Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nụ cười đào hoa

Thanh Hà đến kệ sách tỉ mỉ xem từng cuốn một, trong lòng không khỏi cảm thán vẻ đẹp của mấy cuốn sách này. Cô lôi điện thoại ra chụp mấy tấm, không quên tự selfie cùng mấy quyển sách tiểu thuyết nổi tiếng nước ngoài.

Cô lấy một cuốn, chọn bàn gần kệ nhỏ, rồi ngồi ngay ngắn trên bàn đọc, cúi xuống đọc sách.

Một lúc sau, Thanh Hà bắt đầu thấy mỏi cổ, ngửa cổ lên, bỗng đau ê ẩm phần cổ sau gáy. Cô ngửa cổ về sau, tay đập nhẹ vào phần cổ sau gáy, kêu lên: "Aizzz, tuổi chưa già mà xương đã có vấn đề rồi sao?"

Thời gian trôi khá nhanh, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều. Cô liền gọi điện cho Thu hỏi xem chúng nó về chưa. Đợi một hồi, tiếng điện thoại kêu "Tít..Tít" vang lên.
Đầu dây bên kia, Thu lên tiếng hỏi: "Alo?" Thu như đã biết Thanh Hà hỏi gì Thu liền nhanh miệng nói luôn " Haizz, chưa về đâu cu. Bọn tao đang bị lạc nhau rồi này."

"Tao không định ngồi đây nữa." Thanh Hà một tay cầm điện thoại, một tay gập sách lại để trả lại kệ, hỏi Thu: "Thu ơi, mày đang ở đâu? Tao ra tìm mày."

Đầu dây bên kia đáp lại: "Tao với Khánh ở chỗ khu vui chơi, ba đứa kia chúng nó đi đâu rồi ấy. Tao tìm mãi đ*o thấy đâu."

"Đợi xíu. Chờ tao qua."

"Ok."

Như nhớ ra điều gì đó, Thanh Hà nhanh chóng nói với Thu: "À mà quên. Tao đi mua ít bimbim đã, mua xong tao khắc ra."

Đầu dây bên kia "Ok" rồi tắt máy.

Thanh Hà rời khỏi khu sách, chọn một cái giỏ đựng, rồi đi tìm chỗ bán đồ ăn vặt.

Khỏi phải nói, ở đây rộng lớn nên việc tìm gian hàng bán đồ mình muốn mua khá cực. Đi được một đoạn Thanh Hà mới tìm thấy gian hàng bán bimbim.

Còn mỗi 25k, Thanh Hà vừa phải mua vừa liếc nhìn giá thành, lẩm nhẩm tính tiền: "Cái này..với à..cái kia là 15k rồi...ê sao cái loại kia còn mỗi 1 gói?"

Thanh Hà kiễng chân, ngẩng cao đầu nhìn gói snack trên kệ cao.

Vaicut? Cái loại này còn một gói thôi á hả? Sao đúng cái loại mình thích ăn vậy?

Thanh Hà cao1m64, ở độ tuổi này chiều cao như vậy là khá cao rồi. Nhưng cái kệ cao quá, gói snack lại xếp ở hàng cao nhất thành ra kiễng chân, nhảy lên mãi Thanh Hà vẫn không với tới được.

Hay thôi, không mua nữa nhỉ? Đổi cái khác ăn cũng được mà?

Nhưng cái loại kia ăn ngon nhất, lại còn có mỗi một gói đấy nữa thôi.

Hai dòng suy nghĩ này hiện lên, đánh nhau trong tâm trí Thanh Hà buộc cô phải lựa chọn.

Thôi!

Quyết định vậy đi! Mình quyết sẽ lấy.

Không với tới được thì sao chứ? Tìm người cao hơn với giúp là được chứ gì!

Đến đây, Thanh Hà nhìn ngó xung quanh xem có người nào không.

Bỗng trong tầm ngắm, cô nhìn trúng một người đàn ông dáng người cao, mảnh khảnh, đội mũ và mặc áo nhân viên. Góc nghiêng của người này khá đẹp, vì đội mũ nên cô vẫn chưa rõ mặt mũi như nào nhưng có thể kết luận được rằng: Người này còn khá trẻ tuổi, chắc vẫn còn là sinh viên hoặc tầm 20-25 tuổi. Người này đang xếp hàng vào kệ đối diện, cách Thanh Hà một đoạn khá gần.

Vốn là người nhút nhát, sống hướng nội nên việc ra nhờ người lạ giúp đối với Thanh Hà khá khó khăn. Cô đấu tranh tư tưởng một lúc, cứ nhìn đi nhìn lại người ta nhưng lại không dám bắt chuyện. Một phần lại sợ người ta từ chối, không lấy giúp cô, cũng sợ người ta thấy cô kì quặc nên không muốn giúp.

Thấy người kia sắp xếp xong đồ trên kệ, cô mới sốt sắng lên.

Haizz, làm thôi! Chắc người ta giúp đấy! Nghĩ tích cực nào!

Bật mood tự tin, nở nụ cười chuyên nghiệp lên nào!

Okk, chuẩn bị xong.

Cô bước nhẹ gần người kia, nở nụ cười tươi, nhẹ giọng gọi: "Anh gì đó ơi?"

Người kia quay đầu lại, tay nâng mũ lên ngạc nhiên nhìn người gọi mình: " Hả?"

Lúc đầu, mũ nhân viên che đi phần trên của khuân mặt người đàn ông, bây giờ khi người kia nâng mũ lên Thanh Hà mới nhìn rõ mặt mũi người này. Mũi cao thẳng, đôi mắt nâu đen sáng ngời, đường nét khuôn mặt sắc sảo, trông điển trai lại cặn bã. Nhìn người này có thể liên tưởng ngay đến Đoàn Gia Hứa – nhân vật trong một bộ tiểu thuyết ngon tình Thanh Hà thích.

Từ góc độ này, Thanh Hà nhìn lên người đối diện, kinh ngạc.

Wtf?? Sao..sao giống vậy?

Cô há hốc mồm, một tay che miệng, chân lùi lại mấy bước, tay còn lại giơ lên chỉ vào người lạ kia không chút kiêng kị, hét lên: " Đoàn...Đoàn Gia Hứa!!"

"..."

Không khí đông cứng phút chốc.

Mọi người đi gần đấy tưởng có chuyện gì, khó hiểu ngoảng lại nhìn.

Bốn phương tám hướng nhìn vào bên này, Thanh Hà mới nhận ra phản ứng của mình lố bịch cỡ nào.

Lúc này, mọi người đã quay lại trạng thái cũ, tiếp tục mua đồ.

Người trước mặt vẫn chăm chú nhìn Thanh Hà, hỏi: "Sao cơ?"

Cô thu lại hành động lố bịch của bản thân, ngượng cười nói: " K...Không , không có gì ạ!"

Người kia ồ một tiếng, có ý định rời đi, Thanh Hà liền hít một hơi sâu, căng thẳng mở lời: "Anh gì đó ơi, anh giúp em cái này được không ạ?"

Thanh Hà thấy bản thân thật ấu trĩ, vô tri, vừa mới gặp đã hành xử lố như vậy thì sao người ta giúp mình chứ? Chắc bơ mình thật rồi.

Nào ngờ người nọ ừ một tiếng, hỏi lại: "Giúp việc gì? Không nằm ngoài khả năng là được."

Thanh Hà bỗng chốc vui mừng phấn khởi, cong mắt lên cười, nói một mạch: "Nằm trong khả năng thôi ạ. Anh giúp em lấy cái gói snack trên kệ cao kia được không ạ? Cái loại chỉ có 1 cái duy nhất trên kia kìa." nói rồi cô chỉ tay vào gói bimbim mình muốn lấy.

Người này cao ước lượng hơn 1m8, Thanh Hà chỉ cao ngang vai người ta thôi nên biết điều đứng xê ra chỗ khác, tránh đường cho người này lấy hộ.

Lấy được gói snack mà mình thích Thanh Hà vui mừng, vô cùng biết ơn người đã giúp mình: "Ui, cảm ơn anh nhiều ạ! Anh giỏi quá! May mà có anh, nãy em với mãi không lấy được."

Hoàng Đức Khải phì cười, nụ cười đào hoa nhẹ nhàng như gió xuân: "Không có gì. Nhìn em như này không với tới được là đúng rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chualanh