Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau khi tách khỏi Xavier tại ngã rẽ hành lang dài, Lys bước chậm rãi về phía gian phòng được chuẩn bị riêng cho mình. Đôi giày cao gót mạ bạc vang lên những âm thanh đơn độc trên nền đá cẩm thạch, như tiếng kim loại gõ nhè nhẹ vào lòng im lặng.

Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, những người hầu cúi đầu định bước vào hỗ trợ, nàng chỉ lạnh lùng phất tay.

— "Lui xuống. Ta muốn được ở một mình."

Không ai dám cãi lời. Những chiếc váy đồng phục nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ, để lại nàng một mình giữa căn phòng lộng lẫy được trang trí đúng chuẩn hoàng gia Philos: nến thơm đang cháy, rèm lụa rủ dài, hoa tươi cắm trong những bình pha lê nặng trịch, và chiếc váy cưới trắng muốt vẫn ôm sát lấy cơ thể nàng như một nhà tù mềm mại.

Lys không chần chừ. Chỉ trong vài phút, lớp váy cưới lộng lẫy—thứ từng khiến hàng trăm ánh mắt phải trầm trồ—đã bị cởi bỏ, từng lớp satin và ren rơi xuống sàn như cánh hoa mục rữa.

Nàng bước chân trần vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, để dòng nước xối ào ạt vào bồn sứ trắng. Không thêm hoa, không tinh dầu, không nến. Chỉ có nước—lạnh như sương đêm Frystalia—đang dâng đầy.

Lys trầm mình vào đó, không một tiếng rên rỉ.

Làn da nàng tái dần dưới làn nước lạnh buốt, mái tóc đen xoăn sóng trải dài như dải lụa đêm trôi theo từng chuyển động nhỏ. Nhưng gương mặt nàng vẫn bình thản, đôi mắt mở, không chớp.

Nàng ngồi tựa lưng vào thành bồn, một tay vắt lên thành sứ, tay còn lại cầm ly rượu vang đỏ được mang lên từ trước.

Rượu sóng sánh. Trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ.

Ánh trăng chiếu xuyên qua lớp kính, rọi lên mặt nước, tạo nên những vệt sáng lung linh chập chờn trên thân thể nàng. Vầng sáng ấy hòa cùng sắc đỏ thẫm của rượu vang khiến cảnh tượng trông như một bức tranh siêu thực—vừa kiêu sa, vừa lạnh lẽo, và cũng đầy chua xót.

Lys khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn dán vào bầu trời đêm ngoài kia.

Mặt trăng hôm nay tròn và sáng. Nhưng lại quá xa.

Giống như những gì nàng từng khao khát.

Ở phía đối diện hành lang dài hun hút, cánh cửa phòng dành cho Hoàng tử mở ra bằng một tiếng kêu nhẹ nhàng.

Xavier bước vào, tự tay khép cửa sau lưng. Không người hầu, không nghi lễ, không ánh nến thơm phức như trong phòng tân nương. Căn phòng được sắp xếp đơn giản nhưng sang trọng, đúng với sở thích của anh—ngăn nắp, gọn gàng, không dư thừa bất cứ chi tiết nào.

Anh tháo găng tay trắng, từng ngón một, chậm rãi như thể đang tách mình khỏi cái vỏ bọc của buổi tiệc vừa qua. Cởi bỏ lớp áo khoác lễ phục, Xavier ném nó qua thành ghế, rồi ngồi xuống chiếc ghế da cạnh cửa sổ, tay chống trán.

Phía bên kia, đèn trong phòng Lys vẫn sáng. Anh có thể nhìn thấy ánh nến chập chờn phản chiếu qua lớp rèm, mờ mờ ảo ảo như một ngọn lửa lạnh lẽo không muốn tắt.

Anh nhắm mắt lại. Hình ảnh Lys trong lễ đường hiện về—đôi mắt màu xanh lá băng giá, giọng nói đều đều không cảm xúc, cách nàng bước đi như thể từng bước chân đều đã được cân nhắc và đo lường trước cả ngàn lần. Không một chút dao động.

Xavier không biết liệu điều đó khiến anh thở phào... hay nghẹt thở hơn.

Anh đứng dậy, bước đến bên quầy rượu nhỏ trong phòng, tự rót cho mình một ly whiskey rồi ngửa cổ uống cạn. Cổ họng bỏng rát, nhưng cơn bỏng ấy lại dễ chịu hơn thứ cảm giác đang cuộn trào trong lồng ngực.

Anh không giận nàng. Cũng không oán trách.

Lys chỉ đang sống đúng với vai diễn được viết sẵn cho mình, giống như anh.

Nhưng chính điều đó mới khiến anh thấy xa cách đến tàn nhẫn. Như thể cả hai đang sống trong cùng một vở kịch, cùng đóng vai chính, cùng bước lên lễ đài... nhưng sân khấu của họ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Xavier bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm.

Ngoài kia, trăng vẫn sáng. Anh nhìn về phía phòng nàng, nơi ánh sáng vàng dịu vẫn chưa tắt. Anh biết Lys đang thức. Cũng như mình.

Không yêu nhau. Không cần nhau. Nhưng lại bị ràng buộc vĩnh viễn.

Anh khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ cho chính mình nghe:

— "Ngươi đẹp như một vầng trăng lạnh... Nhưng có lẽ, mãi mãi ta cũng chỉ đứng bên này cửa sổ mà nhìn."

Xavier vẫn đứng bên khung cửa sổ, ly rượu đã cạn từ lúc nào. Trong im lặng kéo dài như màn đêm, ký ức cũ lặng lẽ len vào, không cần gõ cửa.

Hình ảnh Mari hiện về, rõ ràng đến mức khiến anh khẽ siết tay.

Mari Mogilev—người con gái đã lớn lên cùng anh trong khu vườn kín phía sau cung điện. Cô không phải công chúa, không thuộc dòng dõi quý tộc cao sang, nhưng lại là người duy nhất từng dám nhìn thẳng vào mắt anh mà không cúi đầu.

Anh nhớ buổi chiều đầu thu, khi lá vàng rơi phủ kín lối đi nhỏ cạnh giàn hoa leo. Mari ngồi trên bậc thềm, váy trắng dính đầy đất vì vừa chạy trốn khỏi một bài học cưỡi ngựa. Cô nhìn anh, đôi mắt nâu sáng như ánh lửa, rồi hỏi bằng cái giọng bướng bỉnh quen thuộc:

— "Anh này, nếu sau này anh không thể chọn người mình yêu thì... anh sẽ làm gì?"

Anh đã không trả lời ngay khi đó. Chỉ nhìn cô, lặng lẽ. Nhưng trong lòng, anh đã biết—nếu không thể chọn tình yêu, thì mọi vương miện đều vô nghĩa.

Họ từng hứa sẽ trốn đi, sẽ đến một vùng đất nơi danh phận không còn là xiềng xích. Nhưng rồi, lời hứa ấy mãi nằm lại dưới lớp giấy phong kín, bị chôn vùi bởi quốc gia, bổn phận, và... Noctyrium.

Lần cuối cùng anh gặp Mari là ba tuần trước hôn lễ. Cô không khóc. Cô chỉ nhìn anh thật lâu, rồi mỉm cười nhẹ, giọng gần như thì thầm:

— "Anh sẽ trở thành một vị hoàng tử tốt... Nhưng đừng cố trở thành một người chồng tốt, nếu trái tim anh không còn ở đó."

Xavier chưa từng quên câu nói ấy. Và đêm nay, khi đang mang danh "phu quân", đứng đây nhìn trăng mà nghĩ về một người không còn thuộc về mình, anh hiểu... Mari đã đúng.

Anh không còn là người tự do. Và có lẽ cũng chẳng còn là chính mình.

Xavier quay khỏi cửa sổ, ánh trăng vẫn chiếu vào tấm kính sau lưng anh như một cái bóng không thể xua đi. Anh đặt ly rượu xuống mặt bàn, ngón tay khẽ miết lên vành thủy tinh như đang tìm kiếm chút âm thanh nào đó có thể xua đi sự trống rỗng trong lòng.

Vô thức, hình ảnh hai người phụ nữ trong cuộc đời anh hiện lên trong cùng một nhịp thở.

Mari – rực rỡ như ánh mặt trời đầu đông. Cô sống động, ấm áp, và luôn tràn đầy cảm xúc. Cô cười to, nói thật, và yêu không giấu giếm. Ở bên cô, anh thấy mình được là chính mình—bất toàn, không cần vai diễn, không cần ngai vàng. Cô có thể trách mắng anh, cãi vã với anh, rồi lại ôm lấy anh bằng vòng tay nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.

Lys – lạnh như vầng trăng trên đỉnh núi tuyết. Nàng không gắt gỏng, không chất vấn, cũng không buông lời thân thiện. Mỗi cái nhìn, mỗi câu nói của nàng đều như một nhát dao được rèn trong tuyết và thép, sắc bén, tinh tế, và xa cách đến tàn nhẫn.

Mari là người bước vào trái tim anh bằng tiếng cười.
Còn Lys – là người được đặt vào đời anh bằng chữ ký.

Anh nhớ có lần Mari từng nói, khi anh còn là một thiếu niên cố gắng sống theo đúng kỳ vọng hoàng tộc:

— "Anh không cần phải là một tòa thành. Em không đến để phá, em đến để dọn sạch bụi trong đó."

Còn Lys... nàng không bước vào tòa thành. Nàng  tòa thành.

Một pháo đài bằng tuyết và im lặng, không ai biết được bên trong là gì—và có lẽ, chính nàng cũng không còn chắc mình là ai giữa những bức tường ấy.

Xavier ngửa đầu ra sau, nhắm mắt. Anh không biết mình đang tiếc nuối điều gì hơn: tình yêu không thể giữ, hay một cuộc hôn nhân mà trái tim không thể chạm tới.

Trong giây lát, anh thấy mình như đứng giữa hai cực: một bên là mặt trời đã khuất, một bên là mặt trăng lạnh lẽo đang chiếu rọi vào đời anh, dù anh chẳng từng cầu xin ánh sáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com