Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thang máy máu(6)

Vừa vào đến văn phòng, anh đã í ới gọi to:

-Kiều ơi, Dương ơi, hai đứa đã về chưa hả?

Kiều đang ỉu xìu vùi đầu vào nhập đống dữ liệu trên máy tính, thấy Hùng về nàng ngó ra rồi nói:

-Anh Hùng về rồi đấy hả? Em về được một lúc rồi ạ.

Quang Hùng ngó qua màn hình, tay lấy hộp bánh từ trong túi ra đưa cho Kiều. Nàng nhìn thấy chiếc bánh ngọt yêu thích của mình thì mắt sáng rỡ, cầm hộp bánh ngọt ngào cảm ơn Hùng:

-Ui bánh nhìn hấp dẫn vậy ạ, iu anh hai nhiều lắm.

-Ừm lúc nãy anh Hào chở anh đi mua bánh cho mọi người đấy.

Đăng Dương từ trên cầu thang bước xuống, nhìn thấy Kiều đang ôm tay Hùng liền giở giọng ngứa đòn nói:

-Sao giọng của Hùng với chiều cao của Hùng nó tỉ lệ nghịch thế, ồn chết đi được.

-Hừ còn hơn cái người lúc nào cũng cằn nhằn người khác, cẩn thận già trước tuổi đấy.

Đăng Dương nhún vai tỏ ý không quan tâm rồi ngó nghiêng xung quanh hỏi:

-Rồi Đức Duy với Quang Anh đâu rồi? Hai cái đứa này thoắt ẩn thoắt hiện vậy trời.

-Dạ em đây, ra liền nè.

Câu nói vừa dứt thì Đức Duy ngay lập tức xuất hiện trong phòng theo sau là Quang Anh đi theo với vẻ chậm rồi. Sau khi thấy đầy đủ người rồi, Dương bảo:

-Đông đủ rồi, giờ chúng ta họp thôi nhỉ. Đầu tiên là Pháp Kiều, em có tìm hiểu được gì không?

Kiều bị điểm danh, nàng giở cuốn sổ thường mang theo bên mình trình bày:

-Hôm nay, em có đi hỏi thăm xung quanh hàng xóm với mấy người ở tầng dưới và tầng trên trùng với trục phòng của nạn nhân thì thấy mọi người kể lại như này. Thứ nhất, nạn nhân ở đây được khoảng 3 năm, có một thời gian ngắn nạn nhân có làm kinh doanh nhưng thất bại và phá sản nhưng nạn nhân đã giải quyết khủng hoảng rất nhanh và làm ăn khám khá và tốt hơn trước trong thời gian ngắn bất thường. Thứ hai, khoảng hai tháng trở lại đây, hàng xóm thường nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc phát ra từ nhà nạn nhân nhưng lúc hỏi thì nạn nhân nhất quyết không thừa nhận mà còn bảo họ nghe nhầm nên từ đó họ không quan tâm nữa. Em xin hết.

Dương quay sang Hùng nói:

-Còn Hùng cậu có gì muốn phát biểu không?

Hùng gật đầu chiếu tấm ảnh lên màn chiếu cho mọi người xem rồi bảo:

-Đây là thứ tôi đã tìm thấy trong căn hộ của nạn nhân. Nạn nhân đã xây một mật thất trong căn hộ của mình, theo tôi thấy đây là Thiên Linh Cái- một loại bùa ngải đen. Có thể nạn nhân bị bùa quật rồi. Hiện tại anh mới suy đoán được vậy thôi.

Đăng Dương nghe mọi người nói xong, anh lấy từ trong túi ra một cuốn nhật ký của nạn nhân được bọc lại bằng túi zip, anh nói:

-Lúc nãy tôi có tìm thấy một cuốn nhật ký của nạn nhân nhưng nó đã bị hư hại khá nặng chỉ còn vài trang đọc được. Trong nhật ký có nhắc đến Thủy Linh và một số ghi chú khi thỉnh Thiên Linh Cái nên khả năng cao là bị quật thật rồi.

Sau khi tập hợp toàn bộ những dữ liệu tìm được cả nhóm rơi vào trầm tư, Đăng Dương ra hiệu cho mọi người:

-Tan họp, nếu ai nghĩ được gì lập tức báo cáo cho tôi.

-Rõ!

Mọi người đồng thanh hô, mọi người tản đi ai làm việc của người đó. Riêng Quang Anh vì còn khúc mắc nên anh quyết định lén quay lại chung cư. Nghĩ là làm, anh bèn đi ra ngoài, Đức Duy nhìn thấy anh cầm chìa khóa thì chặn lại hỏi:

-Anh Quang Anh, muộn rồi anh còn đi đâu đấy?

-À, anh ra ngoài một chút có việc ấy mà.

-Ò, muộn lắm rồi nếu không gấp thì để mai đi anh, không thì em đi với anh cho an tâm.

-Không cần đâu, anh tự đi được mà, em cứ đi nghỉ trước đi.

Đức Duy nhìn đường xá bên ngoài trời vắng tanh thì không an tâm nên định đòi đi với anh cho bằng được nhưng trước thái độ kiên quyết của Quang Anh nhóc cũng phải chào thua đành lải nhải bên tai anh:

-Anh tự đi thì chú ý an toàn đó, có gì gọi cho em luôn rõ chưa, cầm theo bùa của anh Hùng trong người đó lỡ gặp "cái gì" còn xử lý được.

-Rồi anh nhớ rồi mà, anh lớn hơn em đấy nên không phải lo đâu nhé.

Vừa dỗ ngọt vừa xoa đầu nhóc Duy một lát thì nó mới chịu để anh đi. Đức Duy chờ bóng đáng chiếc xe của anh đi khuất rồi mới vào, trong lòng cậu cứ bồn chồn dự cảm không lành nhưng chỉ biết cầu nguyện trong lòng không có gì xảy ra.

Chiếc xe của Quang Anh phóng vút trên con đường vắng tanh, trong đầu thì rối loạn với hàng trăm mớ nghi vấn trong đầu về "thứ đó" đang che giấu tại chung cư. Đến khi hồi thần thì cậu đã dừng ngay trước sảnh chung cư, vừa cất xe đi vào thì cậu bắt gặp Thái Sơn đang ở đó. Cậu lại gần bắt tay chào hỏi với người anh này:

-Anh Sơn, giờ anh vẫn còn chưa về cơ ạ?

-Ừm, anh được anh Hào giao nhiệm vụ canh chừng hiện trường nên ở lại, mà tối rồi em qua làm gì vậy?

-Em qua xem hiện trường vụ án lần nữa, không phiền mọi người chứ ạ?

Thái Sơn xua tay, nói:

-Không phiền, em muốn ra chỗ thang máy đúng không để anh dắt em đi nhé.

-Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com