còn phải đợi bao lâu nữa vậy anh.
Anh à, hôm nay là một tuần kể từ khi anh đi, em vẫn ở đây chờ đợi một người trong nỗi tuyệt vọng, ngày mai là valentine rồi đó anh,chúc anh valentine vui vẻ chỗ anh ở có lạnh lắm không, nếu có thì nhớ mặc thêm áo, đừng có bướng bỉnh như em, biết chưa đồ ngốc. Chủ nhật tuần này thật buồn, tuy chẳng có gì thay đổi, anh đi một tuần rồi cơ mà, em quen rồi, em mạnh mẽ lắm, nên đừng lo cho em, giữ gìn sức khỏe nhé đồ ngốc, em yêu anh.
8 ngày trôi qua rồi anh nhỉ, em chắc là anh vẫn khỏe, anh hứa với em rồi mà. Ngày mai đi học rồi đó ngốc, về sớm nhé, em không muốn chàng ngốc của em bỏ buổi học của năm mới đâu, hôm nay em trả bài tận 9 điểm đấy, em giỏi nhỉ, nhớ ngủ sớm nhé, em vẫn yêu anh, ngủ ngoan nhé.
Này đồ ngốc, sao hôm qua anh không đi học vậy, nhỡ có kiểm tra rồi sao, anh bị điểm kém là em ghét anh luôn đấy, hôm nay trời mưa, em lại quên mang ô nên ướt sũng hết, nhưng không sao, em vẫn ổn mà, em nhớ anh, anh lại thất hứa rồi, nhưng không sao, vì em thương anh nên sẽ bỏ qua tất, em yêu anh lắm.
1 tháng rồi, em có nên khóc không anh, hay là chạy đến chỗ của anh rồi cho anh một trận hả, mà cho dù làm thế nào em cũng đau, em ghét chờ đợi rồi, ghét luôn cả đồ ngốc như anh. Em vẫn sẽ yêu anh, về sớm nhé ngốc.
Không được khóc, không được, anh nhất định sẽ về, sẽ về thôi mà, em yêu anh, mãi mãi vẫn thế.
Rồi cô ngốc đó vẫn cứ chờ đợi, chờ đợi một thứ mãi mãi không quay về, cậu ấy đã đi, đi đến nơi mà cô không thể nào với tới, một nơi đầy nắng và gió, nơi mà chỉ có mình cậu ta đứng đó mong cô đừng nhung nhớ, đừng chờ đợi, nơi mà có một cái tên thật đẹp, là "thiên đường" có đúng vậy không?.
#__KT__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com