Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cánh cửa thư viện gỗ gụ vừa khép lại phía sau lưng, Xavier và Jeremiah bước ra hành lang bằng đá trắng lót viền bạc.

Ánh chiều tà tràn vào không gian, ánh sáng đổ dài tạo thành những chiếc bóng gãy gọn dưới chân họ.

Jeremiah vẫn còn đang thao thao về một cuốn sách cấm anh vừa thấy trên kệ cao—có lẽ bị giấu lén—thì Xavier bỗng chậm bước.

Ánh mắt anh hướng về phía cuối hành lang bên kia, nơi vườn thượng uyển giao nhau với con đường lát đá quanh hồ cá.

Một bóng dáng vừa hiện ra — áo khoác trầm màu tro, mái tóc đen xoăn buộc hờ, thướt tha nhưng kiên định. Lys.

Cô đứng đó đúng một nhịp. Rõ ràng là đã nhìn thấy họ.

Rồi—quay lưng, rẽ sang hướng khác, không chần chừ.

Không vội vã như kẻ lẩn trốn. Nhưng cũng không thèm che giấu ý định tránh mặt.

Không muốn gặp. Không muốn đối thoại. Không muốn liên quan.
Sự dửng dưng ấy... tĩnh lặng nhưng nặng tựa đá tảng.

Jeremiah nhìn theo, nhướn mày, rồi quay sang Xavier với nụ cười châm chọc quen thuộc:

— "Ồ, trông nàng ấy thật duyên dáng. Quay đi như một cơn gió... băng giá."
— "Chắc chắn rồi. Ngươi làm gì để nàng ấy ghét ngươi thế?"

Xavier vẫn nhìn theo hướng Lys biến mất. Mắt anh hơi nheo lại, khóe môi nhếch rất nhẹ – không phải bực tức, mà là... như thể vừa bị thách đấu.

Jeremiah khoanh tay, giọng tiếp tục pha chút đùa cợt:

— "Ngày thứ hai sau đám cưới, cô dâu đã học được cách né chồng như né bệnh dịch. Kỷ lục đấy."

Xavier cuối cùng lên tiếng, giọng trầm thấp, không nhanh không chậm:

— "Có lẽ... nàng ấy ghét cảm giác bị quan sát."

Jeremiah bật cười:

— "Không. Nàng ấy ghét ngươi. Đừng tự an ủi."

Xavier không đáp. Nhưng trong mắt anh, có một tia gì đó rất khác so với sự bình thản thường ngày—một thứ vừa là thách thức, vừa là hiếu kỳ, và một phần nào đó... bị tổn thương.

Một cô dâu mà sau ngày cưới đầu tiên, không những không tìm cách lấy lòng, mà còn âm thầm dò bản đồ để tránh mặt chồng mọi lúc có thể.

Không phải kiêu ngạo.

Mà là không coi anh là trọng tâm. Không sợ. Không bận tâm.

Và chính điều đó... mới khiến Xavier bắt đầu thật sự chú ý đến nàng.

Bước chân Lys thoăn thoắt men theo lối đi phụ dẫn về khu nội viện, để lại phía sau là tiếng vọng trò chuyện xa dần của Xavier và Jeremiah. Nàng không ngoái đầu. Cũng không cần.

Nàng biết rõ ánh mắt Xavier đã nhìn thấy nàng. Và cũng biết rõ cả kẻ bên cạnh hắn đang cười cợt sau lưng nàng.

Tránh mặt—đúng. Nhưng không hèn nhát.
Lys không trốn, nàng đi thẳng đến phòng bếp, khu vực thường ít ai chú ý, nhất là đối với một công chúa.

Mùi hương của súp thịt hầm và bánh mì nướng lan trong không khí. Các đầu bếp và người hầu bận rộn với bữa tối cho hoàng thất, nên khi Lys xuất hiện, cả căn bếp thoáng chững lại trong vài giây.

Nàng bước tới, giọng bình tĩnh và lạnh lùng như mọi khi:

— "Ta sẽ dùng bữa tối trong phòng."

Một người hầu còn trẻ cúi đầu, vội đáp:

— "Vâng, thưa công chúa. Ngài có muốn chọn món—?"

Lys lắc đầu khẽ:

— "Không cần cầu kỳ. Một món chính, súp, và một ít trái cây."

Nàng rút ra một chiếc khăn tay thêu tuyết mai, lau nhẹ tay, rồi thêm bằng giọng trầm thấp, cố tình nói chậm để từng từ được ghi nhớ:

— "Nếu ai hỏi... nói rằng ta không khỏe. Chưa quen khí hậu nơi này. Cần nghỉ ngơi."

Người hầu chớp mắt. Câu trả lời ấy... đủ kín đáo để không khiến ai nghi ngờ, lại đủ hợp lý để cắt đứt mọi câu hỏi tiếp theo từ những kẻ hay soi mói.

— "Vâng, Vương Phi. Tôi sẽ dặn dò lại kỹ."

Lys gật đầu, quay đi, không để lại dư âm cảm xúc nào trong lời nói hay cử chỉ.

Sự chủ động bảo vệ mình khỏi những lời chỉ trích chính là vũ khí của nàng. Không phải bằng giọng điệu gay gắt, mà bằng những cái cớ hợp lý, chuẩn xác, đủ để kẻ khác dù nghi ngờ cũng không thể phản bác.

Khi quay về đến phòng, nàng tháo bỏ áo khoác, buộc lại tóc gọn gàng, rồi ngồi xuống bên cửa sổ, đợi bữa tối được mang lên.

Ngoài trời, hoàng hôn đã gần tàn. Ánh nắng cuối cùng vỡ ra như tấm gương mỏng nứt dưới làn tuyết. Và ở đâu đó trong cung điện này, có lẽ Xavier đang thắc mắc vì sao "người vợ mới cưới" lại luôn biết cách biến mất trước khi hắn kịp mở lời.

Nhưng Lys không quan tâm.

Ít nhất là lúc này.
Nàng còn việc lớn hơn phải làm.

Phòng ăn hoàng gia rực rỡ ánh nến, các món ăn được dọn ra đầy đủ—thịt thỏ hầm sốt vang, salad quả mọng, và bánh nướng táo phủ bơ quế thơm lừng. Nhưng bữa ăn chỉ có hai người: Xavier và Jeremiah.

Chiếc ghế đối diện Xavier, vốn dành cho Lys, vẫn trống.

Lúc đầu, Xavier không nói gì. Anh im lặng cắt thịt, ăn từng miếng như thể không bận tâm đến sự vắng mặt kia. Nhưng Jeremiah thì không bỏ qua cơ hội nào để cắm thêm một nhát dao nhỏ vào lòng tự trọng của vị hoàng tử trẻ.

— "Lại vắng mặt nữa à?" — hắn vừa nhai vừa nói, giọng đầy hứng thú. "Ta bắt đầu nghĩ rằng công chúa không thích... ăn chung bàn với ngươi đâu."

Xavier đặt dĩa xuống, lau miệng bằng khăn ăn. Mắt vẫn dán vào phần thức ăn trước mặt, như thể đang cân nhắc việc đáp trả, hoặc... phớt lờ.

Jeremiah nhoài người lên, hạ giọng, nụ cười kéo dài:

— "Ngày đầu tiên né buổi sáng.
Ngày thứ hai bỏ cả trưa lẫn tối.
Nếu nàng còn tiếp tục thế này, chẳng mấy mà người hầu cũng gọi nàng là bóng ma Frystalia mất thôi."

Xavier cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại.

— "Nàng ấy nói không khỏe," anh đáp ngắn gọn, như thể không muốn giải thích thêm.

Jeremiah nhướn mày:

— "Chắc là do khí hậu. Ừ, không khí Philos nồng hậu quá, nàng ấy chịu không nổi."

Xavier siết nhẹ mép khăn ăn, nhưng giọng anh vẫn bình thản:

— "Ít ra nàng ấy không giả bệnh để tránh buổi học kiếm như ai đó năm xưa."

Jeremiah bật cười lớn, thả lỏng người ra sau ghế:

— "Được rồi, được rồi! Ngươi vẫn còn mồm cãi là tốt rồi. Ta cứ tưởng sau hai ngày bị vợ lơ đẹp, ngươi sẽ bắt đầu uống rượu than thân khóc phận cơ."

Xavier thở nhẹ, ánh mắt liếc sang chiếc ghế trống một lần nữa.

Thật ra anh không giận.
Chỉ là... tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com