Chap 3
Sau lễ cưới xa hoa, bữa tiệc chúc mừng được tổ chức ngay tại đại sảnh hoàng cung Philos – nơi được mệnh danh là trái tim của đế quốc. Trần cao dát vàng, những chùm đèn pha lê lấp lánh như sao, và hàng trăm vị khách quý đang nâng ly giữa tiếng nhạc du dương. Mọi thứ đều hoàn hảo—tựa như một giấc mơ của những kẻ quyền lực.
Xavier và Lys ngồi cạnh nhau tại bàn chính, cao hơn hẳn các vị khách, dưới một mái vòm lớn khắc hình hai con phượng hoàng hòa quyện vào nhau. Họ là trung tâm của bữa tiệc, là biểu tượng của một liên minh vừa được kết nối bằng máu và quyền lợi.
Xavier mỉm cười nhã nhặn khi các quý tộc lần lượt bước tới nâng ly, gửi lời chúc mừng và những câu nịnh bợ được bọc đường. Anh trò chuyện với sự khéo léo thuần thục—vừa đủ gần gũi để khiến người đối diện cảm thấy được coi trọng, nhưng cũng vừa đủ xa cách để giữ vững vị thế của mình.
Còn Lys...
Nàng ngồi thẳng lưng, lặng lẽ, đôi mắt xanh lá sắc lạnh đảo qua từng khuôn mặt như một lưỡi dao không âm thanh. Không gật đầu, không mỉm cười, không một cái nhướng mày tỏ ra quan tâm.
Mỗi khi có một quý tộc định lại gần nàng, họ chỉ cần chạm phải ánh mắt ấy—lập tức khựng lại, tìm cớ rẽ hướng sang Xavier hoặc quay bước với một nụ cười gượng gạo.
Vẻ đẹp của nàng hôm nay không còn là ánh trăng nhàn nhạt của lễ đường. Giờ đây, nó là một khối băng tinh xảo ngự trị giữa căn phòng rực rỡ ánh vàng—đẹp đến nghẹt thở, nhưng không ai dám đến gần.
Một vị nữ bá tước trẻ, sau khi nâng ly chúc mừng Xavier, quay sang định nói vài lời với Lys. Nhưng chỉ vừa chạm mắt, cô ta lập tức im bặt, nuốt lấy câu nói và khẽ cúi đầu lui xuống, trán lấm tấm mồ hôi lạnh dù rượu vang vẫn chưa chạm môi.
Bầu không khí quanh Lys loãng dần, như có một vòng kết giới vô hình bao quanh nàng, khiến đám đông tự động tách ra, để lại nàng ngồi một mình trong sự yên lặng tuyệt đối.
Xavier thỉnh thoảng nghiêng đầu về phía nàng, định nói điều gì đó. Nhưng mỗi lần như vậy, Lys vẫn chỉ lặng lẽ nâng ly, chạm môi mà không uống, ánh mắt lướt đi nơi khác.
Cô không tỏ ra giận dữ. Cũng không tỏ ra tổn thương.
Chỉ là... hoàn toàn lạnh lẽo. Như thể cả bữa tiệc này, cả thế giới này, không đủ quan trọng để chạm vào tâm trí nàng.
Và Xavier hiểu. Anh không cố gắng thêm nữa.
Tiệc cưới kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội và những chúc tụng cuối cùng mang đầy vẻ xã giao. Cánh cửa sảnh lớn mở ra, làn gió đêm mát lạnh ùa vào, mang theo hương rượu vang, hoa nhài và mùi khói nến đã tắt.
Xavier và Lys cùng nhau đứng dậy. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông, họ lại trở thành một cặp đôi hoàn mỹ—đẹp, cao quý và... không thể đoán được.
Xavier vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi khi tiễn từng vị khách danh giá ra khỏi sảnh. Đôi mắt xanh biển ánh lên vẻ lịch thiệp đến mức khiến người ta khó nhận ra trong đó có gì thật lòng hay không.
Lys đứng cạnh anh, nét mặt không thay đổi, cằm hơi kiêu hãnh ngẩng cao, đôi mắt lướt qua mọi người như thể không một ai đủ đáng để lưu tâm.
Chỉ đến khi những vị khách cuối cùng cúi chào, ánh sáng trong đại sảnh dịu xuống, và không khí dần chìm vào im lặng, nàng mới khẽ quay đầu sang phía Xavier.
Giọng nói của nàng vang lên nhẹ như gió nhưng sắc như băng:
— "Hoàng tử Xavier, tôi tin chắc là ngài đã chuẩn bị phòng riêng cho tôi... đúng không?"
Câu hỏi ấy không mang theo oán trách, cũng không có ngụ ý khiêu khích. Nó chỉ như một sự xác nhận lạnh lùng—một lằn ranh rạch ròi được đặt xuống giữa họ, ngay sau khi nghi thức đã hoàn tất.
Xavier khựng lại một nhịp. Chỉ một thoáng. Rồi anh nghiêng đầu về phía nàng, nụ cười mờ nhạt trên môi không còn nữa. Giọng anh vẫn lịch thiệp, nhưng mang theo chút trầm lặng mà chỉ người đứng gần mới cảm nhận được.
— "Tất nhiên. Mọi thứ đã được chuẩn bị theo đúng mong muốn của công chúa."
Lys không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không nhìn anh mà hướng về xa xa, nơi những dãy hành lang lạnh lẽo đang mở ra phía sau.
Không ai nói thêm lời nào nữa. Họ bước đi trong im lặng—mỗi người với những khoảng trống riêng đang lớn dần bên trong ngực.
Và như thế, đêm đầu tiên của hôn nhân chính thức bắt đầu... bằng hai cánh cửa đóng lại. Một bên dành cho một vầng trăng băng giá. Một bên dành cho trái tim đã bị bỏ lại ở quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com