Chap 2
Lễ đường được bao phủ trong sắc trắng tinh khôi, tựa như một giấc mộng mùa đông lặng lẽ đang nở rộ giữa thế gian. Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê cao vút chiếu xuống, rọi qua lớp kính màu tạo nên những mảng màu huyền ảo đổ lên sàn đá cẩm thạch. Hoa tuyết nhân tạo rơi nhẹ từ trần, hòa cùng tiếng nhạc thánh ca ngân vang, khiến không gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc thiêng liêng.
Xavier đứng cạnh cha xứ, dáng người cao lớn được bao bọc bởi bộ lễ phục trắng được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc và những sợi dây ngọc trai mảnh. Từng đường gấp, từng chi tiết trang trí đều toát lên vẻ quyền quý và chuẩn mực – không một vết nhăn, không một động tác dư thừa.
Mái tóc bạch kim mềm mại phủ nhẹ trên trán, tương phản hoàn hảo với đôi mắt xanh biển sâu thẳm. Anh đứng im như tượng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh nhìn dường như tập trung vào khoảng không vô định phía trước.
Nhưng nếu có ai nhìn đủ lâu, đủ kỹ, sẽ nhận ra trong đôi mắt ấy là cả một cơn bão đang cuộn trào. Xavier vẫn giữ dáng vẻ lịch thiệp, đúng với vai trò của một hoàng tử – nhưng bên trong anh, tất cả đang rối loạn.
Trái tim anh không hiện diện nơi đây. Nó đã bị bỏ lại phía sau, cùng với một cái tên anh không còn được phép gọi thành lời.
Khi cánh cửa lớn của thánh đường từ từ mở ra, mọi âm thanh dường như lặng đi trong khoảnh khắc ấy.
Từng làn gió lạnh từ ngoài ùa vào, mang theo hương tuyết phảng phất, khiến cả không gian như run rẩy nhẹ. Và rồi nàng xuất hiện—trong ánh sáng mờ ảo của những ô kính màu và ánh nến chập chờn—Lys De Laurence, Công chúa của Frystalia.
Mái tóc đen dài xoăn nhẹ như làn sóng đêm buông thả sau lưng, óng lên sắc tím thẫm khi đi qua ánh sáng. Bộ váy cưới được may từ lớp lụa ánh băng, đính pha lê và đá nguyệt quang, lấp lánh tựa mặt hồ phủ sương dưới ánh trăng lạnh. Tà váy khẽ lướt trên thảm đỏ như đang trôi, mỗi bước đi đều toát ra một sự bình thản đến lạnh lẽo.
Nàng đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng không ai dám thở mạnh—vì vẻ đẹp ấy không ấm áp. Nó là thứ ánh sáng lạnh lùng của một vầng trăng treo lơ lửng giữa đêm đông băng giá. Xa xôi. Không thể với tới.
Xavier khẽ động, một cái chớp mắt suýt không kịp che giấu điều gì đó vừa loé lên trong ánh nhìn. Anh không ngạc nhiên vì nàng đẹp. Anh chỉ sững lại... vì vẻ đẹp ấy khiến khoảng cách giữa họ càng trở nên vô hình mà sâu thẳm. Như thể nàng là thứ gì đó thuộc về một thế giới khác—và hôm nay, định mệnh buộc anh phải với tay nắm lấy, dù lòng vẫn còn đang níu giữ một người khác.
Mọi ánh mắt đều dõi theo nàng. Nhưng chính ánh mắt nàng—bình thản, không chấp nhận cũng không phản kháng—mới là thứ khiến cả lễ đường trở nên lặng im.
Tiếng bước chân của Lys vang lên đều đặn trên nền đá cẩm thạch, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng trong thánh đường đang nín thở ấy, từng nhịp vang lên tựa như tiếng gõ từ một nghi thức cổ xưa.
Xavier dõi theo nàng tiến đến, đôi mắt xanh biển chưa từng rời khỏi dáng hình ấy. Không ai nhận ra bàn tay phải của anh, đặt hờ bên hông, đã siết lại từ lúc nào—nhẹ thôi, nhưng từng khớp ngón tay căng cứng.
Lys dừng lại trước mặt anh.
Họ đối diện nhau—nàng với ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, anh với đôi mắt xanh giấu kín bao điều chưa kịp gọi tên. Gió từ cánh cửa sau lưng nàng thổi nhẹ, mái tóc đen khẽ bay, một lọn lướt qua gương mặt anh như lưỡi dao mỏng lạnh.
Xavier không nói gì. Môi anh hơi mím, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Nhưng sâu trong mắt, lại là một cơn bão bị khóa chặt sau lớp băng mỏng.
Anh không biết nên thấy nhẹ nhõm hay tuyệt vọng khi nhận ra: nàng cũng giống mình.
Đều đang đứng ở nơi này vì một điều gì đó lớn hơn chính bản thân. Không vì tình yêu. Không vì ước vọng. Mà vì nghĩa vụ.
Trong giây lát, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Không có vua cha, không có cha xứ, không có ánh nhìn của hàng trăm kẻ quyền quý đang ngồi phía sau. Chỉ có hai con người—lạnh lẽo, xa lạ, nhưng lại là mảnh ghép cuối cùng của nhau trong bàn cờ chính trị.
Và rồi tiếng của cha xứ cất lên, trịnh trọng và vang vọng.
Giây phút định mệnh bắt đầu.
Tiếng cha xứ vang lên giữa không gian im ắng như đá.
Mỗi câu đọc đều như một nhát búa, đóng chặt thêm từng mảnh số phận đã được an bài từ trước.
Cả Xavier và Lys đều không chần chừ, không run rẩy, không ngắt quãng. Họ lần lượt lặp lại từng lời thề như hai cỗ máy được lập trình hoàn hảo – chính xác, đúng nhịp, không có dư thừa cảm xúc.
"Ta, Xavier Elros Valemont, thề sẽ..."
"Ta, Lys De Laurence, xin nhận..."
Không ai trong lễ đường thấy họ lưỡng lự. Không ai thấy họ ngập ngừng. Và chính vì thế, tất cả đều nghĩ... có lẽ họ đã chấp nhận số phận này một cách bình thản.
Chỉ có họ—hai con người đang đứng gần nhau nhất—mới cảm thấy rõ ràng sự trống rỗng trong từng lời nói. Như thể linh hồn họ đã bị tách ra từ lâu, chỉ còn cơ thể đang hoàn thành phần việc được sắp đặt.
Khi Lys đặt tay mình vào tay Xavier, ánh mắt họ gặp nhau lần cuối trước khi nhẫn cưới được trao. Không một tia ấm áp. Không một sự oán trách. Chỉ là một sự im lặng đến lạnh người.
Tay Xavier rất ấm, nhưng lại khiến Lys thấy như đang chạm vào một khối kim loại vừa được mài sắc—bóng, trơn và không có điểm tựa.
Anh cũng cảm nhận được điều đó. Ngón tay nàng mảnh khảnh, lạnh như tuyết đầu mùa. Không có một cái siết nhẹ, không có bất kỳ thông điệp nào gửi qua làn da. Như thể chính nàng cũng đã học được cách dập tắt mọi rung động trước khi nó kịp hình thành.
Khi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên từ hàng ghế phía dưới, họ quay lại đối mặt với đám đông—nở cùng một nụ cười mờ nhạt, vừa đủ để không bị coi là thất lễ, nhưng không chạm đến đáy mắt.
Xavier và Lys.
Hoàng tử và Vương Phi.
Chồng và Vợ.
Hai con người được ghép lại bằng chữ ký, lễ nghi và kim loại quý... nhưng bên trong, chỉ là những cỗ máy cao quý được nạp lệnh từ ngai vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com