Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔆 1 🔆


Một câu chuyện “cảm lạnh” theo đúng nghĩa đen của nó…

Chàng trai trẻ hắt hơi mạnh, đầu gối khốn khổ va vào gầm bàn đau điếng. Bảo Minh yêu Hà Nội, yêu mùa xuân của thủ đô, nhưng đợt cảm lạnh vì chủ quan này của chàng ta thì không.

Chàng cầm ly Latte còn nóng hổi, nhấp một ngụm. Lạnh quá! Thời tiết này mà ngồi cà phê vỉa hè thì chỉ có nước chết cóng, Minh nghĩ. Những quán cà phê lân cận - nhất là những quán không gian kín - bắt đầu ních người vì ai cũng muốn nhấm nháp một chút đồ nóng cho ấm bụng trong cái rét dần bao phủ khắp thủ đô này. Chàng trai đã phải tìm mãi mới nhắm được một vị trí ấm cúng sát trong góc phòng, cởi bớt chiếc áo phao dày cộm và bày máy tính ra bắt đầu làm việc.

- Lạnh chết mất! Công ty gì không có chi nhánh ngoài miền Nam, gần Tết còn phải chạy deadline lúc bị cảm. - Chàng ta khịt mũi một cách khó chịu. - May là chỉ cảm nhẹ đấy! Lần sau không thèm nhận job gần Tết nữa đâu…

Một cơn cảm lạnh ùa về vào mùa xuân ở Hà Nội thì không tốt chút nào, nhìn đống khăn giấy trong thùng rác dưới bàn hay chiếc mũi đỏ ửng sụt sịt của chàng trai và bạn sẽ hiểu ngay.

Minh sẽ cố gắng tận hưởng nốt khoảnh khắc ấm áp của quán cà phê chật cứng người này.

Đó là trước khi có một giọng nói miền Nam quen thuộc vang lên giữa đất Bắc cắt ngang bản Jazz từ thời ông bà nào đó của chàng, được bật lên với mục đích chỉ để đánh bay mọi tiếng ồn ào không cần thiết bên ngoài.

- Anh ơi.

Không có tiếng trả lời lại.

- Anh gì đó ơi.

Vẫn không có tiếng trả lời lại.

- Anh đẹp trai gì-…

- Cậu gọi tôi hả?

- À vâng, bàn anh là bàn đôi và… - Cậu thanh niên ngập ngừng, tay thụt sâu hơn vào túi áo vì cảm nhận rõ cái rét buốt. - … xin lỗi vì em đã tọc mạch, nhưng anh đi một mình chứ?

Chàng Họa Sĩ hắng giọng nhẹ, đây chắc chắn không phải là cách trêu người lạ kiểu mới của đám thanh niên thích trò “Thật hay Thách” chứ?

- Ừ, tôi đi một mình. Tôi không thể chọn một bàn đơn vì đây là chỗ ngồi duy nhất có thể ngồi được trong quán cà phê này. - Chàng trai trẻ dè chừng.

- Liệu anh có thể… cho em ngồi cùng được không? Vì- vì như anh nói đấy, đây là chỗ ngồi duy nhất có thể ngồi được.

Chàng trai trẻ thở phào. May ghê, đó không phải một trò chơi khăm vì chàng ta đã chịu đủ thứ chết dẫm trong một ngày rồi.

- Xin lỗi cậu rất nhiều, chàng trai! Tôi bị cảm lạnh, tôi không muốn lây cho bất cứ ai đâu.

- Không không, em sẽ ổn mà! Em chỉ cần một chỗ ngồi thôi, không nán lại lâu đâu.

Gương mặt người thanh niên méo xẹo, và bằng một cách nhiệm màu nào đó, chàng Họa Sĩ chấp nhận cho cậu ta ngồi cùng bàn mặc kệ việc bản thân ghét bị làm phiền trong lúc làm việc nhiều như thế nào.

Chàng Họa Sĩ đeo tai nghe lại, một lần nữa vùi mình vào không gian riêng, bắt đầu công cuộc cày cuốc vì miếng cơm manh áo. Cậu thanh niên lạ mặt kia có vẻ là một người biết giữ kẽ khi suốt năm phút đồng hồ trôi qua, cậu ta chỉ chăm chú vào điện thoại mà không gây ra chút tiếng ồn nào. Đó là một tín hiệu tốt!

Một lúc sau, cậu thanh niên bắt đầu gọi nhân viên lại và nói gì đó với họ. Chàng trai trẻ chỉ nghe tiếng lùng bùng xen kẽ tiếng những bản nhạc chạy từ đầu tai nghe này đến chiếc tai nghe còn lại.

/có lẽ cậu ta chỉ gọi thêm một ly cà phê nữa./

Một lý do hết sức thuyết phục, chàng Họa Sĩ cố gắng tập trung trở lại với màn hình và bảng vẽ, mặc kệ việc chàng ta vừa thấy loáng thoáng cậu thanh niên ấy chỉ vào mình trước khi nhân viên rời đi.

- Anh gì ơi.

Chàng Họa Sĩ không trả lời, anh ngẩng mặt lên.

Trước mặt anh là vỉ thuốc hạ sốt và cốc nước lọc còn khói nghi ngút. Cậu thanh niên nhoẻn miệng, đẩy vỉ thuốc về phía chàng trai, giọng khàn đi vì lạnh.

- Nãy giờ trông anh lừ đừ quá, anh chưa uống thuốc đúng không? Em có mang theo thuốc hạ sốt, nếu anh cần thì cứ uống đi. Họa sĩ mà ốm là tranh cũng “ốm” theo đấy! - Cậu ấy mỉm cười, tay chỉ vào màn hình mà chàng ta đang vẽ dở.

- … Cảm ơn cậu.

Nếu nói chàng ta không sửng sốt sẽ là một lời nói dối. Chàng trai khẽ cúi đầu cảm kích, bóc một viên thuốc rồi uống. Minh vẫn cảm thấy mặt mình nóng râm ran nhưng tuyệt nhiên, đó không phải do cảm lạnh.

Như thể đã an tâm, cậu thanh niên mà-đến-giờ -Minh-vẫn-chưa-biết-tên lặng lẽ thở hắt một hơi, cất điện thoại vào túi và mặc lại áo khoác.

- Anh Họa Sĩ nhớ giữ sức khỏe nhé! em đi đây.

Cậu ta đã đi rồi và giờ thì tập trung vào công việc đi! Chàng Họa Sĩ tự nhủ với bản thân, mặc dù chàng ta bắt đầu mất hết hứng thú làm việc một cách kỳ quặc. Cuối cùng, chàng trai trẻ thở dài và quyết định trở về khách sạn trước khi nhiệt độ Hà Nội tụt dốc.

Minh gọi nhân viên, chuẩn bị lấy tiền trả và trước khi chàng ta làm được điều đó, câu nói của nhân viên đã hoàn toàn hóa băng chàng.

- Thưa anh, cậu áo khoác xanh cùng bàn với anh ban nãy đã trả hết rồi, giờ anh không cần trả nữa.

- Cái vẹo gì cơ? - Minh hoang mang.

Cậu thanh niên ấy đã đi quá xa để có thể trả lại tiền hay thậm chí là để thốt ra một câu hỏi. Kì quặc hơn, chàng Họa Sĩ nhặt được một tờ giấy viết tay dưới tấm lót ly của người kia (có lẽ) đã để lại khi đang dọn máy tính.

Phải, đây rõ ràng là một trò chơi khăm. Xui xẻo thay, cậu thanh niên lạ mặt ấy khá thành công trong việc chơi khăm chàng Họa Sĩ vì chàng ta thậm chí còn không thể tức giận nổi khi đọc được nội dung tờ giấy viết.

“Nếu anh có ý định trả lại tiền cà phê hoặc tiền thuốc thì cứ việc liên hệ cho em!
Nhân tiện, em khen anh đẹp trai là thiệt á ^_^
Việt Trung - xxxxxxxxxx.”

Tờ giấy sau đó nằm gọn trong túi áo của Minh. Chàng ta phì cười, rời đi.

HAPPY VALENTINE DAY 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com