Thang máy máu(1)
Một ngày bình thường như bao ngày khác, những tia nắng rực rỡ chiếu khắp con đường, những chú chim sẻ vẫn hót líu lo trên bầu trời xanh xanh, những đám mây bông trắng vẫn trôi lững lờ, những bông hoa vẫn nở rộ trong nắng sớm, những chú ong chú bướm vẫn bay dập dờn quanh các bụi hoa để lấy mật, khung cảnh lúc này thật yên bình và đẹp đẽ. Thế nhưng cái gì đẹp thì thường không tồn tại được lâu, và khung cảnh đẹp đẽ ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng hét “thánh thót” của Quang Hùng, xóa tan luôn khung cảnh yên bình:
-HOÀNG ĐỨC DUY, SAO EM LẠI LẤY BÁNH CỦA ANH NỮA HẢAAAAAAAA?
Đức Duy vừa lén ăn vụng bánh quy thì bị tuyệt chiêu sư tử hống này dọa giật bắn người bánh quy trên tay cũng suýt rớt được cậu may mắn đỡ kịp. Quay người ra đằng sau, cậu nhìn thấy gương mặt tối sầm của anh, đôi mắt tràn vẻ ấm ức nhìn chiếc bánh trên tay cậu. Đức Duy sợ toát mồ hôi, cậu thề với trời là mới chỉ ăn có hai cái thôi mà anh Hùng nhìn cậu với ánh mắt “nóng bỏng” như vậy rồi. Giơ tay hình chữ V với người trước mặt, Đức Duy nở nụ cười gượng gạo;
-Hì, anh Hùng ạ!
-ĐỨC DUY, EM ĐỨNG LẠI CHO ANHHHHHHH!
Quang Hùng vừa dứt câu thì Đức Duy đã chaỵ mất dạng, tay vẫn kịp lấy thêm chiếc bánh rồi hét vọng lại:
-ANH ƠI, THA CHO ĐỨA EM ÚT NÀY ĐI MÀ!
Sau màn thét ra lửa, hai anh em rượt nhau khắp văn phòng, được cái cả hai chiều cao có giới hạn nhưng chạy thì nhanh đáo để cơ. Luồn lách khắp nơi như mấy con sóc nhỏ nghịch ngơm vậy, văn phòng cũng bị hai người làm lộn xộn hết cả. Chạy một hồi, Đức Duy chạy ngoặt ra phía bên ngoài, xui cho cậu nhóc vừa chạy ra cửa thì bị Dương túm được cổ áo phía sau rồi xách lên nhẹ nhàng. Nhóc Duy bịa nh túm thì vùng vẫy loạn xạ làm Đăng Dương dở khóc dở cười, nói:
-Duy! Đừng có giãy nữa không anh thả tay là ngã ra đấy.
Duy thấy anh dọa thì vẫn giãy loạn xạ, cái miệng thì chu lên rồi bảo:
-Anh Dương thả em xuống nhanh đi, đừng tưởng anh cao mà bắt nạt được em nhá.
-Rồi mắc gì chạy loạn khắp cái văn phòng này vậy hả?
Vừa nói, Dương vừa thả Đức Duy xuống, nhóc Duy vừa thoát khỏi cái xách người của đội trưởng thì ánh mắt va vào đống túi mà Đăng Dương cầm liền hỏi:
-Đội trưởng vừa đi ra ngoài mua đồ với anh Quang Anh ạ, sáng giờ em hổng thấy anh ấy đâu hết?
-Ừm, tôi kêu cậu ấy đi mua đồ cùng, cậu ấy còn phải cất xe nữa nên vào sau.
Quang Anh lúc này cũng vừa vào tới nơi. Khi nãy vừa mới đến gần văn phòng, anh đã nghe tiếng của cậu nhóc này vang khắp trong phạm vi 5m quanh khu vực này rồi. Đức Duy nhìn thấy mái tóc trắng nổi bật của anh từ xa thì chạy ào tới anh như một cơn gió, để đội trưởng bơ vơ chưa kịp hiểu vấn đề gì xảy ra thì đã thấy đứa em út giây trước còn đang ở trước mặt mình, giây sau đã ríu rít với Quang Anh ở phía xa. Quang Anh thấy đứa em nhỏ lao vào lòng mình thì bật cười rồi xoa đầu em:
-Duy lại nghịch ngợm gì à? Không nghịch nữa nghe hông, mình lớn rồi nè, Duy giúp anh mang đồ vào trong ha.
Đức Duy nghe anh nói thì bĩu môi môi làm nũng nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm túi trên tay Quang Anh. Đăng Dương nhìn một cảnh trước mắt thì khóe mắt khẽ giật giật. Quay người đi vào trong, một giọng hét đến từ đội trưởng cất lên, "uy lực" so với Quang Hùng là một chín một mười:
-ĐỨC DUY CẬU GIẢI THÍCH CHO TÔI SAO CÁI VĂN PHÒNG NÓ LỘN XỘN VẬY HẢ?
Pháp Kiều từ trên phòng bước xuống, thấy vẻ mặt biểu cảm không thể khó coi hơn của đội trưởng thì quắc mắt nói:
-Cái văn phòng này mới sáng đã ồn rồi, hết Quang Hùng giờ đến cậu, bộ hai người tính luyện giọng hay gì ha?
Đức Duy len lén núp sau Quang Anh rồi trốn vào trong để cất đồ. Quang Hùng đang dọn lại tàn tích sau cuộc rượt đuổi của hai người, vừa làm cậu vừa thở dài một tiếng rõ to, Quang Anh thấy vẻ mặt chán chường của anh mình thì hỏi:
-Anh Hùng không khỏe ạ? Vẻ mặt anh có vẻ hông tốt lắm đấy ạ. Anh có bị ốm hông?
Quang Hùng lắc đầu, nằm gục xuống bàn rồi nói:
-Không có gì đâu, anh thấy chán nên vậy thôi à. Cũng khá lâu rồi văn phòng mình không có việc để làm rồi mà.
Đăng Dương nghe cậu nói thì liếc cậu một cái rồi nói:
-Cậu hay quá ha, thích có việc đến vậy cơ à? Bình yên không thích mà cứ thích rắc rối vào người mới chịu đúng không?
-Xía nói có xíu mà cậu đã nhảy đổng lên rôi. Bộ tui ăn hết của nhà cậu hay gì ha trời.
Bầu không khí lúc này nồng nặc mùi thuốc súng, Kiều thấy thế vội lên tiếng ngăn lại trước khi lại có cuộc tranh cãi nhỏ xảy ra:
-Thôi nào, hai người dừng việc cãi nhau được không? Lớn cả rồi mà cứ như con nít vậy á.
Quang Hùng nghe Kiều can thì lập tức bĩu môi:
-Vậy em kêu Đăng Dương bớt khịa anh đi rồi anh suy nghĩ lại. Cái đồ đội trưởng khó tính
-Ha, nói người khác mà không nhìn lại mình, anh nghĩ anh hiền chắc.
Đúng lúc này, tiếng giày da cộp cộp vang lên cắt đứt không khí sắp tóe ra lửa của hai người. Phong Hào bước vào văn phòng, trên tay là tập hồ sơ dày cộm, đặt tập hồ sơ lên bàn, anh thông báo với mọi người:
-Có việc không hay xảy ra cần điều bên văn phòng mọi người đến để điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com