Chap 3
Thi vứt điện thoại sang một bên . Trong khi cô đang cố điều chỉnh lại nhịp tim vì lời nói của tên kia thì Harry cũng từ trên lầu đi xuống cùng cái túi xách to :
- Tối nay có bữa tiệc , chuẩn bị cho kỹ càng , đừng làm tôi mất mặt và dẹp bỏ cái bản mặt chán nản đấy đi .
Harry vừa chỉnh cà vạt vừa liếc nhìn cô . Thi không trả lời, vẫn tiếp tục chăm chú vào cuốn truyện . Hắn cũng chẳng buồn nói thêm mà đi thẳng ra xe lái đi . Cô tựa lưng ra ghế, thở dài .
Vì gia đình cô nợ gia đình hắn một ân tình nên cô buộc phải lấy hắn ,hắn đồng ý lấy cô cũng vì muốn che giấu giới tính thật để nhận được quyền thừa kế . Như thế cũng may, hắn không có hứng thú với phụ nữ thì sẽ không chạm vào cô , cô lại có thể bớt đi một nỗi lo .
Trong phút chốc hình ảnh của Winner hiện lên trong đầu . Thi chẳng biết vì sao mình lại bị thu hút bởi một chàng trai luôn đi theo sau lưng bố mình với dáng vẻ chán chường rồi lại mừng rỡ khi thoát khỏi tầm kiểm soát của ông mà chạy ra vườn hoa đứng một mình . Nét mặt giận dỗi, dáng vẻ bất lực xen lẫn tức giận nhìn viên chocolate rơi xuống đất đều bị cô thu vào tầm mắt . Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có gan tiếp cận cậu bằng câu hỏi ngớ ngẩn ấy , và càng không ngờ Nơ có vẻ không cự tuyệt .
Thi lắc mạnh đầu cố thoát khỏi đống suy nghĩ về Winner . Cô biết cả hai tốt nhất chỉ nên dừng lại ở mức xã giao thôi . Dẫu không muốn thừa nhận nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt một năm trời đi dự tiệc cùng Harry, cô lại cảm thấy có phần háo hức .
~~~~~~~~
Ở căn phòng nhỏ dành cho khách VIP của một quán bar bên trên căn phòng hội nghị , hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau làm lấy động thứ chất lỏng đậm màu bên trong . Nơ nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười .
Thi nhếch môi nghiêng đầu , mắt cô vẫn mông lung nhìn ánh đèn pha lê . Nơ lắc nhẹ ly rượu , quay sang nhìn cô , đáy mắt vụt qua ý cười nhàn nhạt :
- Tại sao em lại chọn màu xám để đến dự bữa tiệc chiêu đã này nhỉ ? Grey cũng có nghĩa là sự ư ám , xám xịt mà , cũng thật trùng hợp đây là màu tôi yêu thích .
- Buồn hay vui là do tâm trạng, liên quan gì đến màu xám .
Thi ngả đầu , đánh ánh mắt nhìn sang Nơ từ tốn đáp .
- Vậy bây giờ em đang buồn hay đang vui ?
- Tôi đang ở cùng anh nhưng tôi lại nói tôi buồn thì anh cảm thấy thế nào ?
- Hahaha , em là người con gái kỳ lạ nhất tôi từng gặp .
Nơ bật cười nhìn thẳng vào mắt Thi , người con gái này thật tâm cậu chỉ muốn mang về bên cạnh mình ngay lập tức .
- Anh lại giở cái trò cua gái cũ rích đó ra đấy à .
- Em chẳng bao giờ khen tôi lấy một câu.
Nơ bĩu môi ra vẻ giận dỗi , cô chỉ cười mà chẳng đáp lại .
- Tôi cho em xem cái này .
Nơ háo hức đặt ly rượu xuống bàn , đưa cao tay nhấn nút gọi phục vụ. Chừng năm phút sau một nam nhân viên bước vào cùng năm chai rượu khác hiệu , vài cái ly Shooter và một cái thìa nhỏ . Cậu đặt khay đồ xuống bàn rồi lui ra ngoài . Nơ thoải mái cởi áo vest vắt lên ghế , sắn tay áo sơ mi . Cậu ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi mới bắt đầu công việc.
Nó mở chai rượu mùi Coffee Tia Maria , cẩn thận nhắm chừng rồi đổ đến 1/5 lý thì dừng lại . Một tay cầm cái thìa đã được làm lạnh sẵn để trên miệng ly , tỉ mỉ đồ thật chậm chai Balleys qua đầu muỗng tạo thành lớp rượu thứ hai nổi lên trên . Tương tự như thế với những loại còn lại là Grand Mannier , Vodka , Ameretto và cuối cùng là Absinth .
Động tác thoăn thoắt điêu nghệ nhưng tỉ mỉ , thỉnh thoảng môi cậu hơi chu ra vì tập trung . Cô vẫn nhìn cậu không rời mắt , lúc này trông cậu có sức hút kỳ lạ .
Nở nụ cười , đặt ngay ngắn lý cocktail B55 cuối cùng vào khay, cậu nhìn sang cô , cô đang nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười , vén tóc sang một bên để lộ bờ vai trắng ngần. Dưới ánh đèn pha lê mờ ảo , trông cô đẹp đến nao lòng , tim cậu không tránh khỏi một phen rối loại .
- B55 đặc biệt mang thương hiệu Hirai Mo chỉ dành cho người đặc biệt , hãy thử xem .
Cậu đẩy khay rượu về phía cô , cô im lặng soi năm lớp rượu hoàn hảo mà cậu vừa tạo ra ngàn nhà cất tiếng :
- Anh định chuốc say tôi sao ?
- Chỉ một lượng nhỏ , tôi tin bao nhiêu đây không thể hạ gục được em.
Cô im lặng nhìn ly cocktail một lần nữa rồi cũng nốc cạn . Mùi coffee, vị béo đắng ngọt và cả vị cay hòa quyện vào nhau, đang thấm dần từ cuống họng khiến cô không thể không nhăn mặt nhưng quả thật tay nghề của cậu ta rất khá . Cậu nhìn vẻ mặt của cô mong chờ lời nhận xét
- Không tồi.
Cô gật đầu nhìn cậu . Môi nhếch môi tự mãn :
- T-up , Kenji với William vì học lớm được trò này của tôi nên mới có thể lấy vợ .
- T-up ? Kenji ? William ? - Cô nhướng mày lặp lại ba cái tên lạ hoắc mà mình vừa mới nghe được.
- À đều là du thuyền đã cập bến .
- Vậy còn anh thì sao ?
- Đang tiến hành cập cảng !
- Vậy à ? - Giọng cô thâm trầm đáp lại.
- Đã trễ lắm rồi , tôi đưa em về , nhà nhà em ở đâu ?
Nơ nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn cô - người con gái với nụ cười phảng phất sự cô đơn , cô vẫn im lặng ngắm thứ chất lỏng sóng sánh từ trong li mà chẳng đáp . Cậu cũng chẳng nói gì thêm mà tiếp tục nhìn cô . Được một lát sau cô cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng , thanh âm khàn đục, có lẽ ly cocktail B55 đã sắp phát huy tác dụng.
- Tôi không có nhà , đó không phải là nhà!
Nơ im lặng nhìn cô dò xét , trong đôi mắt to tròn kia phủ một lớp sương mỏng , cô cắn môi cố ngăn nước mắt trào ra .
- Đi theo tôi .
Nơ đứng lên đưa tay về phía cô, cô nhìn cậu rồi nhìn bàn tay kia mà lưỡng lự . Cậu vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ cô rồi cuối cùng cô cũng đưa tay nắm lấy tay cậu . Lập tức cậu kéo cô đi xuống tầng hầm . Một tay lái xe một tay bận rộn soạn tin nhắn , cô thở dài tựa đầu vào cửa sổ lẩm bẩm :
- Không thoát được , mãi mãi không thoát được !
Đã bao lần cô muốn trốn chạy kia chứ , nhưng cuối cùng cũng bị hắn bắt mang về và trừng phạt cô bằng vũ lực . Cô quên rằng hắn là Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ HR, đương nhiên việc hắn tìm ra cậu Dễ như trở bàn tay . Tất cả vật dụng trên người cô dù nhỏ nhất đều có chip định vị . Tất cả .... tất cả.... Cô ngoan cố , cứng đầu liều mà thoát khỏi hẳn một lần nữa, kết quả cũng không có gì thay đổi, hắn vẫn bắt được cô . Ngày ngày hắn dùng bạo lực áp cô đến nghẹt thở . Thấy cô dường như không có khả năng chạy trốn, Harry mới chịu buông tha .
Nơ đưa ánh mắt ra nhìn cô , rồi nhấn tay ga đến bờ sông . Cậu giật cái ví da trong tay cô , lấy điện thoại ra rồi quăng xuống dòng nước đen kịt kia . Nghĩ ngợi một lúc , cậu mở cốp xe, lục lọi một lát rồi đưa cái túi cho cô . Cô nhíu mày nhìn cậu .
- Thật may mắn , áo sơ mi và quần short của Hailey vẫn ở đây , em và cậu ấy có lẽ không khác biệt mấy, tạm thời mặc đỡ , tuy không có.... à mà thôi , lấy đi .
Thi im lặng nhận lấy túi đồ .
- Thay tất cả .....nhớ là tất cả đấy!
Nơ dặn dò rồi đóng cửa . Cậu thản nhiên ngồi ở mũi xe thưởng thức hộp chocolate yêu quý trong khi chờ cô thay đồ . Cô mở cửa xe đi đến trước mặt cậu . Cậu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Áo sơ mi trắng dài phủ qua quần short, quả thật quyến rũ rất quyến rũ . Cô nắm chặt túi đồ để trước ngực cúi thấp đầu tránh Ánh mắt của cậu .
- Có phải kể cả ?
Nơ bỏ lửng câu nói nhìn cô . Thi nhẹ nhẹ gật đầu, gương mặt phiếm hồng . Cậu nhìn cô mỉm cười hài lòng , lấy túi đồ từ tay cô, mở ví lấy thẻ căn cước rồi vụt một cái ném thẳng xuống sông cùng túi đồ và đôi giày cô đang mang .
- Cứ để hắn lục tung sông lên mà tìm .
Nơ vừa nói vừa cởi chiếc áo vest đắp lên người cô , vui vẻ đẩy cô vào trong xe :
- Chúng ta về nhà !
Hai từ " chúng ta " nhẹ nhàng từ khuôn miệng Nơ lại khiến cho Thi cảm thấy ấm áp kỳ lạ . Trong tim cô len lỏi một thứ cảm xúc hạnh phúc không tên.
_____________
END Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com