Buông Bỏ.
Mùa xuân, hoa anh đào đua nhau nở rộ cả một vùng trời, tạo nên một cảnh sắc tựa như tranh vẽ nên thơ.
Cảnh đẹp người đứng ngắm cảnh lại càng đẹp.
Trần Sảng đứng đó nhìn hoa anh đào nở rộ còn các thiếu nữ trên đường thì ngắm y. Trần Sảng như một tinh linh của khu vườn đầy hoa anh đào này vậy, cậu xinh đẹp, thuần khiết và diễm lệ.
Trần Sảng không những thu hút ánh nhìn của các thiếu nữ mà cậu còn thu hút ánh nhìn của các anh chàng xung quanh đó. Chính là một nét đẹp phi giới tính.
Ở đây là khuôn viên của trường đại học R, trường nổi tiếng nhất nhì nước. Các sinh viên ở đây đều là những anh tài trong tương lai. Nhưng họ nhớ họ chưa từng gặp thịnh thế mỹ nhân này bao giờ, vì chỉ cần là người dễ nhìn chút thôi là đã được lên tieba của trường rồi đừng nói đến một tiểu mỹ nhân như vậy. Vậy cậu ấy từ đâu đến? Tiểu tinh linh này lạc từ khu rừng nào đến vậy.
Có một số sinh viên đã chụp hình cậu đăng lên teiba của trường, bình luận ngày càng nhiều nhưng nhiều nhất chính là
'Đẹp thật nhưng sao đẹp bằng đại mỹ nhân học thần của trường chúng ta Đạm Nhã được'
Đạm Nhã đại mỹ nhân của trường đại học R đoá hoa cao lãnh, ánh trăng sáng mà nhiều người mơ ước muốn có được. Khi Đạm Nhã mới xuất hiện trong trường đã tạo nên một làn sóng lớn. Y khiến cả trường bấn loạn vì nhan sắc mỹ lệ của bản thân. Y tựa như một ác ma mang vẻ ngoài hào nhoáng khiến người ta say mê rồi hút đi linh hồn của họ, đày ải họ vào đau khổ không thể dứt ra được.
Mà thật sự Đạm Nhã chính là ác ma. Y đã làm cho biết bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ mới lớn vì y mà tan vỡ. Phải nói từ câu chuyện huyền thoại về tính cách lãnh đạm của y chính là có một giáo sư, nói giáo sư vậy thôi chứ thật ra anh mới có 30 tuổi nhưng vì trình độ quá cao nên được lên làm giáo sư. Anh đã say mê hoàn toàn Đạm Nhã. Và sự theo đuổi của vị giáo sư đó cả trường đều biết. Nhưng rồi cuối cùng thì Đạm Nhã chính là khối băng, không thể sưởi ấm, khiến vị giáo sư đó đau khổ mà bay qua Anh để tiếp tục con đường học thuật. Từ đó về sau Đạm Nhã vẫn là hoa khôi của trường, vẫn là đệ nhất mỹ nhân nhưng chẳng ai theo đuổi y nữa. Người ta không thể cược được, vì cược vào y chính là thua trắng. Vẫn có người thích Đạm Nhã chứ, rất nhiều là đằng khác nhưng họ sợ, sợ sự xa cách của y, sợ những lời từ chối quyết liệt của y, sợ họ bày ra tâm tư của mình cho y thấy nhưng cuối cùng thứ họ nhận lại được chỉ là một cái liếc mắt của Đạm Nhã.
Đạm Nhã vừa mới xong tiết cuối của ngày hôm nay, y tính đi về ngủ một giấc rồi chiều tới quán làm việc.
Chỉ là giữa đường về nhà với chiếc nệm êm ái có một cửa ải mà y phải vượt qua.
Đạm Nhã từ xa đã thấy Trần Sảng, thiếu niên xinh đẹp như vậy thì dù đứng có xa nửa sân trường còn bắt mắt chứ đừng nói hai người họ chỉ cách nhau có 100m. Và dĩ nhiên Trần Sảng cũng thấy Đạm Nhã.
Cậu vui vẻ chạy về phía y. Còn Đạm Nhã gương mặt không hiện lên chút ý tứ vui vẻ nào cả, chỉ có miễn cưỡng cùng khó chịu.
- Em đứng đợi anh lâu lắm rồi đấy, hai chân muốn rả cả ra đây. Nhưng vì muốn gặp anh nên những việc đó không quan trọng.
- Em làm gì ở đây?
- Em nhớ anh.
Đạm Nhã nhíu mày sau khi nghe câu nói của Trần Sảng. Nhớ? Nhớ sao? Sau tất cả mọi chuyện thì cậu đứng đây và dám nói rằng cậu nhớ y? Rốt cuộc cậu muốn chơi tới bao giờ?
- Anh có chắc chúng ta sẽ đứng đây nói chuyện không?
Đạm Nhã nghe vậy thì nhìn xung quanh. Mọi người xung quanh như đổ ánh mắt về phía này, hai nhan sắc cực phẩm đứng với nhau làm sao không thu hút người khác được?
- Đi theo tôi.
Đạm Nhã dẫn Trần Sảng lên sân thượng của toà thực nghiệm C toà nhà của các học bá, ở đây họ chỉ học không quan tâm đến thứ khác nên cũng tiện cho việc trò chuyện.
Đạm Nhã thật sự không muốn dành tí thời gian nào cho Trần Sảng cả, vì y đã dành quá nhiều thời gian cho cậu rồi nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu cả.
- Em nhớ anh, anh nhớ em không?
- Nói đi, hôm nay em tới đây làm gì?
- Em nói rồi chính là nhớ anh nha. Nhớ anh nên đến tìm anh.
- Chúng ta chia tay rồi, em nói lời này còn ý nghĩa gì sao?
Trần Sảng chợt khựng lại một tí rồi lại tươi cười bảo.
- Vậy chúng ta quay lại đi. Em vẫn còn thích anh nhiều lắm.
- Thích sao?
Đạm Nhã nghe Trần Sảng nói thích mình mà cười lạnh.
- Đúng nha, thích anh, là thích anh nhất.
- Đủ rồi Trần Sảng. Tôi đoán cậu lại chia tay với chân ái nào của cậu rồi nên cậu mới tìm đến tôi, không phải sao? Chúng ta dây dưa 5 năm như vậy chưa đủ sao? Cậu đi tìm hạnh phúc mới, tôi cũng sống của cuộc sống của tôi. Hà cớ gì cứ phải làm khó nhau?
- Làm khó? Sao lúc lên giường anh không nói như vậy? Em trước khi gặp anh chính là trai thẳng, có chơi nam thì cũng là em nằm trên, vì là anh nên em sẵn sàng nằm dưới. Em sẵn sàng vì anh mà chịu uỷ khuất vậy mà anh dám bảo đó là làm khó nhau sao?
Đạm Nhã cất mắt nhìn ra phía hoàng hôn đang buông xuống.
- Trần Sảng tôi biết cậu uỷ khuất, là tôi thích cậu trước, là tôi khiến cậu phải từ bỏ tự tôn của bản thân mình để khuất phục tôi. Tôi biết cậu chính là con người kiêu ngạo nhất, nên không phải trong lúc yêu nhau tôi 5 lần 7 lượt nhắm mắt làm ngơ những cuộc vui của cậu sao? Cậu tưởng tôi không biết sao Trần Sảng? Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Tôi biết trong lúc quen tôi, cậu vẫn đi ong bướm gái trai bên ngoài kia, mỗi lần như vậy là tôi ghen đến phát điên, tôi muốn bắt nhốt cậu, khoá chặt cậu trên giường hằng ngày làm cậu đến khi cậu kêu cha gọi mẹ để coi cậu còn dám đi trăng hoa không. Nhưng tôi không dám, tôi không dám càng không nỡ tổn thương đến cậu, tôi chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn, coi như không biết với hy vọng cậu sẽ biết đường quay về.
- Không phải em đã quay về sao? Sau cuối cùng thì em vẫn lựa chọn anh. Tất cả những người đó đối với em đều là người qua đường, để chơi thôi chứ người em yêu duy nhất chỉ có anh. Vậy tại sao? Tại sao anh lại chia tay em?
Đạm Nhã dời mắt từ sang nhìn Trần Sảng, ánh mắt đó không còn đầy ấp yêu thương, ấm áp nữa rồi, bây giờ cách y nhìn cậu cũng tựa như những người khác, không còn gì đặc biệt nữa.
- Tại sao ư? Tại vì Trần Sảng tôi cũng là con người, tôi cho cậu thời gian, tôi cho cậu rất nhiều cơ hội, tôi bỏ qua rất nhiều lần vì tôi nghĩ ít ra cậu chọn ở bên cạnh tôi thì cậu cũng có chút thích tôi rồi, chỉ là cậu chưa chấp nhận việc từ chủ động sang bị động nên tôi đợi cậu. Đợi cậu thích ứng, nhưng sao Trần Sảng, tôi biết được là thật ra từ lúc bắt đầu cậu một chút cũng không có tình cảm với tôi! Cậu đồng ý ở cạnh tôi vì với cậu tôi là một thử thách khó khăn cậu muốn chinh phục tôi, cậu đem tôi ra làm thành ván cược. Được, ván cược này cậu thắng tôi thua, tôi chấp nhận thua nên cậu không cần phải giả vờ như cậu yêu tôi nữa, không cần phải làm khó bản thân mình nữa.
- Không, em không chấp nhận. Anh rõ ràng là thích em trước. Tại sao chỉ vì những lỗi nhỏ như vậy mà lại chia tay em? Hay là anh thật sự cũng chả yêu em tới vậy? Anh cũng chỉ như những người khác đến với em vì tiền và quyền lợi thôi chứ gì chứ thật ra anh cũng đâu yêu tôi tới vậy? Nếu yêu tôi thì anh sẽ chẳng dễ dàng mà buông tay rồi.
Biểu cảm đầu tiên của Đạm Nhã từ khi gặp Trần Sảng chính là giận dữ, y thật sự tức giận rồi. Đạm Nhã xách cổ áo Trần Sảng lên, mắt y sọc lên như chỉ cần Trần Sảng nói thêm câu ngu ngốc nào nữa thì y sẽ đá cậu từ đây xuống tầng trệt, cậu khỏi cần leo xuống nữa.
- Trần Sảng, mẹ nó, tôi nói cho cậu biết. Cậu có thể nói cái gì cũng được nhưng tôi cấm cậu, tôi cấm cậu sỉ vả tình cảm của tôi. Cậu nói cậu thích tôi sao? Tôi chính là thấy cậu thích tôi đối xử tốt với cậu đi. Trần Sảng kết thúc đi, kết thúc mối lương duyên này đi. Đừng gặp nhau nữa.
Trần Sảng khóc nước mắt như hạt châu rơi đầy cả gương mặt nhỏ xinh của cậu.
- Không, em thích anh, cho em một cơ hội cuối. Em không muốn chia tay với anh, em không đồng ý!
- Không còn cơ hội nào cho chúng ta nữa đâu. Đừng cố chấp nữa, tạm biệt Trần Sảng.
Nói xong, Đạm Nhã đi thẳng không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa, vì y biết y lung lây rồi nhưng y cũng hiểu tình cảm này nó nên kết thúc rồi, như vậy sẽ không ai cảm thấy mệt mỏi hay đau khổ nữa. Đôi khi chúng ta phải học được cách buông tay đúng lúc để cho mình một lối thoát, không thể cứ cầm mãi cục than nóng trên tay.
Trong bất kể mối quan hệ nào cũng đừng vì sự bao dung của ai đó mà có thể luôn luôn vô cớ gây sự, họ bao dung vì họ yêu nhưng họ sẽ mệt mỏi. Rồi tới một lúc nào đó sự mệt mỏi chiếm lấy tinh thần, thân xác của người đó thì đó cũng chính là lúc bạn mất đi một người thật sự yêu bạn. Những người mà luôn sẵn sàng bao dung cho bạn dù thế nào đi chăng nữa là người nhà bạn chứ không phải một người xa lạ gặp gỡ rồi yêu bạn.
Gửi đến những trái tim đang điên cuồng yêu một người trong âm thầm, bạn có thể vì họ làm tất cả mọi chuyện nhưng hãy nhớ dừng lại đôi chút để yêu bản thân mình nữa, đừng khiến bản thân kiệt quệ đến mức khi nhìn vào gương bạn cũng chẳng thể nhận ra chính mình là ai. - Khuyết danh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com