Thang máy máu (7)
Quang Anh mặc đồ bảo hộ rồi theo Thái Sơn đến trước cửa thang máy, nơi đây vẫn chăng đầy những sợi dây bao quanh hiện trường. Thái Sơn nhấc chúng lên để cho Quang Anh vào rồi dặn dò:
-Em cứ xem thoải mái nhưng cẩn thận đừng để phá hư hiện trường, nếu chẳng may rớt DNA của em vào là sẽ bị vào diện tình nghi đó hiểu chưa?
Quang Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, Thái Sơn yên tâm rồi bảo:
-Anh ra kia báo cáo với đội trưởng rồi quay lại, có gì nhớ bảo anh đấy.
-Dạ!
Thái Sơn gật đầu hài lòng rồi đi ra ngoài để mấy cảnh sát ở lại trông chừng đề phòng bất trắc, còn lại một mình Quang Anh vào trong thang máy. Vừa vào trong cậu đã cảm nhận sát khí nồng nặc xông lên làm cậu khó thở, cố gắng quan sát xung quanh để tìm thấy một dấu hiệu đáng ngờ.
Khi cậu đang loay hoay thì đột nhiên cửa thang máy đóng sầm lại, cậu hoảng hốt thì đột nhiên một trận rung lắc đáng sợ xuất hiện làm cậu chao đảo suýt ngã. "Ầm" một tiếng, thang máy bắt đầu trôi xuống một cách chậm rãi khiến cậu hoảng sợ. Một lúc sau, khi thang máy ngừng hẳn cậu cố gắng trấn tĩnh trong cơn hoảng loạn lấy điện thoại gọi cầu cứu nhưng điện thoại mất sóng. Quang Anh nhấn chuông khẩn cấp trong thang máy rồi ngồi ngồi thụp xuống, vai cậu run nhè nhẹ. Đột nhiên, từ trên trần thang máy nhỏ tong tong giọt nước xuống, Quang Anh cảm nhận được sự lành lạnh của giọt nước đang chảy trên người mình, quay ra nhìn thì cậu thấy vũng máu trên sàn cứ thế loang rộng ra. Cậu cảm nhận được luồng sát khí ngày càng nặng nề thì cứng đờ ngẩng đầu lên nhìn. Nữ quỷ áo đỏ cùng mái tóc đang bám trên trần thang máy nở nụ cười quỷ dị với cậu. Nó cứ cười khanh khách rồi biến thoắt ẩn thoắt hiện để vờn cậu như thú săn vờn con mồi béo bở của mình. Quang Anh sợ hãi nép vào góc thang máy miệng lầm bầm vài câu chú mà Quang Hùng dạy cậu để đối phó tạm thời. Thế nhưng nữ quỷ này năng lực cao nên không dễ đối phó, sau khi vờn cậu chán chê nữ quỷ liền bất chợt xông đến để tấn công Quang Anh. Tuy nhiên, khi cô ả vừa xông đến thì bị lá bùa của Quang Hùng quật cho văng đi, lá bùa cũng tan thành tro bụi. Nhìn lá bùa giờ còn lại một đống tro tàn, cậu thầm lo trong lòng không ổn, nữ quỷ bị bùa quật thì điên tiết, mắt đỏ ngầu vẻ hận thù cao ngút lao vào tấn công Quang Anh một lần nữa.
Thần may mắn lần nữa mỉm cười với Quang Anh khi thang máy phát ra tiếng "Rầm" cùng với tiếng ồn ào ở bên ngoài. Nữ quỷ nhanh chóng biến đi cùng với lời hằm hè đe dọa:
-Cứ...cứ....ch...chờ đấy....ta...ta...sẽ quay...quay...lại tìm....ng...ng...ngươi.
Thái Sơn nhanh chóng phá cửa thành công. Khi thang máy bật mở, Quang Anh thấy Sơn còn đang cầm thanh sắt trên tay, hơi thở hơi dồn dập có lẽ do phá thang hơi khó. Thái Sơn ngó thấy mặt đứa em bên trong xanh lè xanh lét còn đơ ra thì hỏi thăm:
-Sao vậy, bị dọa cho mất hồn rồi hả? Trong đội đặc nhiệm bắt ma mà nhát thế thì sao bắt ma được hay vậy?
Quang Anh bị nhốt trong thang máy cùng nữ quỷ nãy giờ lúc này đã không còn kiềm chế được cảm xúc. Cậu không để ý trước mặt là ai nữa mà lao thẳng vào trong lòng Thái Sơn khóc nấc lên. Thái Sơn bị cậu bất ngờ ôm chầm lấy xong khóc thì đơ ra rồi lúng túng xoa lưng cậu dỗ dành:
-Ơ thôi! Đừng có khóc nữa mà. Em khóc nữa anh cũng không biết dỗ kiểu gì đâu, hay anh thi khóc với em luôn bây giờ.
Quang Anh lúc này vẫn cứ khóc mặc kệ Thái Sơn dỗ dành cỡ nào. Cho đến lúc tâm tình ổn định, cậu mới nhận ra mình đang ôm Thái Sơn lại còn khóc ướt cả áo khoác ngoài của người ta nữa thì xấu hổ. Quang Anh vội buông Thái Sơn ra rối rít nói:
-Em xin lỗi! Trời ơi, lúc nãy em sợ quá nên không cẩn thận gì hết, phiền anh quá rồi. Để em giặt lại áo cho anh được không?
Quang Anh dè dặt hỏi, Sơn cởi áo khoác ngoài đã ướt nhẹp vì nước mắt rồi quay sang đứa nhóc trước mặt cười rồi vò nhẹ tóc cậu bảo:
-Không sao đâu, anh hiểu mà, ở trong chắc cũng sợ lắm rồi nhỉ.
Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho Quang Anh rồi bảo:
-Kẹo nè, em cầm lấy ăn đi, đồ ngọt giúp cho cảm xúc tốt thêm nhiều hơn đó, khóc nãy giờ có mệt lắm không? Hay anh đưa em về nhé.
Quang Anh nhận viên kẹo từ tay Thái Sơn mỉm cười đáp:
-Dạ em cảm ơn ạ! Em tự về được ạ, anh không cần lo lắng quá đâu ạ.
-Thế lái xe cẩn thận đấy, lần sau đừng tự ý đi một mình nữa nếu không may có vấn đề gì mọi người đều rất lo lắng cho em.
-Dạ em nhớ rồi mà, giờ em về đây ạ, em chào anh ạ.
-Ừm về cẩn thận đấy.
Thái Sơn gọi với theo dặn dò rồi vào trong. Quang Anh bóc một viên kẹo ra ăn, vị ngọt của kẹo lan tỏa khắp khoang miệng làm dịu đi cảm xúc của cậu, Quang Anh lái xe thẳng một mạch về văn phòng. Vừa bước qua cửa, một cái bóng lao tới chui tọt trong lòng Quang Anh, Đức Duy kiểm tra kỹ càng Quang Anh hỏi dồn dập:
-Huhu, sao anh về muộn quá vậy? Lúc nãy có chuyện gì xảy ra không đó? Sao em gọi mà anh không bắt máy vậy hả? Anh có biết em lo cỡ nào không? Ở nhà mà em cứ thấp tha thấp thỏm lắm luôn.
Quang Anh bị loạt câu hỏi của Đức Duy làm đầu óc ong ong thì dùng tay bịt miệng thằng nhóc lại rồi bảo:
-Anh không sao hết trời ơi, không phải về nguyên vẹn như này à. Điện thoại anh để chế độ im lặng nên không để ý. Mà muộn lắm rồi sao em còn thức hả?
-Hic, em lo cho anh mà, ngủ không nổi luôn á.
-Thế anh về rồi nè, lên phòng ngủ ngay cho anh, rõ chưa?
-Dạ!
Nhìn bóng dáng cậu nhóc lủi thủi về phòng, khóe môi anh nhấc nhẹ rồi qua phòng làm việc của Đăng Dương. Bên trong phòng của Đăng Dương vẫn còn sáng đèn, Quang Anh gõ cửa rồi vào trong phòng. Cánh cửa vừa đẩy ra, bên trong là chồng tài liệu bày la liệt trên bàn, Đăng Dương đang ngồi nhắn tin cho Phong Hào hỏi thêm nghi phạm trong vụ án. Thấy Quang Anh bước vào, Đăng Dương lạnh lùng hỏi:
-Cậu có gì muốn báo cáo à?
-Nữ quỷ ấy, nữ quỷ trong thang máy xuất hiện rồi.
-Cậu nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com