Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ kì lạ

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời đã ló dạng tỏa những tia nắng ban mai nhè nhẹ, tiếng chim ngân nga hót đón chào một buổi sáng tươi mới. Trong căn phòng nhỏ của một ngôi nhà hai tầng kiểu cách đơn giản với màu be là chủ đạo, chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ cạnh đầu giường chỉ đúng 8 giờ rung lên, tiếng chuông báo thức kêu reng reng phá tan sự im lặng của căn phòng.

 Bỗng có một bàn tay mạnh bạo đập liên hồi vào chiếc đồng hồ ấy khiến nó dừng hẳn tiếng kêu nhức tai lại. Chủ nhân của bàn tay ấy mắt vẫn nhắm tịt, mơ mơ màng màng, muốn tiếp tục mơ tiếp giấc mộng còn dang dở.

Trong mơ, Thanh Hà là một cô gái thành phố về quê ăn cưới với bố mẹ. Miền quê ấy xa xôi thơm ngát mùi lúa chin bội thu, xung quanh nơi đây thưa thớt mấy căn nhà ba gian đơn sơ, nghèo nàn.

Đám cưới của con trai một người họ hàng, theo thứ bậc ho hàng thì chú rể là chú của cô nhưng cô lại không biết người này là ai. Tất cả đều không thể nhớ hết mặt những người họ hàng trong đám cưới này.

 Trong đám cưới, cô gặp một người con trai cao gầy, rất đẹp trai, nhưng cũng không thể nhớ mặt người này, chỉ nhớ người con trai ấy rất giống Đoàn Gia Hứa trong tiểu thuyết. Người này đối xử với cô cực kì tốt, dẫn cô đi chơi khắp vùng quê, chiều chuộng cô từng li từng tí...

Thanh Hà cảm tưởng như mình thích người con trai này rồi... Thế nhưng giấc mơ bị gián đoạn bởi tiếng đồng hồ kêu. Mắt vẫn nhắm, cô cố gắng mơ lại giấc mơ ấy nhưng không mơ lại được.

Thanh Hà mặt mày cau có, bực mình không thể chịu được. Thế là cô dứt khoát mở mắt thức dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

 Nghĩ đến giấc mơ, Thanh Hà cảm thấy bản thân thật sự đọc nhiều tiểu thuyết quá thành ra ảo tiểu thuyết ngôn tình luôn rồi. Cô mệt mỏi xua đi những ý nghĩ và giấc mơ kia rồi đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống dưới lầu, vào thẳng nhà bếp xem mẹ mình có để lại đồ ăn sang cho mình không. May mắn mẹ vẫn để lại đồ ăn cho cô, đỡ phải đi mua đồ ăn sáng.

Vừa ngồi ăn sáng cô vừa nghĩ hôm nào cũng như vậy, cũng chỉ mình cô ở nhà, nhàm chán chết đi được.Thanh Hà thở dài, cảm thấy bản thân chưa già đã đơn độc ở nhà một mình như này quả thật cuộc sống quá tệ bạc với cô rồi!!

Buồn bã ê chề, cô quyết định đi chơi cho khây khoả đầu óc, mở mang niềm vui, xua tan nỗi buồn chán. Bỗng nhiên điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn.

Haizz. Là tin nhắn từ nhóm hội bạn chơi từ cấp 2. Từ hồi lên cấp 3 đến giờ nhóm này ít khi có động tĩnh gì nhiều, mọi người ai cũng bận việc học hết, đến hè lại đi làm thêm. Nhóm có động tĩnh thì tỉ lệ rủ nhau đi chơi để tâm sự là 99,9%, còn chốt kèo đi chơi thật là 0,1%.

Thanh Hà ít bạn bởi vậy hội bạn của cô chỉ có vài ba đứa. Hết cấp 2 có một nhóm 6 đứa tụm lại chơi với nhau đến tận bây giờ, chủ yếu hẹn nhau ra nói chuyện phiếm (chủ yếu là chuyện giật gân) hoặc đi chơi này kia chứ chẳng làm cái gì khác. Một lũ chơi với nhau, đứa bựa đứa tếu, không bao giờ là không đủ wow, tếu không má nào chịu thua má nào.

Thanh Hà ngồi trên ghế khoanh chân, vừa ăn vừa nhắn tin.

Thuu: [ ê chúng m ơi]

Thnh Haa: [ Đây đây ]

Ng Gia Linh: [ vụ gì vụ gì hot?? ]

Thuu: [ Đi chơi đê ce ]

          [ đi chụp photobooth, t khoái chụp lắm rồiii]

Thnh Haa: [ đi, t ở nhà chán quá T-T]

Ng Trang: [ chiều nay luôn đi chúng m, t cũng chán phát ói r ]

 Thuu: [  chiều nay có má nào trùng lịch kJ))?? ]

Thu Diệu: [ t kh, ê còn Khánh @ Ngọc Khánh chiều rảnh kh ]

Ngọc Khánh: [  Khánh rảnh ]

Ng Trang:[ @ Ngọc Khánh hay hủy kèo phút chót lắm ce ]

Ng Gia Linh: [ thật @Ngọc Khánh cấm hủy kèo nha má ]

Ngọc Khánh: [ Lần này real, kh hủy kèo ce cứ yên tâm:)) ]

Thu Diệu: [ ê t thấy quán photobooth XX trên Vĩnh Yên đẹp cực , đẹp hơn quán trước bọn mình chụp ]

Thu Diệu: [ hôm trs t vừa đi chụp vs bạn xong ]

Thuu: [Gần hơn kh m ]

Thu Diệu: [ Gần hơn 1km ]

Ng Gia Linh: [ =)) ]

Thnh Haa: [ =)) ]

Ng Trang: [ chị t trs cũng chụp quán này, thấy đồ đẹp với nét hơn đấy chúng m]

Thuu: [ Thế đi quán đấy nhé mn ]

Hẹn nhau với chọn quán xong cả nhóm lại bàn bạc nhau thêm về đi xe nào, đứa nào chở đứa nào. Rắc rối hết nói nổi, mặc dù đứa nào cũng có xe nhưng mà chúng nó lười sạc xe thành ra đứa có đứa không.

Thanh Hà báo với nhóm xe đi được xong thì đi dọn dẹp bàn ăn rồi rửa bát với làm một số việc nhà lặt vặt. Sau đó lại ngồi trong phòng vô cảm lướt điện thoại giết thời gian, cô thầm nghĩ những ngày nghỉ hè năm nay có lẽ tệ nhất từ trước đến giờ.

Từ lúc bế giảng lớp mười trôi qua, bản thân Thanh Hà chán nản về cuộc sống sau một năm học chẳng có lấy một thành tích nổi bật nào cả. Cô cảm thấy bản thân học hành chẳng ra cái gì, cố mấy kết quả cũng chẳng hơn, đã vậy còn để trượt mất giải HSG. Bao nhiêu cố gắng đổ sông đổ bể hết, không có một kết quả thỏa đáng nào bù trừ cho những nỗ lực học tập của cô.

Chính vì vậy mà hôm bế giảng cô còn không muốn đến, cứ thẫn thờ mãi, nỗi buồn trong lòng nặng trĩu. Còn phải nói, mấy hôm trước buổi bế giảng, nghĩ đến một năm học đã kết thúc, kì nghỉ hè sắp đến, Thanh Hà bỗng thấy sợ hãi đan xen một cảm xúc nôn nao trong lòng.

Sợ vì bản thân quá vô dụng, học hành chẳng ra thể thống gì.

Sợ vì năm học trôi nhanh quá, mình lại không làm được một cái gì bản thân mong muốn.

Sợ thời gian cứ như thế trôi một cách vô nghĩa...

Sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều, tự biên tự diễn.

Cũng sợ vì thời gian này trùng với ngày đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn ấy, bản thân lại tự ti, không dám nói chuyện với cậu ấy.

------------

Thanh Hà lục trong hòm sắt, gom được hơn 100k, số tiền đủ để đi chơi mỗi hôm nay. Cô nghĩ bụng đúng là ở nhà vô công rồi nghề, chẳng làm ăn được việc gì đã vậy lại còn rảnh rỗi sinh buồn chán, buồn từ hôm bế giảng đến nay vẫn cứ tiếp tục hành hạ, đã không vơi đi lại còn ngày càng buồn.

Đến hơn 10 giờ trưa, cô xuống bếp nấu cơm trưa cho mọi người. Đến giờ hai con giặc non mới về nhà – một đứa là tên Ngân, đứa còn lại tên Hiếu.

Hai đứa em này của cô đáng ghét số 2 không ai số 1, chuyên gia vượt quyền chị, đặc biệt là thằng cu Hiếu kém cô 6 tuổi. Cái thằng mất nết, vô duyên, vô dáng, vô dạng, bẩn bựa, mặt dày hơn cái mo cau, cứ hễ nói cái gì là nó lanh lảnh mồm chen vào, đàn ông đàn ang mà lắm mồm hơn đàn bà. Bản thân cô cực kì khó chịu với thái độ của nó.

 Còn con bé Ngân, Thanh Hà thấy nó lên lớp 9 rồi mà vẫn trẻ trâu không trưởng thành lên được tẹo nào. Đáng lẽ bằng tuổi nó, bọn con gái đã biết điệu đà hơn, giữ ý tứ hơn nhưng hình như con bé này không như vậy thì phải??

Haizz hai đứa em này của cô quả thật rất ba chấm. Ngày ngày hai con giặc này không cãi nhau là không yên cái nhà, đứa này cà khịa đứa kia, cứ hễ nói tới chuyện gì là y như rằng hai đứa lại bắt đầu chạnh chọe.

 Hôm nay, con Ngân ở nhà ông bà nội ăn cơm trưa, có mỗi cu Hiếu về nhà. Trời nắng chang chang mà nó không mặc áo chống nắng hay đội mũ, về đến nhà mặt mày đỏ bừng, chân tay đen đã đen vì không chịu kì ghét rồi giờ đen hơn. Thanh Hà nhìn nó buông mấy câu chỉ trích:

" Hiếu ơi là Hiếu, trời nắng thế kia mà mày không biết đội mũ hay mặc áo chống nắng hả? Lần trước cũng thế xong bị ốm vật vã mấy tuần trời, da lại còn đen thế kia nữa. Chị cũng chịu mầy đẹ."

Nó nhăn mặt cãi lại: " Liên quan gì đến chị? Lắm mồm." Rồi cứ thế ngồi trong phòng khách bật quạt vù vù.

Thanh Hà nghe xong câu đấy chỉ muốn táng cho thằng em mấy phát vào mặt. Nhìn cái mặt nó là cô lại muốn chửi cho một trận rồi. Đã xấu rồi lại còn đáng ghét.

 Một lúc sau thì bố mẹ mới về đến nhà, Thanh Hà dọn mâm bát với đồ ăn ra để ăn cơm. Nhân tiện cô cũng bảo mẹ xin hộ mấy công việc làm thêm của học sinh để kiếm tiền. Mẹ Liên phản đối gay gắt, bà nói là mấy công việc đấy phải làm Công ty lại còn rất vất vả, khuyên cô không nên đi. Nhưng bố cô lại đồng ý, ông nói biết một mấy cậu khách quen hay đi xin hộ việc làm nên sẽ hỏi họ thử.

Bữa cơm hôm đấy kết thúc, cô bắt thằng em mình đứng dậy rửa bát cùng, cô rửa nó úp bát lên kệ. Lúc đấy nó còn càu nhàu, lúc sau bị mẹ mắng cho nên mới làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chualanh