#7
"Tương lai? University? Nghề nghiệp?...
Tất cả những thứ đó bây giờ đối với mình là một thứ gì đó quá đỗi xa vời, càng ép bản thân suy nghĩ về nó thì lại càng mù mịt, lại càng bất mãn với bản thân, hệt như một người lạc vào khu rừng rộng lớn và rồi cố gắng tìm đường ra trong đêm tối một cách tuyệt vọng vậy."
Lớp 10. Mười lăm tuổi đầu. Cái tuổi không còn bé bỏng, cũng chẳng đủ chín chắn gì cho cam. Cái tuổi đáng lẽ ra đã nên quan tâm nhiều đến tương lai và bắt đầu có những định hướng và mục tiêu nhất định nào đó. Đôi lúc nào đó mình cũng đã cố tự hỏi bản thân, rằng mục đích sống và cố gắng của mình là gì. Có lẽ là đến vô số lần. Hướng dẫn viên du lịch? Ừ, mình đã từng rất thích nó khi còn nhỏ nhưng giờ e là không còn nữa. Bác sĩ? Đó là nghề gia đình muốn mình theo đuổi. Thế còn bây giờ, dịch thuật, có thể nó sẽ hợp với một người lười giao tiếp và thích nơi yên tĩnh như mình. Nhưng trong những ngày tháng sắp tới, liệu mình có còn đam mê với nó không? Mình chẳng thể gọi nó là ước mơ, cũng chẳng thể gọi nó là mục đích, bởi mình chả làm gì để chinh phục nó cả. Một người nào đó khi họ muốn làm gì, họ sẽ cố hết sức bằng cả tâm huyết để đạt được nó. Mình chả có hành động nào giống như vậy. Tất cả những thứ mình muốn thực hiện thực ra cũng chỉ là những suy nghĩ hời hợt bỗng thoáng qua và, một lúc nào đó, sẽ lại quên đi mất.
Một người sống trên đời nhất định phải luôn có ước mơ để tự mình nỗ lực, dù lớn hay nhỏ. Với mình thì không. Nói cho cùng thì mình chả có một mục tiêu gì để cố gắng cả. Đã luôn học hành chăm chỉ. Nhưng đôi lúc tự hỏi bản thân làm vậy để làm gì? Ừ, có thể lí do đơn giản là có kiến thức để tốt cho tuơng lai sau này đó, nhưng rồi sau đó sẽ thế nào đây? Rồi cuộc sống mình sẽ như thế nào đây? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình biết được tương lai nhỉ? Điều mình thật sự mong muốn lúc này chỉ là tìm được điều bản thân thực sự mong muốn.
Có thể nhìn vào kết quả học tập của mình, nhiều người sẽ nghĩ mình là một đứa có tương lai tươi sáng lắm, kiểu gì mà không tìm được công việc tốt rồi có một cuộc sống sung túc, khéo lo làm gì. Sự thật lại là điều ngược lại. Hằng ngày, mình vẫn đang dấn thân trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, vẫn chưa có đường ra, và, tương lai và những dự định vẫn còn là những ẩn số chưa có lời giải đáp.
Nhiều lúc, gần như đã muốn buông bỏ hết những nỗ lực trong chán chường của bản thân, bởi chính mình cũng chả biết cố gắng như vậy là vì cái gì nữa. Những người tìm được mục đích sống của họ, thực sự, là một điều rất may mắn và họ nên hết lòng quý trọng nó. Bởi, với những đứa như mình, luôn mong ước có cái gọi là "ước mơ" để bản thân có thể theo đuổi tới cùng. Mẹ hay bảo mình là đứa nhanh chán. Bản thân đôi lúc cũng thấy đúng thật. Tập múa? 3 năm ròng rồi cũng bỏ lỡ. Chơi đàn? Vài tháng rồi cũng chán,cũng chả ra sao. Mình là đứa nằng nặc đòi mẹ cho học tiếng Trung. Và, cũng chính mình là đứa bảo mẹ cho thôi học khi còn chưa hoàn thành hết khóa học. Muốn giỏi bất cứ thứ gì, lúc nào cũng phải bỏ ra công sức rất nhiều, nhưng bản thân mình chưa bao giờ làm được điều ấy. Sự yêu thích của mình đối với một cái gì đó cũng không bao giờ đủ lớn để làm mình cố gắng. Có lẽ đó hoàn toàn là lỗi của mình.
Liệu thời gian có phải là thứ sẽ cho ta câu trả lời trong tất cả mọi chuyện? Sau này, liệu mình có tìm được con đường mà mình thực sự mong muốn? Và rồi, liệu, mình còn phải chờ đến lúc nào nữa đây? Câu trả lời cho chuyện này có lẽ là rất dễ dàng với nhiều người khác, nhưng đó lại là một thứ gì đó mình thực sự muốn có được ngay lúc này. Là do mình chưa thật sự cố gắng tìm ra nó, hay chính nó đang ra sức lẩn trốn mình cơ chứ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com