Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tiếng gió sớm lướt qua sân tập, mang theo mùi sương và thoang thoảng hương hoa bạc hà từ vườn phía Nam. Lys vẫn di chuyển đều đặn, từng đường kiếm vẽ trong không khí như một vũ điệu lạnh lẽo, gọn gàng, không sai một nhịp.

Ở khoảng cách xa, từ cửa sổ tầng trên, Xavier đứng lặng, mắt dán vào từng chuyển động của nàng. Không chỉ là tò mò nữa—mà là một thứ khác, sâu hơn. Cảm phục. Hoặc... chính anh cũng không thể gọi tên.

Cuối cùng, như bị kéo bởi một sợi dây vô hình, Xavier rời khỏi phòng. Anh thay trang phục nhanh gọn: áo sơ mi trắng, quần tông xám gọn gàng, áo choàng mỏng phủ ngoài. Không phải nghi lễ, không phải để gây ấn tượng. Chỉ đơn giản là... muốn đến gần hơn.

Khi bước vào sân tập, anh không lập tức lên tiếng.

Lys vẫn chưa nhận ra anh. Nàng đang xoay người thực hiện một chuỗi chuyển động phức tạp—mũi kiếm hạ thấp rồi đột ngột quét lên theo hình vòng cung, cổ tay lật nhẹ để giữ thế cân bằng. Chính xác. Mạnh mẽ.

Xavier dừng lại cách nàng vài mét, khoanh tay trước ngực, mắt không rời khỏi từng động tác.

Không có sai sót nào rõ ràng. Nhưng anh—với tư cách một kiếm sĩ được đào tạo từ nhỏ trong quân đội hoàng gia Philos—vẫn nhận ra một vài điểm nhỏ cần điều chỉnh: góc xoay chưa tối ưu, một nhịp chân bước hơi sâu, khiến thế thủ mở ra trong khoảnh khắc ngắn.

Lys dừng lại sau một tổ hợp động tác, đứng yên lấy hơi. Khi xoay người lại, nàng thoáng khựng lại một nhịp.

Xavier đang đứng đó. Không ồn ào, không cười mỉa. Chỉ đơn giản là... ở đó, như một phần của buổi sáng này.

Nàng cau nhẹ mày, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì giọng anh vang lên—trầm, nhã nhặn, và không có chút ngạo mạn thường thấy nơi hoàng tộc:

— "Những chuyển động của nàng rất chắc tay. Tuy nhiên..."

Anh bước chậm đến, ánh mắt không rời khỏi cây kiếm trong tay nàng.

— "...có một vài điểm nhỏ, nếu điều chỉnh được, sẽ khiến động tác trở nên hoàn hảo hơn."

Lys nhìn anh, ánh mắt lạnh và thăm dò. Nàng không trả lời ngay. Gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc bên thái dương khẽ lay động.

Sau một khoảng lặng, nàng hạ mũi kiếm xuống, nhẹ giọng:

— "Hoàng tử Xavier... đang muốn hướng dẫn tôi?"

Xavier gật đầu, không cười, giọng vẫn bình tĩnh như nước tĩnh lặng:

— "Chỉ nếu nàng cho phép."

Lys nhìn thẳng vào Xavier, ánh mắt không hề lay động. Không cảm ơn. Không từ chối. Không chấp nhận.

Chỉ là một cái liếc qua nhanh như lưỡi kiếm lướt trên da thịt, đầy lạnh lẽo và kiêu ngạo.

Nàng xoay người, rút từ giá kiếm bên cạnh một thanh luyện kiếm dự phòng—lưỡi thép dài vừa tay, được cân chỉnh cẩn thận. Không nói một lời, nàng bước đến gần Xavier, dừng lại trước mặt anh nửa bước, rồi ném nhẹ thanh kiếm về phía anh.

Không hề cảnh báo.

Thanh kiếm xoay ba vòng trong không trung trước khi Xavier đưa tay ra đỡ, tay bắt kiếm không chút do dự, động tác mượt mà đến mức khiến không khí cũng lặng đi một nhịp.

Lys không cười. Nàng chỉ ngẩng cằm, ánh mắt thẳng như mũi kiếm:

— "Nếu anh nghĩ mình giỏi hơn... hãy chứng minh."

Rồi không cần chờ thêm, nàng lùi lại vài bước, nâng kiếm lên tư thế sẵn sàng. Ánh nắng rọi xuống lưỡi kiếm tạo nên một tia sáng lạnh. Gió sớm thổi bay dải ruy băng bạc buộc tóc nàng.

Cuộc đấu bắt đầu.

Xavier không nói gì thêm. Anh cũng nâng kiếm, ánh mắt đổi sắc—từ điềm đạm trở nên tập trung đến tuyệt đối.

Cả hai lao vào nhau.

Tiếng kim loại chạm nhau vang lên giữa sân tập như một bản hòa âm khô khốc nhưng đầy uy lực. Lys di chuyển nhanh, linh hoạt, những đường kiếm chính xác đến mức khiến nhiều kiếm sĩ dày dạn phải dè chừng.

Nàng tấn công như một cơn bão tuyết: lạnh, sắc, không thương xót.

Nhưng Xavier...

Anh vững như núi. Đường kiếm của anh không phô trương, không hoa mỹ, nhưng mỗi chiêu đều sắc bén đến rợn người, mỗi lần ra đòn đều dồn nàng vào thế phòng thủ mà không hề báo trước.

Mười phút... Mười lăm phút... Hai mươi phút...

Lys bắt đầu thở gấp. Lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nhưng nàng vẫn không chịu lùi.

Mỗi cú xoay người, mỗi lần trượt kiếm, nàng đều cố gắng giành lại thế chủ động. Nhưng Xavier càng lúc càng dễ dàng đọc được nhịp kiếm của nàng, như thể anh đã nhìn thấy trước từng đòn tấn công trong đầu nàng.

Và rồi...

"Keng!"

Thanh kiếm trong tay nàng bị đánh bật. Cổ tay bị lệch nhẹ, cả người lùi lại một bước, rồi hai bước.

Xavier không lao đến. Anh chỉ hạ kiếm xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng—không mỉa mai, không thương hại. Chỉ đơn thuần là sự thật:

Anh thắng.

Lys đứng đó, ngực phập phồng vì mất sức, ánh mắt tối lại.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng thua. Một cách rõ ràng.

Và tệ hơn cả thất bại, là phải thất bại trước chính người mà nàng muốn không thừa nhận.

Sự im lặng bao trùm sân tập sau tiếng kiếm cuối cùng.

Lys đứng yên, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt vẫn nhìn Xavier, như thể chỉ cần anh tỏ ra một chút tự mãn thôi... nàng sẽ không ngần ngại rút kiếm lần nữa.

Nhưng Xavier chỉ đứng đó, hơi thở đều đặn, ánh mắt bình thản. Anh bước đến, dừng lại trước mặt nàng, giữ một khoảng cách vừa đủ—không quá xa, cũng không đủ gần để bị coi là lấn át.

Anh nhìn nàng thật lâu, như đang dò một thứ gì đó ẩn sâu bên dưới lớp băng kiêu ngạo ấy. Rồi anh nhẹ nhàng nói, giọng trầm thấp và tuyệt đối không mang ý mỉa mai:

— "Nàng rất giỏi... Nếu là người khác, nàng đã hạ gục họ chỉ trong mười phút."

Anh ngừng lại một chút, mắt ánh lên một tia sắc lạnh dịu dàng mà không ai ngờ tới:

— "Nhưng tiếc là... hôm nay đối thủ của nàng lại là ta."

Lys cau mày, rõ ràng không hài lòng với cách anh nói. Nhưng không thể phản bác. Bởi vì anh không hề khoe khoang, cũng chẳng xúc phạm.

Anh chỉ nói đúng.

Xavier xoay nhẹ chuôi kiếm, rồi đưa lại thanh kiếm nàng đã ném cho anh lúc đầu. Anh chìa ra bằng hai tay, cung cách lịch sự đến mức khiến sự ngạo mạn của nàng trở nên... vô nghĩa.

— "Nếu nàng muốn, ta có thể tập cùng mỗi sáng. Không phải để dạy. Mà để cùng rèn luyện."

Một lời đề nghị không có dấu hiệu ban phát hay thương hại.

Chỉ là... một lời mời.

Không ép buộc. Không đe dọa. Không thách thức.

Chỉ là một cánh tay chìa ra, giữa hai người xa lạ, gắn kết bằng một hôn ước không có tình yêu.

Lys không nói một lời.

Nàng đón lấy thanh kiếm từ tay Xavier, nhưng không hề nhìn anh. Ánh mắt nàng hạ thấp trong thoáng chốc—không phải vì cúi đầu khuất phục, mà là để giấu đi đôi gò má đang bắt đầu nóng lên.

Mặt nàng đỏ bừng.

Không phải vì giận. Mà vì xấu hổ.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, nàng cảm thấy giống như một cô gái vụng về hơn là một công chúa băng giá. Một cảm giác lạ lẫm đến nghẹt thở. Và nàng ghét nó.

Rất nhanh, nàng quay người, siết chặt chuôi kiếm trong tay, bước đi dứt khoát, để lại sau lưng khoảng không trống rỗng và một nhịp tim loạn nhịp mà nàng không thừa nhận.

Không được nhìn lại.

Không được để hắn ta thấy.

Nàng bước thật nhanh, từng bước như thể đang cắt ngang gió. Tà áo tập phất mạnh theo mỗi bước chân. Mái tóc buộc cao lay động sau gáy, đôi vai thẳng tắp, nhưng hơi thở vẫn còn gấp gáp không thể giấu.

Khi nàng đi ngang qua, Xavier nghiêng đầu một chút để tránh ánh mắt nàng, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên.

Anh nhìn theo bóng lưng nàng, dáng vẻ vội vã mà kiêu hãnh, cái cách nàng không thèm giải thích nhưng lại đi thật nhanh như muốn trốn khỏi chính cảm xúc của mình.

Và anh mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ, không châm chọc, không đắc thắng.

Chỉ là... thích thú.

Không vì đã thắng.

Mà vì lần đầu tiên, anh thấy nàng không hoàn hảo.

Và chính khoảnh khắc ấy, Lys De Laurence—kiêu ngạo, lạnh lùng, không ai chạm tới—lại trở nên thật hơn, sống động hơn, và... gần gũi một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com