Nguyên
Mùa đông, 2020
Buổi sáng hôm nay đón chào bằng những cơn mưa phùn lạnh lẽo. Chẳng ai ở nơi này thích trời mưa, vì phần lớn người dân ở đây đều có công việc lao động chân tay ngoài trời. Ba của Nguyên làm nghề thợ đúc nên nếu trời mưa thì chẳng thể làm được gì. Các tác phẩm của ông là những tác phẩm bằng đồng dùng để trang trí cho bàn thờ. Bàn thờ là nơi linh thiêng và cực kì quan trọng đối với thế hệ cha ông ta.
Lúc trước, người người, nhà nhà đều đến làng này để đặt mua chân đèn, bát hương. Thế là những người đàn ông làm thợ đúc khắp làng sẽ chung tay nhau đúc chung hai hay ba lò đúc cùng lúc. Nhưng giờ đây, thế hệ mới không còn mặn mà gì với những tác phẩm bằng đồng này. Các thế hệ trẻ không còn sự tín ngưỡng đặc biệt dành cho bàn thờ ông cha nữa. Hầu như họ cũng cần gì đến những cái truyền thống đèn đồng ấy, phòng thờ chỉ cần một cái bát hương và hai ly đựng trà là đủ. Việc này làm cho kinh tế gia đình của Nguyên hay những người đàn ông làm thợ đúc khác bị suy giảm. Sớm muộn gì thì ba của Nguyên cũng sẽ phải đi làm phụ hồ nếu muốn góp tiền cho chị Nguyên học đại học.
Vì nhu cầu của khách hàng đã giảm mạnh nên không còn việc cả làng đúc cùng một lúc nữa. Giờ họ đã chia ra làm hai hoặc ba nhóm nhỏ và đúc không nhất quán. Trước đó một tháng, họ sẽ nặn đất để tạo khuôn, vẽ tỉ mỉ những đường hoa văn nghệ thuật. Nếu trời nắng, công việc dường như sẽ không có tí cản trở nào và khuôn sẽ mau chóng cứng cáp, đẩy nhanh quá trình để tiến đến ngày đúc.
Việc đúc đồng sẽ tốn hơn nửa ngày, họ thường sẽ đúc vào chín giờ sáng đến tận mười một giờ đêm, có khi đến tận một giờ sáng hôm sau. Hơn nửa ngày thổi lò và làm việc dưới sức nóng khủng khiếp. Người đi đường ngang qua cũng đã cảm thấy choáng váng với cái nóng ấy huống chi là tham gia trực tiếp vào công việc. Nếu bạn có từng thấy một lò đúc đồng đang hoạt động và toàn bộ những người thợ đúc đều ở trần và chỉ mặc mỗi cái quần đùi...đừng vội bất ngờ, việc này ở đây xảy ra như cơm bữa. Họ làm vậy là để đỡ nóng nực, làm việc trong sức nóng kinh khủng mà còn mặc áo thì càng thêm nóng, vậy nên họ lột ra luôn. Có lần đoàn làm phim đến và muốn quay lại toàn bộ cảnh ngày đúc, thế là chả ông nào dám bỏ áo ra, nhớ lại việc ấy, mẹ Nguyên luôn thấy buồn cười.
Dù làm việc cực khổ dưới sức nóng khủng khiếp, nhưng như vậy dường như vẫn chưa đủ. Mọi người đều phải chắp tay cầu nguyện để trời không mưa, vì nếu trời mưa bất chợt xảy ra vào đúng lúc đang đúc, mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ. Việc mưa bất chợt không chỉ làm tốn nguyên liệu và phá hỏng lò đúc, nó còn làm hỏng những chiếc khuôn mà họ đã cực khổ làm từ hơn một tháng trước đó, đem lại những khoản lỗ nặng. Vậy nên việc theo dõi dự báo thời tiết trước khi đúc là cực kì quan trọng, nhưng bạn biết đấy, chẳng có gì là đúng một trăm phần trăm.
Thế mà cu cậu Nguyên này lại thích trời mưa.
Nguyên thích trời mưa vì cảm giác dễ chịu mà nó đem lại, cảm giác mát mẻ và đôi chút lạnh buốt. Cậu cũng là người rất dễ đổ mồ hôi. Trời nóng một chút thôi thì cậu cũng đã tiết ra một lượng mồ hôi kha khá, còn nếu trời nóng gắt, nóng "kinh hoàng", thì lượng mồ hôi sẽ tiết ra mà theo cách cậu nói là như "suối chảy"
Thực ra thì khi ba cậu đúc, cậu cũng chắp tay cầu nguyện trời sẽ không mưa. Đơn giản vì nếu không đúc được thì sẽ không có tiền, và cậu không muốn cả nhà mình chết đói.
Dù mưa hay nắng, cậu vẫn đi học bằng xe đạp. Cậu đinh ninh rằng việc thay thế phương tiện bằng xe đạp sẽ góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Cậu cũng tinh rằng trong tương lai gần, nguồn nguyên liệu xăng dầu sẽ bắt đầu cạn, khi ấy việc sở hữu một chiếc xe đạp là rất hữu ích và tiết kiệm. Nhưng nếu kịch bản ấy xảy ra, giá của xe đạp sẽ tăng lên trông không khác gì giá xe máy, vậy nên có lẽ cậu sẽ bắt đầu dành dụm để tậu thêm cho mình một một chiếc xe đạp mới trước khi kịch bản ấy thực sự xảy ra.
Cậu không ăn sáng trước khi đến trường, thường thì cậu để việc đó khi ra chơi. Cậu có chiều cao trung bình nhưng khá gầy, điều này đôi khi làm cậu mặc cảm. Cậu có cảm giác rằng, dù cậu có như nào thì vẫn có người miệt thị cơ thể của cậu. Vì thế nên khi cậu ra ngoài, cậu luôn mặc một chiếc áo khoác dài tay và một cái quần dài, mục đích để che đi cánh tay còi xương của mình.
Còn nhớ khoảng hai năm trước, cậu có thân hình tròn và mũm mĩm. Trông cậu lúc đó như "cái lu". Sau khi bị nhiều bạn bè chế giễu về lượng mỡ cậu sở hữu, cậu cảm thấy mặc cảm. Cậu nhớ khi còn nhỏ cậu khá gầy, nhưng sao lúc ấy cậu lại thành ra như vậy. Cậu đã quyết tâm nhịn ăn, dùng nhiều biện pháp để khiến cậu ốm đi, và cậu đã thành công, nhưng sự thật thì cậu đã quyết định sai. Khi cậu quyết định giảm cân, cậu chỉ mới lớp bảy. Độ tuổi ấy là độ tuổi rất cần hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng để phát triển, nhưng việc cậu dứt khoát giảm mạnh lượng dinh dưỡng ấy làm cơ thể cậu lập tức có vấn đề. Dù cậu đã thực sự giảm cân, nhưng cậu không thể ăn nhiều được như trước, thế là cậu càng ngày càng ốm. Đến mức gầy gò như hiện tại.
Giảm cân thì thành công, nhưng mục đích để giảm cân thì thất bại. Cậu vẫn bị chê bai, thậm chí còn dữ dội hơn. Lúc cậu chưa giảm cân, cậu chỉ bị chế giễu bởi một vài người bạn, còn giờ không chỉ mỗi bạn bè, cậu còn bị chính người nhà, cô dì, chú bác tra vấn, trách mắng. Đôi khi thầy cô cũng phải hỏi thăm...
Dần dần, cậu khép mình lại. Cậu không còn vui vẻ và tiếp xúc với ai nữa. Cậu chỉ lủi thủi một mình, không ai cô lập cậu, cậu tự cô lập chính mình. Chính vì vậy, cậu đã gặp nhiều vấn đề khi giao tiếp. Cậu vốn đã không phải người giỏi ăn nói, nay cậu trở nên thiếu khả năng giao tiếp xã hội trầm trọng sau những tháng năm tự cô lập.
Hôm nay là ngày cậu thuyết trình môn ngữ văn.
Chúng ta hiểu cậu đang lo lắng đến mức nào. Thường thì đối với những người bình thường cũng sẽ cảm thấy lo lắng trước khi biết mình sắp lên thuyết trình. Đối với cậu, tình trạng đã trở nên nguy kịch, tim cậu đập như điên trước giờ vàng. Trời hôm nay như đã nói, có mưa và khá lạnh. Nhưng Nguyên vẫn ra mồ hôi khá nhiều, điều này khả năng cao xuất phát từ sự căng thẳng.
"Tao nói rồi, mày ăn sáng trước khi đi học chứ?" Thằng bạn ngồi kế bên chất vấn khi thấy cậu nằm ôm bụng gục xuống bàn.
"Không, tao không đói, tao chỉ hơi đau bụng", nó tiếp tục chất vấn "mày đéo ăn sáng nhiều ngày, giờ cái bao tử của mày bị viêm loét, có khi bị thủng một lỗ to đùng ở trỏng rồi đấy"
Nguyên vẫn nằm gục xuống bàn, hai tay ôm bụng nhưng vẫn nói tiếp "tao ăn lúc ra chơi quen rồi, chắc do căng thẳng nên hơi đau"
"Do thuyết trình à?"
"Ừ, thuyết trình thật kinh khủng"
Thằng bạn cùng bàn là Tấn, cậu và nó ngồi cùng bàn từ đầu năm. Cậu và nó cũng chẳng thân, cậu ngồi cùng nó vì cả cậu và nó đều chẳng biết ngồi đâu. Cậu cũng chẳng xem nó như một người bạn thật sự, vì cậu không muốn kết bạn. Có thể do cậu biết sẽ chẳng ai thích cậu nên đã chủ động cô lập bản thân, hiệu ứng sợ bị từ chối.
"Không có gì đâu, lên đọc xong về, điểm thấp thì kệ, có gì đâu mà lo" Tấn an ủi.
Trong một phút, cậu thấy nó an ủi cũng đúng. Nếu cậu lên đó và chỉ đọc những gì đã được soạn, ngoài việc bị điểm thấp và bị các bạn trong lớp xem như kẻ hề, thì cậu cũng sẽ thoát được cái ngày căng thẳng này. Mọi thứ đều sẽ chấm dứt, cảm giác lo lắng chỉ là nhất thời, sau khi qua được mình sẽ có cảm giác rằng tại sao mình đã lo lắng đến vậy. Cậu rất hiểu điều đó, không ít những lần cậu cũng đã trải qua chuyện như vậy, cậu biết rằng ngày hôm nay cũng sẽ như thế...cơ mà cậu vẫn lo quá.
Cậu sẽ thuyết trình phần diễn biến tâm lý của nhân vật bé Thu trong tác phẩm Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng. Bé Thu là một đứa bé ngoan, nhưng bé vẫn còn khẳng định mọi thứ qua vẻ bề ngoài, bé không chịu lắng nghe bất kì ai mà rất cứng đầu. Điều tuyệt vời là, khi bé đã tỉnh ngộ thì mọi thứ chưa phải quá muộn. Bé vẫn kịp bộc lộ cảm xúc với người cha ruột của mình - người mà trước giờ bé đã không nhận là cha mình - trước khi ông đi.
Hôm nay cậu đã học cách giữ bình tĩnh, cậu bước lên bục giảng và bắt đầu công việc của mình. Chân cậu run nhè nhẹ, giọng cậu có đôi chút đứt quãng, tay thì luôn run rẩy. Cậu không có ai ở bên dưới để giúp cậu giữ bình tĩnh. Bài thuyết trình của cậu bắt đầu ở mức trung bình và từ từ trở nên tệ dần. Bất giác, cậu thấy rằng bên dưới chẳng ai quan tâm. Gần nửa lớp nằm gục xuống bàn, một phần nữa thì làm việc riêng, nói chuyện hay lén lướt điện thoại. Chẳng ai thèm quan tâm đến bài thuyết trình do chính tay cậu tự viết để trình bày. Cậu không buồn, vì cậu biết bài thuyết trình của mình tệ, cô giáo cho cậu bốn điểm trình bày và bảy điểm nội dung, tức là cậu có năm phẩy năm điểm tổng thể. Cậu vẫn có thể giơ tay phát biểu để số điểm được cải thiện. Tuy nhiên, bạn hiểu Nguyên rồi đấy, làm gì có chuyện đó...vì cậu là người rất thụ động.
Sau khi thuyết trình, cậu không thấy buồn, cậu cũng chẳng thấy vui vẻ vì căng thẳng đã trôi qua. Cậu chỉ thấy nhẹ nhõm và xấu hổ một tí, nhưng sau đó thì cảm giác xấu hổ lấn át tất cả. Cậu giấu mình suốt buổi học bằng cách ngồi bất động cả buổi, cậu thậm chí còn không ăn sáng khi đến giờ ra chơi. Thường thì cậu sẽ mua một cái bánh mì ngọt năm ngàn đồng để ăn lúc ra chơi, bữa ăn ít ỏi nhưng với cậu vẫn thấy đủ. Nhưng hôm nay cậu lại không muốn ăn, hoặc cậu quá xấu hổ để bước ra ngoài mua đồ ăn. Cứ nghĩ đến cảnh cậu run lẩy bẩy trên bục giảng và thuyết trình với giọng cứng nhắc đầy yếu ớt làm cậu muốn đấm mình một cái.
Vào những khoảnh khắc này, cậu lại nghĩ về thứ cậu thích nhất, đó là phim. Cậu có cảm giác đó là thứ duy nhất phù hợp với cậu và cậu là người có khả năng xem phim tốt. Hiện tại cậu đang học lớp chín, nhưng cậu đã tìm kiếm và tập xem những tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt là những tác phẩm tranh giải Oscar trong năm, cậu xem và cố gắng hiểu, phân tích và chọn ra cái tên mình thích nhất để thắng giải.
Sau sự việc hôm nay, cậu về nhà và nhốt mình trong phòng. Cậu xem một mạch ba bộ phim trong ngày, đó là Midsommar, Once upon a time in the... Hollywood và The farewell. Các tác phẩm cậu chọn để xem đều rất đặc biệt và hiếm có ai bằng tuổi cậu, ở Việt Nam mà có thể xem nhuần nhuyễn những tác phẩm ấy. Sau khi mệt nhừ vì xem phim, cậu nhắm mắt và mơ về những ảo mộng của mình, một thế giới nơi mà cậu là một đạo diễn thành công, cho ra những phim giàu tình người. Cậu đặc biệt muốn biết cảm giác của những người thân, những người bạn cùng lớp, những người đã từng chế giễu và miệt thị cơ thể cậu được thưởng thức tác phẩm cực kì thành công do chính tay cậu làm ra. Tất cả bọn họ đều sẽ gác tay lên trán và nghĩ họ đã sai khi làm vậy, ba mẹ cậu sẽ thấy được sự đam mê phim ảnh của cậu, vui sướng trong sự hãnh diện.
Tất nhiên, những ảo mộng đó cực kì viển vông, cậu thừa biết điều đó. Cậu chỉ nghĩ ra những viễn cảnh tươi đẹp, huyền ảo ấy để che lấp đi cảm xúc tiêu cực mà cậu nhận được ngày hôm nay. Làm sao cậu có thể làm đạo diễn khi một bài thuyết trình nhỏ mà cũng không làm trôi chảy được chứ.
Cậu ngủ thiếp đi, thực sự rất khó để cậu có thể ngủ được. Hằng đêm, cậu luôn phải gác tay lên trán để suy nghĩ hàng tá thứ xung quanh mình. Việc này thường kéo dài cả tiếng đến khi cậu mệt nhừ và rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Mẹ cậu là một người nói rất nhiều, bà luôn lo nhiều thứ trong nhà đến mức bị viêm loét dạ dày do căng thẳng. Có lẽ Nguyên giống mẹ mình, cậu từng nói khá nhiều với người thân, thích đến nhà dòng họ để gặp những người anh, người chị mà cậu thích chơi cùng. Nhưng khi bị mất lòng tin, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả và không còn muốn gặp họ nữa. Có lẽ vì họ đã lớn nên không muốn nói chuyện với cậu nữa. Giờ mỗi lần nhà cậu đến chơi, cậu hầu như chẳng có ai để nói chuyện. Chị của cậu - Quyên - vốn dĩ là người ít nói. Từ ngày cậu quyết định cô lập mình và không nói chuyện với ai nữa, cậu và chị hầu như chẳng hề giao tiếp.
Lúc nào cậu về nhà ngoại, hầu như cậu đều bị nói là "sao nay ốm dữ vậy?", sẽ có ít nhất hai, ba người nhảy vào hỏi câu đó đầu tiên. Trong đó có người đã gặp cậu và hỏi câu tương tự đâu đó hai tuần trước, vẫn tiếp tục hỏi và không có xu hướng dừng. Cậu không trả lời, cậu nghĩ làm vậy sẽ chẳng ai hỏi mình như vậy nữa. Nhưng không, vẫn có người như không biết gì để nói, câu đầu tiên nói khi gặp cậu là "sao mày gầy dữ vậy Nguyên?"...và đó là câu đầu tiên và duy nhất trong cuộc trò chuyện đến khi giải tán, vì cậu có trả lời quái gì đâu, cậu làm lơ...nhưng trong lòng cậu có chút khó chịu và thất vọng về bản thân. Thế là cậu chẳng muốn về nhà ngoài nữa, đúng hơn là cậu chẳng muốn đi đâu mà phải giao lưu với bất kì ai nữa.
Ba cậu - một thợ đúc lành nghề - có lẽ cũng có ý tưởng tập cho cậu trở thành một thợ đúc. Nhưng cậu không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe nên đã không hề nghĩ đến việc đó nữa. Giờ ông chỉ cố gắng làm ra tiền để nuôi gia đình. Hơn năm nữa chị Quyên sẽ vào đại học, ông sẽ phải cố gắng làm việc, thậm chí là làm phụ hồ. Chị Quyên đang học lớp mười một, tuy ít nói nhưng chị cũng có phần giống với Nguyên. Mặt chị đầy mụn, thân hình mập mạp không ra dáng tiêu chuẩn của người phụ nữ Việt Nam. Cũng như Nguyên, chị cũng hay bị soi mói, quở trách khi những người họ hàng gặp chị. "Sao này mụn đầy mặt vậy?","Sao trông mày béo mà thằng em mày ốm thế?", "Mặt gì lắm mụn thế, mày về xài cái (gì gì đó) để rửa mặt, bôi, lột,..." Rõ ràng những câu hỏi như vậy làm gì mà trả lời được. Khi một người bị hỏi sao hôm nay béo thế, chẳng nhẽ người đó sẽ trả lời toẹt ra là do ăn nhiều đồ ăn không tốt, uống nước nhiều đường hay thích ăn thức ăn nhanh? Tại sao những câu hỏi có thể thừa biết câu trả lời mà họ vẫn hỏi nhỉ?
Ba của Nguyên luôn bị những người bạn bè tra hỏi "sao thằng con trai của ông trông yếu xìu thế?" Ông cũng chả biết trả lời, cả ba cha con đều gặp những câu hỏi làm họ áy náy và chẳng biết trả lời như nào. Ông lo cho Nguyên, ông sợ sau này nó bị đời dập phủ đầu và không đủ ý chí để vươn lên nổi. Ông sợ nó sẽ không có vợ con, nó là thằng con trai duy nhất ông có. Ông không cầu mong mình có cháu ẵm bồng, ông chỉ cầu sao sau khi mình qua đời, con mình sẽ không phải sống trong cô đơn...và để không cô đơn trong phần đời còn lại, nó phải lấy vợ, con gái mình phải lấy chồng. Như vậy ông sẽ không chết trong sự lo lắng.
Hiện tại Nguyên có mơ mộng nhiều thứ, nhưng chưa lần nào Nguyên nghĩ đến hai chữ "hôn nhân" dành cho mình. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng để có điều đó. "Hôn nhân á? Trời, ai mà yêu nổi mình?" Cậu viết trước trong đầu một kịch bản tệ nhất, khi bố mẹ qua đời, cậu sẽ sống trong cô đơn đến khi chết trong cô độc. Cậu thấy cậu xứng đáng bị vậy, cậu ghét chính mình, chưa lần nào cậu yêu lấy bản thân, cậu căm ghét nó, cậu muốn xé toạc nó...để lộ ra đôi cánh và bay đi khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com