc là không sao". Dù sao cũng quá trời người ở xung quanh, sẽ có người vào đây bất cứ lúc nào, không lẽ thằng Việt dám manh động sao. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng đặt Hoa nằm xuống bên cạnh thằng Việt, rồi quay trở ra chiến đấu với lũ bạn chí cốt của mình.

Cho đến tôi bị ai đó đạp cho tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Như chợt nhớ ra điều gì đã xảy ra vào tối qua, tôi vội vã bật dậy, chạy nhanh về phía cái lều kia, tung mành vào thì bên trong trống trơn. Khi quay người định bước ra thì tim tôi chợt rớt một nhịp khi phát hiện lẫn giữa đống chăn mền bùn nhùn là một cái vỏ bao đã bị xé rách. Cách đó không xa, trong góc lều là một cái bao cao su đã qua sử dụng với một đống tinh trắng đục bên trong.

Nhìn cái bao bị nong giãn dài hơn gấp rưỡi gang tay trong góc lều, bao ký ức của tuổi 16 chợt kéo về. Trước mắt tôi hiện lên khung cảnh mẹ tôi đang trần truồng, uốn éo thân dưới cặp mông rắn chắc của thành Hiếu. Rồi gương mặt của mẹ tôi dần được thay thế bởi Hoa. Còn người đang hì hục thúc từng cú vào lồn Hoa bây giờ lại là thằng Việt. Cái thân hình 1m8 của thằng Việt như nuốt trọn lấy Hoa. Củ khoai gân guốc, bóng lưỡng ra vào đều đặn theo từng tiếng nấc. Rồi thằng Việt cúi xuống, đưa lưỡi vào miệng Hoa, khoái đảo một cách điêu luyện.

Cảnh tượng ấy cứ rõ mồm một cho tới khi một giọng nói chợt vang lên bên cạnh:

- Làm gì đứng như trời trồng vậy mậy?!

Tôi hốt hoảng nhìn sang như vừa làm một điều gì tội lỗi. Thằng Việt chợt như hiểu ra điều gì. Nó đưa mắt nhìn vào cái vỏ bao cao su ở góc lều, rồi liếc nhìn cái đũng quần căng cứng của tôi. Tôi chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, luống cuống đưa tay che lại. Thấy thế, nó nhếch mép cười một cách kỳ lạ hỏi:

- Tối qua thế nào? Chơi vui chứ?

- Ah.. dạ.. dạ vui!

Không hiểu sao tôi lại luôn thấy luống cuống và khiếp sợ trước những thằng cao to và có nụ cười nhếch mép như kiểu thằng Hiếu, thằng Việt. Hoàn toàn lép vế.

Nó cười khục khục:

- Tốt! À mà khoan, tụi nó kêu tao dọn cái lều này, nhưng mà tao đau lưng quá. Chắc tối qua nằm sai tư thế. Mày dọn giúp tao nhe.

Tôi định sẽ đi tìm Hoa nhưng không hiểu sao dưới cái nhìn như sói của thằng Việt, tôi không thể từ chối mà chỉ cúi đầu rồi ừ ừ hai tiếng như đáp ứng. Thằng Việt cười ha ha rồi bước tới vỗ vỗ vai tôi:

- Ha ha! Cho tao cám ơn "hai lần" nhé!

Tôi cũng cảm thấy khó hiểu trước câu nói của thằng Việt. Thế nhưng nghĩ cũng không có gì to tát, thế là tôi bước vội vào thu dọn. Nó cười cười, quay lưng bỏ đi, còn không quên để lại một câu như thể nó là ông chủ, còn tôi là kẻ hầu vậy!

- Nhớ dọn dẹp "sạch sẽ" mọi thứ nhé!

Đưa tay cẩn thận nhặt cái bao cao su đầy tinh để bỏ vào giỏ rác, tôi chợt thấy vài vệt đỏ còn vương trên ấy. Vậy là thằng Việt lại vừa cướp đi trinh nguyên của một đứa con gái nữa trong lớp tôi, đêm qua, trong chính căn lều này. Tôi chỉ hi vọng đó không phải là Hoa. Sự hối hận và ghen tuông như thủy triều dâng lên trong lòng tôi. Tất cả là tại tôi đã để Hoa lại trong chiếc lều cùng với thằng Việt trong tình trạng say xỉn như thế.

Sau khi đã dọn lều xong, tôi quay lại với lớp và lên xe quay trở về Sài Gòn. Suốt quá trình ấy, tôi vẫn luôn chú ý quan sát thái độ của Hoa và Việt. Thế nhưng giữa hai người bọn họ vẫn luôn có một khoảng cách nhất định, dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hay là tôi đã nghĩ sai về Hoa mất rồi. Có lẽ tối qua Việt đã vui vẻ với một cô gái khác trong lều sau khi Hoa rời đi. Tôi vui vẻ ôm ý nghĩ đó trong đầu và lại tiếp tục tán tỉnh Hoa. 

Rồi một ngày, tôi như vỡ òa trong sự sung sướng khi Hoa đồng ý trở thành bạn gái của tôi. Chúng tôi lao vào học hành và làm khóa luận tốt nghiệp. 

Một lễ cưới trang trọng đã được tổ chức ngay sau ngày lễ tốt nghiệp. Cứ thế chúng tôi chính thức về chung một nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com