Chap 11
Lys không phải người vụng về, càng không phải kẻ yếu đuối. Và anh thừa biết nàng không thật sự "không khỏe".
Vấn đề là: tại sao nàng lại chủ động né tránh triệt để như vậy?
Lạnh lùng thì có thể hiểu. Nhưng cẩn trọng đến mức dựng cả lý do hợp lý cho người hầu lan truyền... thì đó là một bước đi có chủ đích.
Jeremiah cắt ngang dòng suy nghĩ, vẫn với nụ cười nửa trêu nửa thật:
— "Ngươi bắt đầu quan tâm đến nàng rồi đấy à?"
Xavier ngẩng lên, mắt không giấu được tia sáng thoáng lướt qua.
— "Không hẳn. Chỉ là ta không thích bị phớt lờ."
Jeremiah đang cười, miệng chưa kịp nuốt xong miếng thịt thỏ, thì Xavier nghiêng đầu, giọng chậm rãi như thể mới nhận ra một điều thú vị:
— "Thật ra... nàng ấy chỉ bắt đầu tránh mặt từ sau khi ngươi xuất hiện."
Jeremiah khựng lại.
Xavier tiếp tục, không vội, ánh mắt như cố tình lướt sang phía hắn:
— "Sáng nay nàng vẫn còn ăn sáng cùng ta. Rất đúng giờ. Nhưng rồi—ngươi đến."
Một nụ cười mỏng, nhàn nhạt nở trên môi Xavier.
— "Và sau đó nàng ấy biến mất luôn cả ngày."
Jeremiah nhíu mày, cắt thêm miếng bánh rồi lắc đầu:
— "Ý ngươi là... nàng tránh ta?"
— "Ta không nói thế." — Xavier nhún vai. "Nhưng nếu có ai đó khiến không khí bữa ăn trở nên ồn ào và... phiền nhiễu thì... cũng không khó đoán."
— "Ngươi đang đá xéo ta đấy à?"
— "Ta chỉ suy luận theo thực tế." — Xavier đáp, giọng thản nhiên như đang bình luận thời tiết. "Ngươi có xu hướng nói liên tục, chen giữa mọi khoảng lặng, và khiến người đối diện muốn nhét trái nho vào miệng ngươi cho đỡ mỏi tai."
Jeremiah gác nĩa, ngửa đầu cười sặc sụa:
— "Thật không ngờ. Công chúa Lys — băng giá như tuyết phương Bắc — lại bị đánh bại bởi chiếc mồm không biết nghỉ của ta."
— "Thắng một cách... ồn ào." — Xavier nói nhỏ, vừa đủ nghe, như tự nhủ.
Jeremiah chống cằm, mắt lấp lánh thích thú:
— "Vậy là nàng ghét ta hơn ngươi. Chà, dù sao cũng còn chút an ủi cho chú rể bị bỏ rơi."
Xavier gật đầu, bình thản nhấp rượu vang:
— "Ừ. Ít nhất nàng còn đủ lịch sự để tránh mặt ta một cách lặng lẽ. Với ngươi, nàng chắc cần chặn họng bằng lệnh cấm khẩu."
Jeremiah bật cười lớn, đập nhẹ tay xuống bàn:
— "Thế thì mai ta sẽ lại đến ăn sáng. Xem nàng tránh được bao lâu!"
— "Và ta sẽ chuẩn bị trước một bình rượu... để ta sống sót qua buổi sáng đó."
Hai người họ tiếp tục đá xéo nhau qua lại, tiếng cười xen lẫn mùi thơm của bữa tối. Không khí không còn căng thẳng nữa, mà trở nên thân thuộc và nhẹ nhàng, như hai người bạn thân đang cãi vã theo thói quen lâu năm.
Nhưng dưới lớp đùa cợt ấy, Xavier vẫn liếc về phía chiếc ghế trống — nơi lẽ ra Lys đang ngồi.
Dù anh không nói, nhưng một phần trong anh... đang chờ nàng sẽ ngồi lại vào đó. Dù chỉ một lần.
Đêm rơi xuống như một tấm lụa đen mỏng, phủ kín những mái vòm trắng bạc của cung điện Philos. Cả không gian như đang chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua hành lang đá và tiếng bước chân rải rác của lính canh đổi phiên.
Trong phòng riêng, Xavier ngồi tựa lưng vào ghế bành, mắt nhìn chăm chăm vào ly rượu vang đã cạn từ lâu. Nến cháy gần hết, ánh sáng mờ vàng đổ bóng dài lên tường.
Bữa tối trôi qua, tiếng cười của Jeremiah đã tắt từ lâu. Nhưng suy nghĩ thì không.
Lúc đầu, anh chỉ thấy ngạc nhiên trước sự né tránh của Lys. Rồi đến tò mò. Sau đó là một thứ bực bội âm ỉ—không lớn tiếng, không dữ dội, nhưng cũng không biến mất.
Không phải vì nàng không xuất hiện.
Mà vì nàng tránh anh một cách quá... hoàn hảo.
Với một người như Xavier—đã quen với sự hiện diện của những kẻ hoặc tán dương, hoặc ganh ghét, hoặc khúm núm trước mình—sự thờ ơ tuyệt đối của Lys giống như một cú đấm không để lại dấu vết. Nhưng lại đau.
Anh chống tay lên cằm, khẽ gõ ngón tay xuống tay ghế.
Tại sao? Là vì hôn nhân ép buộc? Vì anh không phải người nàng muốn? Hay vì nàng vốn dĩ không cần một ai hết?
Một lát sau, anh đứng dậy. Chậm rãi, dứt khoát.
Khoác lên áo choàng nhung dài màu chàm, Xavier bước ra khỏi phòng. Không cho thị vệ theo. Không mang theo cớ. Chỉ mang theo một câu hỏi, và cảm giác không muốn im lặng nữa.
Hành lang lúc này vắng tanh. Những cánh cửa khép chặt. Lửa trong đèn tường chập chờn, ánh sáng hắt lên mái vòm tạo thành một vũ điệu lặng lẽ của bóng tối và ánh vàng.
Xavier đi qua sảnh chính, rẽ phải, rồi dừng lại trước phòng của Lys.
Anh đưa tay lên, nhưng không gõ ngay. Tay chỉ khựng lại giữa không trung. Ánh mắt dừng ở cánh cửa gỗ sẫm màu với họa tiết bông tuyết khắc chìm—một chi tiết nhỏ nhưng rất "Frystalia".
Cô ấy thật sự ở bên trong không? Hay lại đang lên kế hoạch cho điều gì đó?
Rồi anh gõ ba tiếng. Nhẹ. Rõ.
Không có tiếng trả lời. Không động tĩnh.
Xavier khẽ chau mày. Nhưng trước khi anh kịp quay đi, cửa mở khẽ.
Lys đứng đó. Không diện váy dạ hội hay áo choàng vương giả. Chỉ là một bộ áo ngủ bằng lụa xanh sẫm, tóc buông xõa, trông vừa tự nhiên vừa lạnh lùng đến vô cảm.
Đôi mắt xanh lá của nàng nhìn anh như nhìn một cơn gió lạ thổi lạc hướng.
— "Muộn thế này, ngài đến đây có chuyện gì?" – nàng hỏi, giọng đều đều.
Xavier im lặng một nhịp. Rồi trả lời, không vòng vo:
— "Ta đến... vì ta chán việc bị vợ mình tránh như dịch bệnh."
Một câu nói vừa thật, vừa mang theo chút giễu cợt—nhưng không giấu được sự mệt mỏi phía sau.
Lys không đáp ngay. Nàng chỉ nhìn anh, im lặng. Không giận, không bất ngờ. Nhưng cũng không mời anh vào.
Sự thản nhiên ấy khiến Xavier thấy mình như đang nói chuyện với một bức tượng sống. Một pho tượng biết nghe, nhưng không đáp.
Và chính lúc đó, anh quyết định sẽ không quay đi. Không lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com