Thang máy máu(5)
Cánh cửa vừa mở, bên trong nhà nạn nhân tối thui,Đăng Dương mò mẫm trong bóng tối cuối cùng cũng tìm ra được công tắc điện. Khi ánh đèn trong nhà sáng lên, cả hai người chia nhau lục soát khắp căn nhà.
Thế nhưng, tuyệt nhiên họ không tìm thấy một chút điểm khả nghi trong ngôi nhà này. Dương một bụng khó hiểu lầm bầm:
-Lạ nhỉ, không có gì khả nghi sao mà chọc trúng ác linh được?
Đúng lúc cậu hơi nản thì cậu phát hiện ra dưới gầm giường có bóng đồ vật gì đó, cậu cố gắng moi nó ra thì thấy một cuốn nhật ký, lật giở bên trong thì đa phần đã bị gạch xóa chỉ còn vài trang có thể đọc được. Trong cuốn nhật ký có nhắc đến nhân viên cũ Thủy Linh cũng như cô bạn thân của nạn nhân mách nước về chơi bùa ngải. Đăng Dương đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bị giọng hét của Quang Hùng gọi hồn về.
Cậu nhanh chóng qua chỗ anh, chưa kịp hỏi thì Quang Hùng đã chỉ tay vào cuốn sách bìa cứng màu đỏ trên kệ tủ rồi nói:
-Dương ơi, trên kệ tủ có cuốn sách này được đánh dấu "x" với cả nhìn cách sắp xếp thì quyển sách này có vẻ hơi kỳ lạ, em lấy ra xem có phải có gì đó bất thường không?
Nghe anh nói, Đăng Dương với tay lấy cuốn sách ra. Khi cuốn sách vừa được kéo ra khỏi kệ, một tiếng "Rầm" vang lên, kệ tủ nặng nệ trượt sang hai bên để lộ mật thất trước mắt hai người. Quang Hùng khẽ nuốt nước bọt, lên tiếng:
-Thì ra cuốn sách là chìa khóa mở căn phòng bí mật.
Cả hai khẽ siết tay lại, sau khi chắc chắn lá bùa vẫn còn trong người liền bước vào. Bên trong mật thất ẩm ướt, âm u, Quang Hùng tuy là pháp sư nhưng với bản tính có chút sợ ma, cậu quyết định đi đằng sau Đăng Dương tay túm chặt gấu áo của người cao to phía trước.
Đăng Dương đi phía trước, tay cầm điện thoại rọi flash xung quanh xem có gì bất ổn không. Vào sâu bên trong, hai người lập tức đứng chết trân tại chỗ, hít một ngụm khí lạnh, Quang Hùng cất tiếng:
-Là Thiên Linh Cái sao?
Trước mắt hai người là ban thờ còn nghi ngút khói hương. Thế nhưng điều quỷ dị nhất chính là hộp sọ trên ban thờ. Điều đó khiến cả hai phải rùng mình ớn lạnh. Quang Hùng chụp lại tấm ảnh rồi cất máy đi, quay sang Dương cậu nói:
-Dù sao cũng là bùa ngải đen, chưa rõ về nó thì đừng có chạm linh tinh không lại rước họa vào thân. Bây giờ về bàn bạc với mọi người kế hoạch trước đã rồi mới tính tiếp được.
Anh ngó qua chiếc đồng hồ đang đeo trên tay thấy đã điểm đến giờ trưa. Anh mới quay sang Dương dặn dò:
-Anh hẹn với Phong Hào đi ăn trưa rồi, em chở Kiều về trước đi. Lát nữa anh Hào chở anh về văn phòng sau.
Đăng Dương gật đầu rồi dặn anh:
-Nhớ về sớm đấy nhé.
Dương lên xe rồi chờ một lát thì Pháp Kiều về tới. Sau khi nàng lên xe ngó nghiêng một chút rồi thắc mắc:
-Ủa đội trưởng, anh Hùng đâu rồi?
-Hùng đi ăn với anh Hào rồi, lát nữa cậu ấy về.
-Ây da, sao mà kiệm lời dữ vậy đội trưởng.
Kiều chống cằm, mắt mở to hướng về Dương trêu ghẹo:
-Mà đội trưởng Phong Hào có vẻ quan tâm Hùng lắm thì phải, có khi nào anh ấy thích Hùng nhà mình không nhỉ?
Đăng Dương khẽ siết chặt vô lăng, khuôn mặt cậu tỉnh bơ nhưng trong lòng nổi lên một chút cảm cảm xúc khó chịu không tên nói với Kiều:
-Chuyện của họ mà em có vẻ quan tâm hơi quá rồi phải không?
-Nào có, em chỉ thắc mắc thôi mà.
-Về nhập lại dữ liệu của hồ sơ tháng trước còn tồn đi nhé cho bớt thắc mắc.
Kiều bị Dương cho một cú thì đành nuốt những từ ngữ hoa mỹ nhất dành cho tên sếp trước mặt, nở nụ cười gượng im lặng.
Bên kia, Thái Sơn định rủ Phong Hào đi ăn trưa thì thấy anh đang vui vẻ ngâm nga mấy câu hát, cậu tới vỗ vai anh tò mò hỏi:
-Hôm này anh Hào vui thế? Có chuyện gì vui à kể em nghe với?
Phong Hào không giấu giảm gì với cậu em thân thiết, cười rạng rỡ trả lời cậu:
-Sơn đó hả em, anh đi ăn trưa với crush của anh á nên anh có chút chờ mong ấy mà.
Nghe tiếng "crush của anh", tâm trí của Thái Sơn lập tức hỗn loạn. Cậu thở dài "À" một tiếng gượng gạo nói:
-Vậy anh đi cẩn thận đấy nhé.
Phong Hào đang vui vẻ nên không để ý giọng điệu và cảm xúc có chút khác lạ của Thái Sơn. Anh gật đầu rồi nói:
-Ừm anh có phải con nít đâu, em cũng đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi, cả tối qua em cũng ở lại với anh rồi, giờ mà không nghỉ là xỉu ra đấy, phải biết đảm bảo sức khỏe của mình chứ.
-Vâng, em nhớ rồi.
Tạm biệt Thái Sơn anh ra bãi đỗ xe thì đã thấy cậu nhóc nhà mình chờ sẵn cạnh chiếc xe của anh, Quang Hùng một tay bấm điện thoại, miệng còn đang hút trà sữa làm má bánh bao phồng lên rất đáng yêu. Thấy bóng dáng của Phong Hào, cậu cất điện thoại cười với anh:
-A, anh Hào ra rồi ạ?
Phong Hào vò nhẹ mái tóc của cậu bảo:
-Ừ, bé Hùng đứng đây đợi anh lâu chưa?
-Dạ em vừa mới ra một lúc thôi, mình đi ăn trưa đi anh.
-Ừm để anh dẫn bé đi ăn súp cua nhé, chịu không?
-Dạ vâng ạ.
Hai anh em lên xe, Phong Hào chở cậu đến quán súp cua yêu thích của hai người, chính xác hơn là chỗ bán súp cua mà Hùng đã ăn từ nhỏ. Đó là một quán nhỏ với khung cảnh được trang trí đơn giản. Vừa vào quán, bà chủ đã nhận ra hai người cười tươi hỏi:
-Hào với Hùng đấy hả? Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa lại ghé qua ăn đấy nhỉ?
-Dạ tại tụi cháu bận quá hôm nay tiện xong việc nên qua ạ.
-Bận nhưng cũng phải chú ý sức khỏe đấy nhé, mắt hai đứa thâm quầng rồi kìa, hai súp cua như cũ đúng không?
-Dạ vâng ạ.
-Được rồi ngồi đi hai đứa rồi bác mang súp cua lên.
Phong Hào săn sóc cẩn thận lau thìa rồi đưa cho em. Lúc hai bát súp cua nóng hổi được bưng lên, Quang Hùng cảm ơn bác chủ quán rồi giục Phong Hào:
-Ăn nhanh lên đi anh, để nguội không ngon nữa đâu.
-Ừm, anh biết rồi em cũng ăn đi.
Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đôi lúc anh ghẹo em đỏ hết mặt. Ăn xong, anh lau miệng cho em rồi chở em về văn phòng. Xe vừa xịch đến cổng, Quang Hùng xuống xe, thơm má Phong Hào rồi cười tạm biệt anh:
-Bye anh Hào nhá, em vào đây ạ.
Phong Hào vẫn còn đơ vì hành động bất chợt của em đến tận lúc em khuất bóng sau cánh cửa mới hồi thần, khóe môi anh bất giác kéo lên, thầm nói:
-Bé nghịch quá vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com