Lần đầu gặp
Mùa xuân, 2023
Tại Trường Đại Học Nha Trang, một trường đại học công lập có danh tiếng lớn nhất tỉnh Khánh Hoà. Hôm nay, trường có tổ chức một sự kiện và đã mời các em học sinh cấp ba khắp tỉnh đến dự, nhằm mục đích quảng bá và hé lộ thành tích của trường cho các em. Mỗi trường cấp ba ở Khánh Hòa đều cử đại diện từ 30 đến 40 học sinh và được đưa đến đây bằng xe buýt do chính trường - Đại học Nha Trang - chi trả.
Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm nên có thể nói, sau chuyến tham dự sự kiện này, mọi người sẽ được nghỉ lễ. Vì ngày lễ đang cận kề nên ai nấy đều cảm thấy thoải mái trong lòng. Một số học sinh chỉ đi cho vui và không có ý định trong tương lai sẽ học ở trường đấy.
Sự kiện hứa hẹn sẽ bao gồm tham dự diễn đàn, trao đổi thông tin với nhau, trò chuyện trực tiếp với các em học sinh. Sau đó sẽ là một chuyến tham quan trường gồm có thư viện, bảo tàng, hồ cá, sân bóng, ký túc xá,...nhưng sự thật thì họ nói vậy chỉ để thu hút sự chú ý. Tất cả những gì các bạn học sinh này sắp trải qua là chịu đựng hai hay ba người lên diễn giải về rất nhiều thứ, hầu như đều xoay quanh về trường. Sau đó là một cái mini-game được tổ chức, nhưng nó cũng chẳng ra trò lắm, và rồi họ dành tầm năm đến mười phút để giải đáp những thắc mắc của các bạn học sinh có chú tâm từ sáng đến giờ. Sau đó thì, tất cả đều nhận ra đã gần qua buổi trưa và chẳng có thời gian để tham quan.
Hơn bốn tiếng ngồi yên một chỗ trong hội trường, gần một tiếng nữa để tập trung lên xe và ra về. Đó là những gì các bạn học sinh sắp trải qua, thậm chí trường còn không cung cấp đồ ăn hay chai nước cho học sinh, họ chỉ bỏ tiền ra thuê mỗi xe.
Sau khi buổi diễn đàn kết thúc bằng câu nói "tôi rất vui vì buổi trò chuyện hôm nay đã thành công tốt đẹp, xin cho một tràng pháo tay", chưa đến một phần tư học sinh vỗ tay.
Còn gần một giờ nữa là xe khởi hành, các bạn học sinh tranh thủ tham quan trường ở phạm vi gần. Nguyên cũng có mặt tại sự kiện này, chịu đựng cả một buổi sáng trong một căn phòng đã làm cậu cực kì đau đầu. Trên đường đến bằng xe buýt cũng đã làm cậu hơi chóng mặt. Trường Đại Học Nha Trang nằm ở bị trí khá cao, xe phải chạy lên con dốc cao tầm 300 đến 400 mét mới đến cổng trường, ở sâu bên trong trường vẫn có dấu hiệu cao dần. Một điều không phủ nhận là các con đường, vỉa hè của trường rất đẹp. Đường rộng và hai bên được trang trí rất nhiều hoa văn và cây xanh, trường cũng có rất nhiều ghế đá.
Nguyên phải đi dạo cho đỡ đau đầu, cậu không thể tiếp tục ngồi một chỗ. Cậu chả động lại gì sau buổi diễn đàn vừa rồi, nhưng gì cậu thấy là những ông, những bà có chỗ đứng cao trong trường luyên thuyên về nguồn gốc, thành tích và trình độ của trường. Ban đầu trường Đại Học Nha Trang là một trường thủy sản, tức là chuyên về đánh bắt thủy sản...cậu nghĩ vậy. Giờ đây cậu đang đứng trước hồ cá có diện tích khiêm tốn của trường và thất vọng khi chẳng có con cá nào.
Trường của Mai rất gần với trường Đại Học Nha Trang nên các bạn học sinh chỉ cần đi xe đạp, đạp điện là có thể đến nơi nhanh chóng, trường sẽ không tốn tiền thuê thêm một xe nữa chỉ để đi ba, bốn cây số. Nói là đạp xe cũng đến nhưng chả có ai làm vậy, thậm chí còn chẳng có chiếc xe đạp điện nào. Ai ai cũng đi bằng xe máy, còn có những xe phân khối lớn dù họ vẫn chưa đủ tuổi để lái nó. Họ sẽ tập trung từ lúc 7 giờ và xuất phát cùng nhau vào 7 giờ 15 phút. Mai đi bằng chiếc xe Cub 50cc. Chiếc xe nhỏ nhắn, thấp và có những hoa văn xinh xắn. Cô và các học sinh khác đều phải gửi xe trong một cái hầm dưới sân bóng, tốn 3 ngàn một lần gửi.
Khác với Nguyên, Mai tập trung phần lớn nội dung của buổi diễn đàn. Cô còn xung phong trả lời câu hỏi trong mini-game. Câu hỏi khá đơn giản và được cung cấp thông tin từ đầu buổi, "từ lúc thành lập đến giờ, trường Đại Học Nha Trang có bao nhiêu lần đổi tên?" Vì chăm chú từ đầu nên cô rất chắc chắn mà giơ tay đầu tiên. Trường có bốn lần đổi tên, ban đầu trường có tên là Học Viện Nông Lâm (1959) và được đổi tên lần một thành Trường Thủy sản (1966), lần hai là Đại Học Hải Sản (1976), lần ba là Đại Học Thủy Sản (1981) và cuối cùng là Đại học Nha Trang (2006) như hiện tại - cùng năm sinh của cô. Với sự nhanh nhẹn và tập trung, cô rất được chào đón để bước vào ngôi trường này, cái ông bác hỏi câu ấy và khen cô trả lời đúng bằng đúng một tông giọng "em sở hữu sự lanh lợi ở độ tuổi này là điều đang khen, chúc mừng em nhận được phần quà của chương trình" đó là một cái móc khoá có chữ I ❤️ NTU (Nha Trang University) màu trắng trong phông xanh da trời.
"Tên của em là gì?" Ông bác hỏi.
"Dạ Mai ạ"
"Cái gì Mai?"
"Nguyễn Xuân Mai ạ"
Vì trường của Mai không cần thuê xe buýt nên mọi người không cần phải đợi gần một tiếng sau khi buổi diễn đàn hoàn tất. Họ có thể về bất cứ lúc nào, ngay bây giờ hoặc ở lại thêm vài tiếng nữa đều được.
Cô ngồi tại một cái ghế đá gần hồ cá bị bỏ hoang. "Còn quá nắng để ra về" cô nghĩ. Cô thấy một cậu con trai cao ráo đang đứng nhìn cái hồ cá. Trông cậu cứ đơ người ra như bị táo bón, cậu không phải là học sinh ở đây mà là học sinh ở làng quê hay thị trấn nào đó. Không cần phải có đặc điểm gì trên người của cậu để có thể nhận ra điều đó, nhìn phong thái của cậu là biết, kiểu tóc, trang phục,...chắc chắn không phải học sinh thành phố. Cậu không phải người nhà quê, cậu rất bình thường, nhưng chẳng có mấy ai bình thường như vậy ở thành phố.
Cô đến bắt chuyện với cậu, vì cô không muốn ngồi một mình và có thể cô muốn biết cậu ngắm hồ cá bỏ hoang làm cái quái gì.
"Chào", Nguyên giật mình, cậu quay đầu lại nhìn cô. Cậu nghĩ có thể cô nhằm cậu với ai đó và không chắc chắn rằng cô đang muốn nói chuyện với mình. Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc ngắn như con trai, nhưng cô không hề giống con trai, cô vẫn có nét nữ tính riêng biệt. Cô thấp hơn cậu nhưng cô có cơ thể rất đầy đặn, làn da trắng sáng, có thể cảm nhận được độ mịn màng của da dù chỉ mới nhìn vào. Vòng ngực thuộc dạng khá to.
"Chào,...có chuyện gì không?" Cậu chào lại sau một khoảng lặng bối rối.
Trước mắt cô là một chàng trai e thẹn, ngại ngùng và thiếu sự bình tĩnh. Cậu chưa bao giờ được một cô gái bắt chuyện. Với cậu, một cô gái đẹp như Mai chủ động chào cậu là để quảng cáo gì đó. Nguyên có nước da ngăm, bị cận và...hơi thiếu sức sống. Cậu cao tầm 1 mét 7, cậu mặc một chiếc áo khoác màu đen không thuộc hiệu nào. Cậu cắt tóc mái xéo, đó là điểm giúp Mai kết luận cậu không phải người thành phố. Những đứa nam ở thành phố thường ưa chuộng tóc hai mái, mullet và được uốn lên trông rất bóng.
.
"Đây là hồ cá bỏ hoang"
Nguyên bối rối trông khá xấu hổ, nhưng cậu vẫn cố dùng khiếu hài hước ít ỏi của mình để đáp lại cô gái đẹp trước mặt cậu "Hèn gì nãy giờ tui không thấy con cá nào"
Mai không cười, cô đáp "có biển báo mà.
Cậu khá quê mùa, cậu nghĩ là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây. Đằng nào cô gái này khả năng cao sẽ không bao giờ gặp lại cậu nên...việc này chẳng có gì đáng xấu hổ.
Mai không để sự im lặng kéo dài. Cô bắt đầu cởi mở về đề tài mà cô thích.
"Ông có biết ở Nha Trang có rất công trình của Pháp không?"
"Tui không để ý điều đó"
Cô bắt đầu trò chuyện như một người chuyên nghiệp.
"Do Nha Trang hơn hơn 70 năm trước là thuộc địa của Pháp, nên họ đã xây rất nhiều công trình mang hơi hướng bên đó"
"Kể cả trường này hả?"
"Không, trường này được xây sau đó nhưng vẫn mang hơi hướng của Pháp"
Cậu bối rối cuời, đối lập với cách nói chuyện dõng dạc của cô thì cậu rất rụt rè, hiện lành. Cậu bị áp đảo về kiến thức và sự tự tin nên khá chắc rằng cậu chỉ biết lắng nghe.
"...trường này từng là trường thủy sản, nên tui tưởng sẽ có rất nhiều cá"
Cô cười, lần đầu cậu thấy cô cười. Tim cậu đập thình thịch, một cô gái đẹp cười vì cậu, khả năng cậu sẽ nhớ về cô cả ngày hôm nay.
Cô vừa cười và đáp "...ừa, tiếc thật nhỉ"
"Ừ, tưởng phải có cả một thủy cung cơ!"
Cô cười tiếp "hình như không có đâu, ông thất vọng hả?"
"Hơi hơi...mà chắc là rất thất vọng nếu cộng với buổi diễn đàn vừa rồi"
"Nó tệ lắm hả?"
"Tui gần như gục cả buổi, tui khó tập trung lắm"
Cô im lặng một lúc và nghĩ ra gì đó để đền đáp cho cậu.
"Đi qua kia sẽ có một cái tháp khá đẹp đấy, gần đây thôi, muốn xem không tui dẫn đi?"
Cậu bối rối, cô gái này thực sự không muốn quảng cáo gì cả mà đang muốn làm bạn với cậu. Nhưng cậu sợ trong lúc cậu đi trường cậu sẽ tập trung lên xe.
"...ờm thì, được đấy nhưng tui sợ xe trường tui về khi không có tui"
"Không sao đâu, gần đây mà,...nếu xe trường ông chạy mất, tui sẽ chở ông về"
Cậu cực kì ngạc nhiên vì sự táo bạo của cô.
"Thật hả?"
"Đúng rồi, mà xe trường ông không chạy đâu"
"Vậy...đi thôi."
Cả hai đi về phía tay phải của hồ cá bị bỏ hoang. Gần đó là một khung bóng chuyền, bóng rổ, xung quang có rất nhiều cây lớn và ghế đá. Ngoài việc thất vọng vì không thấy con cá nào, thì cậu thấy ngoại cảnh trường này rất đẹp.
Hai người đi với nhau, Nguyên chẳng biết nói gì, cậu đâu giỏi trong giao tiếp, cậu chỉ biết lắng nghe và tập trung vào những gì cô có thể sắp nói.
Mai không thích sự im lặng, cô thích là người chủ động. Cô thích cách cậu biết lắng nghe và rất dịu dàng. Cô không để tâm về sự thiếu khả năng giao tiếp xã hội của cậu, cô chỉ muốn có một người bạn khác trường, khác vùng thành phố này để có thể tâm sự.
"Ông có biết Brutallist không?"
Cậu bối rối, cô toàn nói những thứ cậu chưa nghe bao giờ "...là tàn bạo hả?"
Cô cười "không phải, ừ thì nếu dịch bằng Tiếng Anh thì nó có nghĩa là tàn bạo, nhưng đây là thuật ngữ Tiếng Pháp, có nghĩa là chủ nghĩa Thô Mộc. Là những kiến trúc tôn vinh những vật liệu cứng cáp như bê tông, thép và gỗ"
"Giống cái nhà kia à?" Cậu chỉ tay vào khu giảng đường.
"Đúng rồi đấy, tui cũng định lấy nó làm ví dụ, thì là chủ nghĩa bên phương Tây nên Pháp đô hộ Việt Nam họ áp nó vào những công trình nơi đây, chẳng hạn như bệnh viện Pasteur ấy, từ đó đến giờ nó vẫn hoạt động"
"Tui biết bệnh viện đó, tui từng được ba dẫn đi chích vắc-xin Viêm Gan B"
"Ồ, thế ông có để ý rằng, bề ngoài của bệnh viện chẳng có cửa kính hay bất cứ thứ gì bằng thủy tinh không?"
"Ừa, trông nó cũ kỹ thật"
"Đúng rồi đấy, do nó tôn vinh những thứ cứng cáp và chắc chắn, nên nó không thích dùng thủy tinh hay gạch ngói. Brutalist, bằng cách nào đó, nó vẫn là một góc nhìn nghệ thuật"
Nguyên có người bố cũng đang làm việc với kim loại cứng cáp - Đồng - nên cậu biết, ở một góc nhìn chuyên môn, ba cậu cũng như một nghệ nhân thực thụ.
Họ đi đến một ngã tư, phía trước là sân bóng đá, bên dưới sân bóng là đường hầm gửi xe, xe của cô gửi ở đó. Cô dẫn cậu đến một con ngõ cụt, tại đó có bậc thang khá cao. Đứng từ dưới nhìn chỉ có thể thấy được đỉnh tháp. Bậc thang này rất cao, cũng phải 40 bậc.
"Cơ mà, bà tên gì vậy?"
"Mai, Nguyễn Xuân Mai"
Cậu ung dung một lúc rồi mới quyết định nói tên mình "Nhân tiện, tui tên Nguyên"
Họ bước lên những bậc thang, vì ở vị trí có độ cao hơn hẳn các nơi khác trong trường khiến cái tháp vốn đã cao nay càng thêm nổi trội. Cái tháp màu vàng được đặt bên một lớp gạch men dày. Trên đỉnh có mũi nhọn, trông như một phiên bản thu nhỏ của tượng đài Washington.
"Cái này có tên là Tháp Bút đấy!" Cô nói.
Cậu khá kinh ngạc về độ cao cộng với vị trí vốn đã cao của nó. Cái tháp cao tầm 30, dù không có điểm gì quá nổi bật nhưng nó vẫn là thứ thú vị nhất cậu thấy trong ngày.
"Trông nó như cái tháp ở Washington DC vậy" cậu nói.
"Đúng rồi, cái tháp đó được gọi là Tháp Bút Chì đấy!"
Bọn họ đi một vòng quanh cái tháp, vừa đi vừa nói chuyện.
"Mà ông biết điều gì thú vị về Tháp Bút Chì ở Washington không?"
Cậu có từng nghe nhiều về cái tháp ấy nên đã thẳng thắn trả lời.
"Nó được xây bởi nô lệ hả?"
Cô ngạc nhiên.
"Ồ, cô vẻ ông có tìm hiểu về nó"
"Tui có nghe qua, với lại tui xem khá nhiều phim Mỹ đấy!"
"Có vẻ ông thích xem phim?"
Cậu tỏ thái độ thật lòng.
"Đúng rồi, tui nghĩ đó là thứ duy nhất tui giỏi, xem phim ấy"
"Lâu lâu tui cũng có xem vài bộ"
"Bộ gì?"
Cô đắn đo, thật khó để cô lựa chọn câu trả lời tốt nhất.
"Đôi khi là những phim Trung Hoa, phim cung đấu hay kiếm hiệp gì đấy..."
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Chắc vậy, tui chỉ thích mấy phim lịch sử thôi, tui chả thích thể loại tình cảm gì đâu"
Nguyên cười đăm chiêu.
"Có lẽ phim bà xem chưa thực sự hay nên bà không thích"
"Chắc vậy"
"Bà có biết Oppenheimer không?"
"Tui không biết, nó là gì thế?"
Cậu bắt đầu giải thích về nó như chuyên môn của cậu.
"Đó là tên của người được cho là cha đẻ của bom nguyên tử, lúc trước tui cũng không biết đâu, cho đến khi tui hay tin Christopher Nolan làm phim về Oppenheimer, tui mới tìm hiểu"
"Ồ, có thể tui sẽ thích phim đó đấy, tui đọc nhiều về thế chiến thứ hai nhưng chả có khi nào tui biết bom nguyên tử là do ai sáng chế"
"Thì đấy, tại vì hậu quả nó gây ra rất tồi tệ, dù chấm dứt chiến tranh nhưng nó đã lấy đi hơn 300.000 sinh mạng hoặc hơn, một người đứng lên tự nhận mình đã sáng chế ra hai trái bom đó - thứ đã giết rất nhiều người - một điều mà trông không đáng để được ghi nhớ lắm,...có ai nhớ đến tên của người đã thiết kế ra súng AK đâu, bom nguyên tử cũng vậy"
"Ồ, nói mới để ý, bộ phim đó đã được chiếu chưa? Tui khá thích các bộ phim về lịch sử "
"Rất tiếc là chưa, hè năm nay nó mới chiếu, không phải lo vì bà có thể xem nó tại rạp, tui tin bà sẽ có trải nghiệm tuyệt vời đấy"
Trong một giây phút, cậu nhớ tới việc cần phải quay lại nơi tập trung của trường cậu. Cô trấn an cậu rằng họ có thể đến đó bằng con đường vòng, con đường sẽ dài hơn đôi chút nhưng cậu có thể ngắm những khung cảnh cậu chưa thấy ở đây. Cũng có lẽ vì cô muốn nói chuyện với cậu lâu thêm chút nữa.
Thay vì đi xuống những bậc thang, họ đi về phía tay trái của Tháp Bút. Cậu sẽ không nhớ quá nhiều về Tháp Bút, nhưng cậu sẽ nhớ rất nhiều về cô.
Ở con đường này, thay vì phải đi xuống bằng bậc thang thì nó là một con dốc dài. Đường ở đây thoáng hơn, không ngột ngạt như con đường cũ.
Nguyên cũng đã cởi mở hơn một tí.
"Hình như lúc nãy bà có xung phong trả lời câu hỏi đúng không?"
Mai tự hào trả lời.
"Đúng rồi!, phần quà của tui nè!"
"Nó là gì vậy?"
"Một cái móc khoá, I love NTU, tui chả hứng thú gì về nó, tui cứ ngỡ sẽ nhận đồ ăn"
Cậu cười, đây là lần đầu cậu cười tự nhiên đến vậy. Họ muốn biết nhiều hơn về nhau, trong những phút giây ngắn ngủi còn lại. Họ hỏi và trả lời nhau có phần gấp gáp.
"Mà Nguyên học ở đâu vậy?"
"Ở Diên Khánh, nhà tui ở Thị Trấn"
"Ồ, đi xa lắm không?"
"Khoảng 40 phút để xe buýt đi đến đây"
"Cũng không quá xa nhỉ?"
"Đúng rồi, mà tui đến Nha Trang rất nhiều nên chưa từng đến chỗ này, ở đây toàn người nước ngoài"
"Tại vì gần đây có một khu dân cư chỉ dành cho người nước ngoài, trường học, bệnh viện, chung cư, siêu thị,...đều phục vụ cho người nước ngoài"
"Chà, tui cũng muốn xem thử chỗ đó, nhưng chắc không phải là bây giờ"
"Không sao, chỗ đó vẫn còn đang phát triển dần, khi nào nó đẹp hơn rồi ông đến xem cũng được"
"Trường của bà gần đây đúng không?"
"Đúng rồi, nên tui mới đi xe riêng đến đấy"
"Bà học lớp mấy?"
"Lớp 11"
"Ồ, cùng tuổi với tui đó, nhưng bà ra dáng người lớn hơn, tui thì cứ đù đù, trông chả ra gì"
"Nguyên ổn mà, ông chỉ hơi thiếu tự tin thôi"
...
Họ đã đến nơi tập trung, đây là lúc họ tạm biệt nhau. Cô sẽ rời đi và khả năng cao sẽ không gặp cậu nữa, một phần trong cô không muốn điều đó.
Cậu nhìn cô trực diện, cậu hiếm khi nhìn ai như vậy. Cậu muốn ghi nhớ thật rõ khuôn mặt của cô. Một cô gái tóc ngắn nhưng rất nữ tính. Cậu không biết cô có thích con trai không, nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn có một người bạn như cô. Cậu lấy hết can đảm để xin thông tin từ cô.
"Tui có thể xin Instagram hay gì đó của bà không?"
Cô đồng ý, cả ngồi với nhau để trao đổi thông tin ảo. Cô cho cậu Instagram của cô, họ ngồi với nhau cho đến khi thầy cô yêu cầu các bạn lên xe. Họ chào nhau lần cuối, cậu chỉ biết chúc cô học tốt, còn cô thì chúc cậu ăn Tết vui vẻ.
Mối quan hệ của họ có thể đã kết thúc ở đây, nhưng nếu họ dành cho nhau những tình cảm đặc biệt hơn. Tương lai sẽ trả lời điều đó.
Trời hôm nay rất ấm áp, mùa Xuân đã đến. Cậu nhớ về cô trong suốt con đường trở về nhà. Cậu có cảm giác rằng, nếu tiếp tục giao tiếp với cô, cậu sẽ trở nên mạnh dạn hơn. Nói chuyện tạo ra vui vẻ, chính vì cậu không nói chuyện nhiều với ai từ trước tới giờ nên cậu không biết điều đó. Cái dư âm của cuộc trò chuyện, những nỗi nhớ nhung. Tất cả những thứ cậu đã từng vứt bỏ nay đang ùa lại một cách nhẹ nhàng. Cậu đã tin rằng, khi bộ phim Oppenheimer ấy công chiếu, cậu sẽ thử mời cô ấy đi xem cùng cậu... chắc chắn như vậy sẽ rất vui.
Mai cũng đang trên đường trở về nhà. Cô nhớ cảm giác được tâm sự về những thứ cô thích. Cô từng có chị Vân để làm việc đó, nhưng bây giờ có thể cuộc sống của chị ấy đang bận rộn, hoặc cũng có thể chị không muốn gặp cô nữa sau lần cuối họ gặp nhau. Cô sẽ nhớ về buổi trò chuyện này, khi nào cần tâm sự có lẽ cô sẽ liên hệ với cậu nếu cậu muốn. Cô có thích cậu trên danh nghĩa bạn bè, còn về tình cảm thì không, đã từ lâu cô tin rằng cô không thích con trai. Nhưng cô vẫn nghĩ Nguyên sẽ thay thế chị Vân, trở thành người bạn tâm sự mới của cô...trước khi cô tiếp tục phá hỏng mọi thứ thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com