Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngày câu chuyện bắt đầu.

Chào. Tôi tên là Hải nhưng mọi người hay gọi tôi là Xù. Bạn biết vì sao không. Đó là vì khi sinh ra tôi có một mái tóc Xù nên hay gọi như vậy. Tôi không xinh. Đúng ra thì rất bình thương cho tới bây giờ. Không bao giờ tôi tự nhận rằng mình xinh đẹp mà chỉ hay đùa rằng : 

- Trong lớp này chả thằng nào đẹp trai bằng tao.  - Ừ thì nói đùa mà nên nó chỉ mang tính chất gây cười cho mấy đứa bạn.

 Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi lên 5. Chắc là Thần Tình Yêu đã bắn một mũi tên vào tôi nên tôi đã phải lòng 1 cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy tên là Long. Đối với tôi, cậu ấy là một người bạn thân. Cả hai thân nhau đến mức ôm nhau cũng chả sao vì lúc đó còn nhỏ nên chả biết gì. Ừ, cậu ấy chả biết gì đâu, nhưng tôi thì có. Cái tuổi ấy tôi không biết làm sao tôi biết được rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Bạn biết không, chỉ cần vui chơi bên cạnh cậu ấy cũng đã vui rồi chứ đừng nói đến cái ôm mỗi buổi sáng sau 15 tiếng không gặp nhau. 

Trong lớp tôi thì Long cũng được khá nhiều người thích. Đặc biệt là cô bạn tên My. Bạn này thì tôi phải nói là dễ thương thì đúng nhưng tính cách thì hơi chảnh, từ khi còn bé rồi. Bạn này thích Long. Vậy nên, không hiểu sao tôi lại rất ghét mỗi lần Long chơi  cùng bạn ấy. Về sau mới biết là ghen. Về sau đấy nhé chứ hồi đó không biết vì sao ghét nhỏ đấy thế không biết. Không chỉ có nhỏ đâu mà còn mấy bé khác nhưng chắc nhỏ đó là đứng top 1, NO1. 

Chắc nhiều người nghĩ : sao bé như thế đã biết yêu rồi. Xin trả lời là tôi không biết. Chắc là vì lúc đầu quý rồi tình cảm nó dần nhân đôi lên lớn mạnh thành tình yêu. Chắc vậy.

Hồi đó thì vui buồn tôi đã đều trải qua rồi. Chuyện vui thì nhiều nhưng chuyện buồn thì ít. Chuyện buồn thì phải kể có 1 lần tập thể dục với lớp, chẳng may tôi trượt chân. Và trượt chân thì đồng nghĩa với đau chân, mà đau chân thì không chơi được, nhất là chơi với Long. Và bạn biết đấy, tôi phải ngồi yên 1 chỗ nhìn Long và My chơi với nhau. Lúc đó thay vì khóc vì đau chân thì tôi khóc vì buồn chán khi không  được chơi với Long. Nhưng tôi không khóc to mà cứ nhịn lại để nước mắt rơi. Cô giáo có hỏi thì tôi bảo vì đau chân nhưng mà tôi sắp nghẹn mất vì nhịn khóc quá lâu. Nếu bạn hiểu được cảm giác của tôi lúc đó là cầm ngay 1 khẩu súng AK-47 bắn chết nhỏ My. Lần nào nhớ lại chuyện đó tôi lại buồn cười vì mình đã ghen khủng khiếp như vậy.

Nghe thì chuyện tình này khá dễ thương. Và nó sẽ hết dễ thương khi hết năm học. Tất nhiên là lúc đó mới có năm tuổi nên tiếp theo tôi sẽ vào lớp một. Bạn phải biết là tôi buồn thế nào khi biết tôi và Long không học cùng trường nữa. Ngày cuối cùng tôi gặp Long là ngày liên hoan lớp. Nếu như tôi ko nhớ nhầm thì hôm đó tôi ôm Long rất chặt. Chặt đến nỗi chỉ muốn nhập luôn vào xương vào cốt như chung 1 cơ thể. Hôm đó tôi không khóc vì Long từng nói khi khóc tôi trông rất ngố. Ấy vậy không bao giờ tôi khóc trước mặt Long cả. 

- Yên tâm đi, bọn mình vẫn mãi là bạn. Tớ hứa đấy.

Hứa. Đó là lời hứa của bọn tôi đấy. Một lời hứa trẻ con nhỉ. Mọi thứ về Long cho tới bây giờ tôi đều nhớ nhưng cậu ấy lại không nhớ gì cả. Lời hứa này đã ghim trong đầu tôi đến 7 năm nay rồi. Lâu hen. Lâu đến mức 1 người nhớ còn 1 người quên. 

Và sau đó là quãng thời gian khi tôi đã lên tiểu học. Không còn cái ôm buổi sáng. Không còn mấy lời hứa hằng ngày nữa. Tất cả chỉ còn một lời hứa : chúng ta vẫn mãi là bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: