CÁI BẪY
Tôi đến chỗ chiếc xe gắn máy của mình đang được đỗ. Tôi có cảm tưởng không khí trong hầm dường như đã bị rút cạn gần hết, yên xe nóng hổi khiến tôi bừng tỉnh và ý thức được những gì mình sắp phải làm. Tôi phải thực sự tỉnh táo để lái chiếc xe này về khu nhà trọ nằm cách tòa tháp tài chính độ hơn mười cây số xuôi theo hướng Tây.
Tôi vòng qua bên kia xe để lấy mũ bảo hiểm thì chợt nhận ra chàng đang đứng sau xe tôi. Tôi giật mình hốt hoảng khiến chàng chỉ nhướn đôi mày rậm rạp của chàng dưới cặp kính gọng đen. Rồi chàng làm như không để ý đến cái vẻ ngớ ngẩn ấy của tôi, chàng lôi cái vật to đùng trong cái túi của chàng ra và tôi biết được thắc mắc của mình được giải đáp.
Một cái nón bảo hiểm ư? Anh ta nghiêm túc chứ, chuyện này thật điên rồi, tại sao mình lại có thể tò mò để biết được cái mà anh ta mang trên người là gì cơ chứ?
Tôi thất vọng khi biết được những gì mình suy nghĩ là lố bịch và điên khùng hết chỗ nói.
Quê độ, tôi liền leo lên xe và lên ga, cho chiếc xe của mình lao đi trên con đường khá trơn trượt của căn hầm.
Tôi không quan tâm chàng có nhìn tôi không, tôi chỉ biết được hôm nay mình đã có một buổi tối với nhiều cảm xúc. Tôi phải ngăn tim mình đập liên hồi, tôi không được để mình lụy tình được nữa, tôi phải can đảm vượt qua và không chấp nhận để cho lý trí bị con tim điều khiển. Tôi phải biến thật nhanh ra khỏi chỗ này, tôi phải đi nhanh trước khi tôi thấy được chàng, hay nhìn thấy được một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào nữa giữa tôi và chàng.
Tôi lên ga khá mạnh khi lên dốc, và tôi không biết rằng cái xe của mình đang làm mọi cách chống lại tôi, hay đơn giản vì nó không còn đủ sức để có thể lãnh vác cái nhiệm vụ đưa tôi thoát khỏi hố sâu của tình cảm được nữa. Nó cũng mệt mỏi, hệt như tôi hiện giờ.
Chiếc xe tắt thở ngay khi con dốc cheo leo chỉ còn độ hơn năm mét, và tôi bất đắc dĩ biến thành kẻ ngớ ngẩn cho những người chạy sau dòm ngó.
- Mẹ kiếp.
Tôi buộc miệng chửi thề, dù biết có chửi cũng chẳng làm được gì.
Tôi hận những người đàn ông chạy ngang qua tôi nhưng chỉ dòm ngó rồi đi mất. Họ bận đến độ không thể xuống xe giúp một đứa con gái yếu đuối như tôi được hay sao, hay là bề ngoài tôi không đủ thu hút họ?
Tôi nghĩ cả hai lý do trên đều có thể đúng. Tôi mong sao họ bận công việc thật để tôi không có lý do để oán trách họ.
- Cô có muốn giúp gì không?
Tôi nghe được tiếng một người con trai, giọng nói nghe thật ấm và có gì đó an toàn và thư thái.
- À... à.
Tôi chỉ biết à ừ mà không còn biết nói gì để có thể trả lời một cách đàng hoàng nhất với cái người đang đứng trước mặt.
- Sao? Cô không muốn tôi giúp cô à? - Chàng hỏi lại tôi, gương mặt chàng đang ẩn khuất sau chiếc mũ bảo hiểm to đùng mà tôi nghĩ chàng đã mang nó theo bên mình trong suốt chuyến đi bộ trên con đường đẹp nhất xứ Sài thành.
- Được chứ! - Tôi cố gắng bình tâm trở lại, mặc dù tôi đang được trược tiếp đối mặt và trò chuyện cùng chàng - Tôi đang rất hi vọng có được một người giúp đỡ, anh thấy đấy, người ta đi qua rồi chỉ dòm ngó, không quan tâm gì hết.
Chàng không nói gì, chỉ im lặng.
Chàng lên ga cho chiếc xe của chàng phóng lên phía trước. Một thoáng vụt qua, tôi cứ nghĩ chàng cũng giống như những người kia, cũng dòm rồi đi mất, nhưng không, chàng chỉ cho chiếc xe gắn máy đơn giản của chàng tắp qua một bên, rồi chàng lại chỗ tôi, phụ tôi kéo chiếc xe lên mặt đất.
- Sao cô không nhờ bảo vệ giúp mình một tay? - Chàng hỏi, cơ thể vẫn hì hục kéo chiếc xe của tôi tiến lên phía trước.
- Ban nãy một bác dự định giúp - Tôi đáp, cũng cùng chàng hì hục kéo chiếc xe lên, mặc dù với sức tôi hiện giờ, chẳng ăn bao nhiêu phần so với sức chàng - Nhưng ngay sau đó, một bà hoàng kiêu xa nhờ vả bác ấy rút hộ cho bả chiếc thẻ xe mà bà ấy nghĩ mình không thể tự làm được.
Tôi nhận ra được vẻ mỉa mai của mình trong giọng nói.
- Có vẻ cô có ác cảm với mấy người giàu thì phải?
- Không phải là tôi có ác cảm, nhưng tại thấy những người đó dư giả tiền bạc, tôi thấy tức tối, một cảm giác mà người ta hay gọi là ghen ăn tức ở.
Bất chợt, chàng cười mỉm và lắc đầu.
- Anh cười là có ý gì cơ chứ? - Tôi hỏi lại, máu tò mò lại nổi trở lại.
- Cô nói hoàn toàn đúng, nhiều người giàu có dư giả tiền bạc, họ có thể sung sướng về phần vật chất, nhưng biết đâu được, về phía mảng tinh thần, họ đâu có được đầy đủ cơ chứ, đúng không?
Tôi nhận những lời ấy của chàng và cất giữ.
Chiếc xe của tôi đã lên được mặt đất nhờ vào sự giúp đỡ của chàng. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn, tôi tránh nhìn vào chàng nhiều, tôi sợ mình sẽ lại xiêu lòng mất. Biết trước được hôm nay như thế, tôi đã không lên kế hoạch cho chuyến đi lần này. Cảm giác thật bực mình.
Sau câu nói của chàng, tôi càng cảm thấy chàng đang bênh vực người đàn bà đó hơn thì phải, nhưng cũng thật may, vì chàng nói câu đó, tôi đã có được lý do để ghét chàng, để biến về nhà thật nhanh.
- Cảm ơn anh rất nhiều, còn bây giờ tôi đi trước nhé!
Chàng không cản tôi, chàng để tôi làm cái việc đề máy, chàng để tôi được toại nguyện với cái ý tưởng về nhà. Nhưng tôi không thể làm cho chiếc xe nổ máy được, dù chỉ một tí cũng không. Chiếc xe đang có vấn đề cơ mà, nó đang gặp chuyện, nó đã khiến tôi mắc kẹt trên con dốc ban nãy, nó khiến tôi có được cơ hội đối diện và chạm mặt nói chuyện cùng chàng.
- Sao? Cô gặp chuyện rắc rối tiếp nữa à? - Chàng nói giọng châm chọc. Điều này khiến tôi chỉ muốn sôi máu.
- Anh biết xe tôi gặp chuyện gì mà, đúng không? - Tôi nhường chàng một hiệp.
Chàng nhăn mặt, điệu bộ đăm chiêu ghê gớm, trông cứ như bác sĩ đa khoa đang trong một ca mổ khá phức tạp.
- Tôi nghĩ... - Chàng suy ngẫm, trông chàng lúc ấy thực sự có gì đó rất trẻ con, điều này khiến tôi thích thú muốn chết đi được - Có thể động cơ quá nóng, dẫn đến việc bị quá tải, hoặc cũng có thể do cô lâu ngày chưa thay nhớt xe... tôi nghĩ có thể do hai nguyên nhân đó.
- Anh có học sửa chữa xe máy lần nào chưa mà biết rành quá vậy?
- Tất nhiên chưa - Chàng đáp, miệng nhoẻn cười - Tôi là sinh viên khoa ngôn ngữ Anh, chẳng qua mấy chuyện xe cộ, tôi có tìm hiểu sơ sơ, nhưng thiết nghĩ cô nên dắt xe mình đến chỗ sửa thì hay hơn.
Hóa ra là vậy, thảo nào, chàng thực sự năng động và có gì đó cuốn hút lấy tôi.
Tôi luôn bị thu hút bởi những anh chàng học ngành ngôn ngữ quốc tế. Tôi không biết sao mình lại như thế. Có thể do tôi là một con người thích hướng ngoại, nhưng vì năng lực hạn hẹp, tôi đành ngậm ngùi học trái ngành. Tôi chọn làm giáo viên thay cho ước mơ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực văn học quốc tế. Từ bỏ ước mơ luôn là nỗi day dứt chiếm một phần nào đó kha khá trong tôi.
- Cô còn nghe tôi nói không đấy?
Tôi giật mình vì câu hỏi của chàng. Tôi còn mãi suy nghĩ về cái sự hối tiếc trong học vấn mà mình bỏ lở, tôi quên mất chàng đang còn đứng trước mình.
- Anh vừa mới nói gì tôi sao? - Tôi hỏi lại, tự dưng thấy mình hết sức ngớ ngẩn.
- Tôi hỏi cô có muốn tôi dắt phụ xe ra chỗ sửa xe không?
- À...
Muốn hay không. Tôi suy nghĩ các lựa chọn, thật ra cũng chỉ có hai lựa chọn thôi chứ mấy. Giả sử tôi không chấp nhận lời đề của chàng thì sẽ ra sao. Tôi sẽ phải tự mình đẩy chiếc xe đi trong đêm. Thậm chí tôi còn không suy nghĩ ra được lấy một chỗ sửa xe trong quận 1.
Một đứa con gái lang thang một mình trong đêm với chiếc xe hư thì xem ra không được an toàn lắm. Chưa kể, trong bụng tôi không có lấy một hạt cơm, tay chân bủn rủn muốn xỉu đến nơi, miệng tôi bất giác ợ một cái to thấy rõ khiến chàng cũng phải nhăn mặt.
- Xin lỗi - Tôi luýnh quýnh, nói lắp ba lắp bắp. Tôi còn nếm ra được vị chua của tàn dư nước ngọt - Thôi đành... nhờ anh giúp vậy.
Tôi ghét mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác. Việc yếu đuối khiến tôi trở nên quá dễ chơi. Tôi không cho phép mình như vậy. Tôi không được phép biến mình thành miếng mồi quá dễ săn trước con thú săn mồi mang tên định mệnh. Thế là tôi hít một hơi thật sâu trước vẻ cười cười mà tôi nghĩ là nham hiểm mà chàng đang bày ra trước tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com