Thang máy máu(4)
Tại văn phòng, Thanh Pháp và Quang Hùng đang chờ ba người trở về, ai nấy đều cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng đôi tay khẽ run đã nói lên sự căng thẳng trong lòng hai người.
Mặc dù bề ngoài họ luôn tỏ vẻ lạc quan thậm chí là bất cần nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ về những mối nguy hiểm tiềm tàng quanh họ. Nó không phải là những thứ hiện hữu mà là những thế lực siêu nhiên mà khoa học vẫn chưa thể lý giải.Và chỉ cần một điều sơ suất nhỏ cũng khiến họ phải trả giá đắt.
Vừa nhìn thấy ánh đèn pha xe ô tô chiếu rọi vào, Quang Hùng đã nhanh chóng chạy ra xem tình hình. Sau khi nhìn thấy cả ba người đều xuất hiện không chút sứt mẻ nào, cậu thở phào rồi hỏi:
-Mọi chuyện thế nào rồi Dương? Vụ án...
Dương xoa đầu người anh như thói quen rồi bảo:
-Hùng vào đi rồi tôi kể lại vụ án cho mọi người cùng nghe.
Quang Hùng cảm nhận được tay của cậu em xoa đầu mình thì bĩu môi lầm bầm vài câu, quay ra rảo bước vào văn phòng trước. Đăng Dương thấy người anh của mình giở thói trẻ con thì bật cười bất lực rồi cũng theo sau anh vào trong.
Sau khi tất cả đã đi vào và ổn định vị trí của mình. Đăng Dương cho bắt đầu cuộc họp, cậu gật đầu ra hiệu. Quang Anh hiểu ý cậu đưa tập tài liệu đã photo của Phong Hào và nói:
-Đây là kết quả khám nghiệm tử thi và ghi chép sơ bộ hiện trường vụ án mà lúc nãy đội trưởng Trần đưa cho mọi người. Cái này tôi sẽ không nói sâu nữa mà nói về một số điểm lúc nãy chúng tôi đã quan sát được. Hiện trường vụ án có sát khí rất nặng, nhưng lại không phát hiện được gì, e là phạm vi hoạt động của "nó" khá là rộng, quanh đây lại còn không có vong hồn vất vưởng chắc là do bị "nó" dọa không dám lại gần.
Nghe Quang Anh trình bày, mặt ai nấy lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Thanh Pháp lên tiếng:
-Nói như vậy chẳng lẽ "nó" có từ lâu rồi, nhưng nếu vậy thì ở đó sao lại yên bình đến tận bây giờ, nếu "nó" mới có thì nỗi oán hận của "nó" lớn tới mức nào cơ chứ.
Bầu không khí trong văn phòng càng lúc càng trầm lặng, không gian tĩnh lặng càng khuếch đại tiếng giấy tờ lật loạt soạt. Một lúc lâu, Đăng Dương mới nói:
-Muộn rồi, mọi người mau về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai, Hùng với tôi sẽ qua nhà của nạn nhân xem có gì bất thường không còn Kiều điều tra xem nạn nhân có gì bất thường dạo gần đây không. Còn bây giờ thì chúng ta tan họp.
Nghe Đăng Dương phân công, mọi người đều đồng thanh hô "Rõ" rồi lần lượt kéo nhau về phòng. Đăng Dương vẫn ngồi đó lật đi lật lại xấp tài liệu đến tận 2h sáng mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao thì tiếng hét "thanh thoát" của Hùng vang lên cùng tiếng đập cửa thành công gọi mọi người tỉnh:
-Dương ơi, dậy đi nhanh lên! Kiều chuẩn bị bữa sáng xong rồi đó, nhanh lên chúng ta còn phải đến nhà của nạn nhân nữa đó.
Dương bị tiếng ồn của Hùng gọi tỉnh, đôi mắt cậu lờ đờ do còn ngái ngủ, cất giọng lè nhè đáp:
-Tôi biết rồi, Hùng xuống ăn trước đi. Tôi sửa soạn xong rồi xuống liền.
-Mau lên nhé, anh xuống trước đây, không nhanh là bữa sáng nguội đó.
Nói xong, Quang Hùng nhún vai đi xuống bếp. Pháp Kiều đang bày bữa sáng ra bàn, thấy Hùng đi xuống thì cười nói:
-Anh Hùng xuống rồi đấy à, em chuẩn bị xong hết bữa sáng rồi nè, anh ăn đi không nguội bây giờ.
-Ừm, hôm nay Kiều làm món gì thơm thế, anh ở trên phòng còn nghe được mùi thơm.
-Haha, em làm bánh bao kim sa với sữa đậu nành á, anh mau xuống ăn đi, còn nóng lắm lát nữa nguội thì mất ngon.
-Anh xuống ăn liền nè.
Nói rồi, anh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn bữa sáng do Kiều chuẩn bị. Anh cắn một miếng bánh bao lớn rồi nhai, mắt híp lại vẻ thỏa mãn. Nuốt miếng bánh bao xuống, anh giơ ngón like cho đứa em mình khen hết lời:
-Kiều nấu ăn giỏi quá trời, tay nghề của em đúng là số một luôn ấy.
Kiều được anh khen thì hơi ngại, cười hùa theo anh bảo:
-Hì hì, em cảm ơn anh. Mà anh ăn nhanh lên chúng ta còn phải tới hiện trường nữa.
Hai anh em đang tán gẫu vui vẻ thì lúc này Dương mới chuẩn bị xong xuôi bước xuống. Nhìn hai người, Dương hỏi:
-Hai người nói chuyện gì vui thế?
Nghe thấy giọng Dương, Kiều quay lại nói với anh:
-Anh Dương xuống rồi à, em chuẩn bị đồ ăn sáng này, ăn nhanh lên rồi chúng ta tới hiện trường.
-Ừm!
Dương ngồi xuống, ba người cùng giải quyết bữa sáng. Một lúc sau, Dương lái xe đưa ba người tới hiện trường vụ án. Trên xe, Đăng Dương liên tục dặn dò:
-Lát nữa Hùng theo tôi vào nhà nạn nhân điều tra xem trong đó có gì bất thường không, còn Kiều sẽ dò hỏi hàng xóm xem có gì khả nghi không. Nhớ phải cẩn thận kẻo bị thứ đó bám theo gây rối, có gì phải liên lạc với nhau ngay, rõ chưa?
-Nhớ rồi!
Kiều và Hùng ở phía sau xe đồng thanh đáp rõ to. Khi xe của Đăng Dương vừa đỗ ngay trước sảnh chung cư, cả ba nhanh chóng theo phân công trước đó mà nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình.
Vừa vào đại sảnh, Đăng Dương và Quang Hùng bắt gặp ngay Thái Sơn và Phong Hào đang đứng sẵn ở đó. Nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hai người vì ở lại canh hiện trường nguyên một đêm. Quang Hùng thấy Phong Hào thì vui vẻ chạy tới nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh cậu khẽ nhíu mày trách:
-Anh Hào lại làm việc quá sức rồi hả, mệt đến vậy mà không chịu nghỉ ngơi đi!
Nhìn dáng vẻ chống nạnh, môi mím chặt của cậu anh khẽ bật cười xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi nói:
-Không sao mà, anh ổn mà. Hôm nay em qua xem xét hiện trường đấy à?
-Dạ, mà anh nghỉ ngơi giùm em cái, mệt đến thế mà còn ôm hết việc vào người nữa.
-Ừm, anh nghỉ xíu là ổn mà. Hôm nay, em có rảnh không? Trưa anh dẫn em đi ăn nhé.
-Dạ, thế anh chờ em nhé, giải quyết xong việc trưa hai đứa mình đi chung luôn.
-Ừm, vậy anh chờ bé nhé.
Tạm biệt Phong Hào, Quang Hùng rảo bước chạy theo Đăng Dương đã lấy chìa khóa phòng nạn nhân từ Thái Sơn, Dương giục em:
-Hùng ơi, nhanh lên.
-Ờ, anh tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com