Và rồi...
Và rồi cậu ta ra đi, mặc tôi có nói như thế nào.
Và rồi cậu ta ra đi, cho dù tôi thật sự nhớ cậu.
Và rồi cậu ta ra đi, với đôi môi mỉm cười hiện rõ.
Và rồi cậu ta ra đi, kèm những lời dặn dò thường gặp với tôi.
Và rồi đi, rồi lại đi, chẳng lẽ cậu không biết mỏi hay sao?
Cậu có biết cậu nợ tôi nhiều lắm không? nợ một tình cảm chẳng ai thay thế được, nợ lời xin lỗi vì xa rời tôi, nợ tôi lời hỏi han. Nợ nhiều đến nỗi không đếm được.
Cậu ngốc thật hay đang giả vờ ngốc thế, cậu phải thừa biết tôi yêu cậu rồi mà, chỉ là nói chẳng được, cậu nghĩ tôi sẽ thế nào nếu thiếu cậu, vui lắm sao, đau đớn đến tận cùng đó chứ, chỉ là đang cố mạnh mẽ vượt qua đó thôi. Tôi thề sẽ tìm được cậu, cho cậu một trận rồi ra đi, giống như cách cậu làm vậy, đi không nói là sự đau đớn chẳng nói thành lời, vì cậu đâu biết, có một người thương cậu đến đau lòng, chờ đợi cậu xuất hiện, chờ cậu trở về để biết cậu vẫn còn đó, vẫn chưa tan biến, và.... vẫn chưa quên tớ.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời này, đồ ngốc, tớ sẽ nhớ cậu lắm, nhớ về trả nợ cho tớ đấy, nghe chưa.
#__KT__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com