Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau khi ngâm mình đủ lâu trong làn nước lạnh, Lys đứng dậy, để từng giọt nước rơi khỏi làn da trắng nhợt như sứ. Nàng khoác lên mình một chiếc áo choàng ngủ mỏng màu bạc nhạt, gài dây tùy tiện, không quan tâm đến việc nó có vừa vặn hay không.

Căn phòng vẫn yên ắng, ánh trăng từ cửa sổ lớn hắt vào trải dài trên nền đá, như một dải lụa ánh bạc trườn qua sàn. Nàng không thắp đèn, cũng không kéo rèm. Sự lạnh lẽo của đêm nay khiến nàng thấy dễ thở hơn.

Lys bước đến giường, ngồi xuống tấm đệm dày phủ nhung, rồi lặng lẽ leo lên, nằm nghiêng, tựa đầu lên cánh tay mình.

Chiếc giường quá rộng. Và lạnh.

Nhưng nàng không bận tâm. Với Lys, sự đơn độc không phải là gánh nặng. Nó là sự lựa chọn.

Nàng sinh ra trong băng tuyết, lớn lên giữa cung điện trắng xóa của Frystalia – nơi người ta dạy một công chúa rằng cảm xúc là yếu điểm, rằng nụ cười là để giành lấy lòng trung thành, và nước mắt... chỉ dành cho những kẻ thấp kém hơn.

Lys chưa từng khóc.

Cũng chưa từng cầu xin sự dịu dàng từ ai. Kể cả đêm tân hôn, nàng cũng không mong chờ gì ngoài một giấc ngủ yên tĩnh và một ngày mai không cần phải đối diện với thêm một lễ nghi giả tạo nào nữa.

Nàng là một người kiêu ngạo.

Không phải vì cho rằng mình cao quý hơn ai, mà bởi vì nàng không bao giờ cho phép bản thân phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Không một ai trên thế gian này có quyền làm tổn thương nàng. Không tình yêu, không hoàng tử, không cái danh phận "vợ" mà người đời cứ ngỡ là điều gì đó ngọt ngào.

Lys khép mắt, hít một hơi thật sâu. Hương lavender nhẹ thoảng trong chăn gối, xa lạ và không thân quen. Nhưng nàng mặc kệ.

Trái tim nàng đã được gói kỹ trong băng giá, không còn chỗ cho mềm yếu.

Đêm nay, nàng ngủ một mình.

Và như mọi đêm trước đó, nàng vẫn sẽ sống—đẹp đẽ, lạnh lùng và không ai có thể với tới.

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên còn chưa xuyên qua hết lớp sương mỏng trên các mái vòm cung điện, Lys đã mở mắt. Không một cái ngáp, không một cử động chậm chạp—nàng tỉnh dậy với sự tỉnh táo hoàn hảo của một người đã quen với việc luôn giữ mình trong trạng thái chủ động.

Căn phòng vẫn yên lặng, thoảng hương lạnh của buổi sớm.

Lys ngồi dậy, bước khỏi giường, tiếng chân trần gần như không phát ra âm thanh nào trên nền đá.

Nàng kéo chuông gọi người hầu. Chỉ vài giây sau, một hàng nữ hầu đã xuất hiện, cúi đầu sâu, sẵn sàng chờ lệnh.

— "Chuẩn bị trang phục gọn nhẹ. Tôi sẽ ra sân tập."

Không ai hỏi gì thêm. Không ai dám.

Lys thay bộ váy ngủ sang một bộ đồ luyện kiếm bằng lụa màu tro thanh nhã, thiết kế ôm gọn lấy thân hình cao và mảnh của nàng. Không có phụ kiện thừa, không trang điểm, không mùi hương nồng. Mái tóc đen dài được buộc gọn cao sau gáy bằng một dải ruy băng bạc, để lộ chiếc cổ trắng ngần và ánh mắt sáng như băng tuyết chưa tan.

Thanh kiếm của nàng được người hầu mang đến—một thanh kiếm mảnh, dài, cán bạc khắc hoa văn Frystalia, lưỡi thép ánh xanh nhạt, sắc đến mức có thể cắt qua một sợi tóc trong không khí.

Không nói thêm lời nào, nàng rời phòng. Hành lang vắng lặng. Những cánh cửa gỗ chạm trổ vẫn còn đóng im lìm. Đế quốc vẫn đang ngủ.

Và Xavier... vẫn chưa dậy.

Nàng biết điều đó không phải vì quan tâm, mà đơn giản là cảm nhận được sự yên lặng từ phía hành lang bên kia. Không có tiếng người hầu di chuyển, không có tiếng mở cửa hay chuẩn bị y phục cho một hoàng tử.

Lys bước ra sân tập phía Đông cung. Ánh sáng đầu ngày chiếu lên mặt đất đá, sương sớm vẫn chưa tan hẳn, vương lại như một lớp hơi thở mỏng.

Không có thầy dạy. Không có cận vệ.

Chỉ có nàng—một mình giữa sân gạch rộng lớn, tay siết lấy chuôi kiếm, và bắt đầu những đường luyện tập đầu tiên.

Tiếng kiếm xé gió vang lên đều đặn, gọn gàng, mạnh mẽ. Mỗi đường chém là một nhịp thở, mỗi bước tiến là một cử động chuẩn xác đến lạnh người.

Nàng không cần ai dạy. Cũng không cần ai khen ngợi.

Bởi vì Lys De Laurence chưa từng tập kiếm để được công nhận. Nàng tập kiếm để tồn tại. Để tự bảo vệ. Để không bao giờ phải quỳ gối.

Dưới ánh nắng buổi sớm nhạt màu, nàng như một bóng tuyết động—vừa yên tĩnh, vừa rực rỡ, vừa nguy hiểm đến đáng sợ.

Trong gian phòng vẫn còn lờ mờ ánh sáng, Xavier mở mắt.

Không vì tiếng gõ cửa. Không vì đồng hồ. Chỉ đơn giản là một cơn lạnh mơ hồ len vào chăn gối khiến anh tỉnh giấc, như thể cơ thể đã tự điều chỉnh sau quá nhiều năm sống trong khuôn khổ của kỷ luật hoàng gia.

Anh chống tay ngồi dậy, bàn tay vươn lên vuốt qua mái tóc bạch kim rối nhẹ. Bên ngoài, trời đã sáng. Ánh mặt trời đầu ngày rọi qua bức rèm lụa dày, chiếu một vệt vàng nhạt lên sàn đá.

Lặng lẽ, Xavier ngồi yên một lúc.

Anh không có ác mộng. Nhưng giấc ngủ cũng không sâu. Đêm đầu tiên sau hôn lễ trôi qua như một giấc mộng hờ hững, không đủ nhẹ để an yên, cũng chẳng đủ nặng để khiến tim anh nặng trĩu.

Một đêm trống rỗng.

Anh khoác áo choàng ngủ vào, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm. Ánh sáng tràn vào phòng, mang theo hơi thở của sớm mai—trong, mát, và... sống động hơn anh tưởng.

Từ trên cao, mắt anh vô thức hướng về sân tập phía Đông. Và rồi anh khựng lại.

Giữa làn sương mỏng và ánh sáng nhạt của buổi sớm, là một dáng người mảnh mai đang di chuyển. Thanh kiếm trong tay nàng vẽ nên những đường sáng, dứt khoát và chuẩn xác đến lạnh người.

Lys De Laurence.

Vẫn bộ dáng ấy—thẳng lưng, mạnh mẽ, lặng lẽ. Vẫn mái tóc đen dài buộc cao gọn gàng, và ánh mắt tập trung đến tuyệt đối. Không ai bên cạnh. Không ai quan sát. Nhưng từng chuyển động đều nghiêm cẩn như thể nàng đang đứng giữa hàng trăm cặp mắt giám sát.

Xavier hơi nghiêng đầu, tựa người vào khung cửa sổ. Ánh mắt anh chậm rãi dõi theo từng đường kiếm.

Anh chưa từng thấy một người phụ nữ nào luyện kiếm như thế.

Không phải vì muốn chứng minh. Không phải vì đang bị nhìn. Mà vì đó là thứ duy nhất nàng có thể kiểm soát hoàn toàn trong cuộc đời đầy ràng buộc này.

Xavier nhíu mày, không nhận ra mình đang quan sát nàng lâu hơn mức cần thiết.

Mari chưa bao giờ cầm kiếm. Cô ghét vũ khí, bảo rằng thế giới này đã có quá nhiều máu rồi.

Còn Lys—cô gái đang múa kiếm giữa sương sớm như một chiến binh được đúc từ tuyết và thép—lại khác hoàn toàn.

Và cũng chính vì khác, mà anh không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com