MỞ ĐẦU
Tự mình trải nghiệm... luôn là điều tuyệt vời nhất. Điều đó có đúng không?
========
Tôi không biết rằng đó là một ngày không bình thường, một ngày mà trái tim tôi lại đập liên hồi và nôn nao, tất cả mọi thứ trong tôi dường như trỗi dậy bừng sức sống một cách cực kì mãnh liệt. Đã có một khoảng thời gian, tôi cực kì ghét cái cảm xúc bồi hồi. Lúc ấy, trái tim tôi bất đắc dĩ phải chịu sống cô lập một mình. Tôi biết mình thật ích kỉ, tôi biết mình không được tốt. Nhưng tôi biết làm cách nào khác nữa chứ, anh đã cứa một vết dao vào tâm trái tim tôi, anh đã khiến trái tim tôi lúc ấy tan nát. Kể từ ấy, từng tầng lớp lớp bao vây dày cộm bắt đầu bủa vây lấy tôi, khiến tôi cô lập như chính trái tim mình.
Nếu biết trước hôm nay - một buổi tối cuối tháng tư nóng hừng hực với một bầu trời đen kịt đầy sao lấp lánh tại Sài Gòn - tôi gặp chàng sinh viên kính cận, tôi đã không quyết định thực hiện chuyến đi dạo quanh trong đêm sao, tôi sẽ theo đúng lịch trình của mình; dạy xong, phóng xe về chỗ trọ, dọc đường, tắp ngang chỗ bán cơm sườn tấm hay một cửa hàng bán đồ ăn chay trong những hôm hà tiện, mua lấy cho mình thực phẩm bồi bổ, rồi mở cửa phòng trò và nằm trên chiếc drap giường đã khá lâu chưa chùi rửa - tôi khá ẩu tả và chẳng sạch sẽ chút nào nhỉ?
Nhưng tôi đã không làm đúng lịch trình thường ngày của mình, tôi phóng xe, chạy thật nhanh trên con đường đẹp nhất Sài Gòn nối liền từ phía quận 8 sang đến quận 1, tận hưởng gió trời từ phía con kênh thổi đều từng cơn, tận hưởng phút giây thư giãn tôi tự thưởng cho mình sau khi hoàn tất hai buổi dạy học cực kì căng thẳng với đám học sinh yếu trung bình khá.
Tôi ngắm nghía những ngồi nhà hai bên đường và tự cảm thấy lòng mình có một nỗi ganh tị không thể giấu nổi với đám người có nhà. Tôi muốn có được một ngôi nhà trên Sài Gòn, tôi muốn có được một chỗ để mình có thể thoải mái dựa lưng và không phải lo nghĩ nhiều về khoản tiền phải đóng mỗi độ tháng mới lại về. Tôi khao khát có được một chỗ an cư lạc nghiệp trên đất Sài thành. Một căn nhà giúp tôi không phải chịu đựng cảnh sống chung với đám bạn, một căn nhà giúp tôi thoải mái viết lách trong nhưng lúc tâm trạng thực sự cảm thấy thơ thẩn.
Thật ra, đám bạn trên Sài Gòn cực kì đáng quý và đáng trân trọng, nếu nói là không muốn sống chung với tụi nó cũng không đúng. Sài Gòn mang lại cho tôi những người bạn thân, những người mà tôi có thể thoái mái tâm sự với họ khi nhưng buổi tan học hay tan ''làm'' - đại học thật khác so với trung học, đại học nơi tôi thoát khỏi cái vỏ bọc cô lập mà mình đã giăng ra trong suốt mười hai năm. Nhưng vẫn có cái gì đó trong tôi không muốn sống chung với tụi nó, tôi muốn được cảm thấy hãnh diện trong đám bạn khi mình không phải là một kẻ phải đi ở trọ như chúng nó, một cảm giác xung sướng khi mình được an thân, còn chúng nó thì chạy ngược chạy xuôi và thấp thỏm lo âu khoản tiền phòng mỗi đầu tháng. Tôi thật ích kì và xấu xa.
Một phần cực kì quan trọng, khi được ở chốn phù hoa Sài Gòn, tôi được là chính mình, không phải bận tâm với những lời càm ràm ca thán của mẹ, của ba hay của bất cứ người nào thuộc dạng thân thít ruột thịt. Không, tất cả là một sự tự do, muốn làm gì thì làm. Nhưng chính cái tự do ấy, tôi cũng phải lãnh nhận một phần nào đó cái trách nhiệm mà mình phải tự chịu. Chính cái trách nhiệm ấy khiến tôi cảm thấy mình lại phải tự cô lập bản thân, tự phạt chính mình, và cũng phải tự cảm thấy xấu hổ khi đối diện với chàng. Phải dẹp cái tư tưởng bất đắc dĩ quen chàng qua một bên.
Nhưng định mệnh luôn biết trêu ngươi con người, định mệnh luôn biết cách thử thách xem coi nạn nhân của nó có vững lòng thực hiện không, hay cũng chỉ là những lời nói suông, không một chút gì đáng để suy xét. Và câu chuyện của tôi được bắt đầu từ chàng, chính chàng đã biến tôi thành nạn nhân của định mệnh, biến tôi trở thành đối tượng để nó quan tâm và quăng cho cả đống thử thách. Liệu tôi có thể vượt qua được. Câu trả lời,
- Có thể lắm chứ! Nếu tôi cố gắng.
Nhưng để xem, định mệnh thử thách tôi bằng những thứ gì, bằng những chiêu gì mà nó có thể tung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com