Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Lys với một tiếng cạch vang lạnh, dội khẽ vào bức tường đá.

Ngay khi bước vào, nàng giật mạnh dải ruy băng buộc tóc, mái tóc đen dài bung xuống vai như một dòng thác xám sẫm.

Người hầu đang cúi chào, định tiến lên giúp nàng thay đồ, nhưng Lys chỉ hất tay lạnh lùng, giọng đều đều:

— "Ra ngoài. Ngay lập tức."

Không cần phải nói lần thứ hai.

Cả hàng người hầu khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, khép cửa thật nhanh, như sợ chỉ một giây chậm trễ cũng đủ khiến cơn giận của nàng lan sang họ.

Khi căn phòng chỉ còn lại mình nàng, sự im lặng như một cái tát vào mặt.

Lys không nói, không suy nghĩ. Nàng chỉ siết chặt tay, rồi bất ngờ nhảy phắt lên giường, chôn mặt vào chiếc gối trắng tinh giữa thảm chăn lụa sang trọng.

— "AaaaAAAAARGH!!"

Tiếng hét bị bóp nghẹt trong lớp vải dày, nhưng vẫn tràn đầy sự giận dữ, xấu hổ và bất mãn. Nàng gào lên, như thể có thể xé toạc cái cảm giác thất bại vẫn đang đè nặng lên ngực mình.

Lys trở mình, ngồi bật dậy, rồi dùng cả hai tay đấm liên tục vào chiếc gối đáng thương.

Bịch! Bịch! Bịch!

— "Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!"

Mỗi cú đấm là một mảnh của lòng tự tôn bị tổn thương. Nàng không chấp nhận chuyện đó. Không thể.

Là một công chúa. Là người kế vị. Là đại diện duy nhất của Frystalia giữa nơi đất khách.

Và thế mà... nàng lại thua.

Tệ hơn nữa—thua dưới tay Xavier, cái con người luôn điềm đạm, chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc, lại có thể dễ dàng đánh bại nàng mà mặt không đổi sắc!

Lys đổ người xuống đệm, thở dốc, mồ hôi còn vương nơi thái dương, bàn tay đỏ ửng vì đấm gối. Mắt nàng nhìn lên trần nhà chạm trổ hoa văn tinh xảo, nơi ánh nắng đã tràn vào qua ô cửa kính. Nhưng trong đầu nàng giờ chỉ toàn là... nụ cười thích thú của Xavier.

Và điều đó, làm nàng phát điên hơn cả việc thua kiếm.

Lys bật dậy khỏi giường, cảm giác ngột ngạt như muốn bốc cháy dưới lớp da. Cơn giận vẫn chưa nguôi hẳn – nó sôi trào như nước bị đun chưa sôi tới, chỉ cần thêm một tia lửa nữa là sẽ trào ra.

Nàng đi đi lại lại trong phòng, bàn chân giẫm mạnh lên tấm thảm dày như thể muốn nghiền nát cảm xúc đang cào cấu trong lòng. Mái tóc xõa dài giờ đã rối tung. Áo sơ mi nhàu nhĩ, nút áo cài lệch. Lys chẳng màng chỉnh lại – đầu óc vẫn còn bốc khói vì thất bại vừa rồi.

Và đúng lúc ấy – cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Xavier bước vào, không gõ cửa. Bình thản. Như thể anh có mọi quyền trong cái hôn nhân trống rỗng này.

Lys quay phắt lại, như con thú bị xâm phạm lãnh địa, sẵn sàng xé toạc bất cứ lời nào anh sắp nói.

Nhưng Xavier đứng đó, tựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt đảo một vòng từ đầu nàng đến chân – rồi dừng lại ở mái tóc rối bù và chiếc áo lệch nút.

Và rồi – anh khẽ nín cười.

Không phải cười to. Không phải châm chọc. Chỉ là khóe môi nhếch lên rất khẽ, đầy kiềm chế – như thể anh đang cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng sự buồn cười lại thắng thế.

— "Xem ra... buổi đấu sáng nay để lại nhiều ấn tượng." – Giọng anh thấp và nhàn nhạt.

Lys trừng mắt nhìn anh, toàn thân căng như dây cung, không biết nên giận, nên xấu hổ, hay nên hét lên. Nhưng Xavier lại bước thêm một bước vào phòng, như thể chẳng thấy gì sai.

— "Xuống ăn sáng đi." – Anh tiếp lời, ánh mắt vẫn không rời vẻ bối rối của nàng. – "Sảnh chính có món bánh nhân óc chó của Frystalia. Và... nàng trông như sắp ăn tươi ai đó nếu không được ăn ngay."

Lys há miệng định phản bác, nhưng rồi khựng lại. Không phải vì thua lý. Mà vì nàng đang mặc áo lệch nút, tóc rối như tổ quạ và mặt thì vẫn còn đỏ bừng vì tức giận.

Nàng quay phắt mặt đi, nghiến răng, giọng lạnh tanh:

— "Ra ngoài. Ngay."

Xavier nhún vai, không nói gì thêm, chỉ cười nhạt rồi khép cửa lại khi bước lùi ra ngoài.

Lys đứng yên một lúc. Trong ngực, tim vẫn đập thình thịch – không rõ vì tức... hay vì sự bình thản đáng ghét của anh.

Cánh cửa vừa khép lại, không gian trong phòng lại chìm vào yên lặng.

Lys đứng yên, cứng người, hai tay siết chặt hai bên cơ thể như muốn ghim lại những cảm xúc đang trực trào nơi lồng ngực. Hơi thở nàng nặng nề, và gò má vẫn còn âm ấm, chẳng biết vì tức giận... hay vì xấu hổ.

Thật đáng ghét.
Cái cách Xavier mỉm cười, cái điệu nói chuyện nhẹ tênh như không có gì xảy ra, cái giọng đều đều đầy trêu chọc nhưng không thể bắt lỗi... Tất cả khiến nàng vừa bối rối, vừa thấy như mình đang bị dắt mũi.

Lys nhắm mắt lại, cố ép mình bình tĩnh. Hít sâu. Giữ thẳng lưng. Đẩy hết những cảm xúc hỗn độn sang một bên như thể chúng chỉ là sương mù lạc lối trên con đường đóng băng.

"Ta là Lys De Laurence," nàng thì thầm, như một lời nhắc nhở bản thân. "Ta không để ai khuấy động được."

Một lúc sau, nàng bước tới chiếc gương lớn gần bàn trang điểm. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu, nàng suýt nữa không nhận ra chính mình—tóc rối tung, áo nhàu, mắt vẫn còn đọng vẻ cáu kỉnh. Một hình ảnh không nên xuất hiện trong cung điện này, càng không nên bị Xavier nhìn thấy.

Lys hít sâu thêm lần nữa, rồi ấn chuông gọi người hầu.

Khi các nữ hầu bước vào, họ chỉ cần nhìn nàng một cái là hiểu ngay nên im lặng tuyệt đối. Không một lời hỏi han. Không một ánh mắt tò mò.

Chỉ là hơi dè dặt, lễ độ và nhanh nhẹn.

Lys thay một chiếc váy kín đáo màu lam tro nhạt – sắc màu thường thấy ở Frystalia, nền nã mà không quá mềm mại. Tóc được chải mượt, búi gọn sau gáy, cài một chiếc trâm bạc có đính đá xanh biển. Vẻ ngoài trở lại như thường lệ: lạnh lùng, chỉn chu, và không thể chạm tới.

Khi bước đến cửa, nàng dừng lại một chút, đặt tay lên nắm cửa, rồi khẽ siết nhẹ.

Gương mặt lúc này của nàng không còn chút giận dữ nào nữa. Chỉ là sự tĩnh lặng của một người đã quyết định sẽ không để bản thân thua thêm một lần nào khác.

Đặc biệt là trước mặt người đó.

Rồi Lys mở cửa, bước ra ngoài, sải bước chậm rãi và ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra buổi sáng nay.

Phòng ăn sáng tại cung điện phía Nam được bố trí đơn giản nhưng thanh nhã, khác hẳn sự xa hoa thường thấy trong các bữa tiệc hoàng gia. Ánh sáng từ cửa kính hắt xuống bàn dài lát đá cẩm thạch, nơi hai người đang ngồi đối diện nhau: Xavier và Lys.

Không ai nói gì nhiều.

Trên bàn là món bánh nướng nhân óc chó, trứng chần và một bình trà đen hương lavender. Xavier ăn chậm rãi, vẻ mặt bình thản như mọi sáng. Lys cũng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng không khó để nhận ra không khí giữa họ đang đóng băng, im lặng nhưng căng như sợi dây đàn chỉ chờ ai đó chạm vào.

Tiếng dao dĩa va vào đĩa sứ vang lên đều đặn, xen kẽ với tiếng thở khẽ bị nén lại giữa những suy nghĩ chưa nói thành lời.

Và rồi—

Cánh cửa gỗ được đẩy mở.

Một giọng nam vang lên với sự thân thuộc không cần giới thiệu:

— "Xavier. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Đến muộn bữa sáng quá đó."

Lys ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông bước vào, dáng cao, tóc nâu sẫm cắt gọn, khoác áo quân phục nhẹ, bước chân vững và tự tin. Anh ta có vẻ không bận tâm đến không khí căng thẳng trong phòng, ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy Xavier.

Jeremiah.

Người bạn thân thiết nhất của hoàng tử từ thời còn trong học viện quân sự. Là người đã từng vào sinh ra tử với Xavier trên chiến trường phía Tây. Là người duy nhất còn gọi Xavier một cách thoải mái không cần kính ngữ—vì tình bạn, và vì lòng trung thành đã được kiểm chứng qua máu lửa.

Và... cũng là người duy nhất ngoài hoàng tộc biết rõ mối tình cũ giữa Xavier và Mari Mogilev.

Xavier hơi nhướn mày nhưng không tỏ ra bất ngờ:

— "Tưởng ngươi còn đang ở doanh trại phía Đông."

Jeremiah cười nhẹ, kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống ngang hàng hai người. Ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc trên Lys, rồi khẽ gật đầu lịch sự:

— "Công chúa Frystalia. Hân hạnh được diện kiến."

Lys chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt dò xét, nhưng không nói gì. Cách Jeremiah nhìn Xavier rất thoải mái – đủ để nàng hiểu mối quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là "thân cận".

Jeremiah nhanh chóng quay lại Xavier, vẻ mặt chuyển sang nửa đùa nửa nghiêm:

— "Ta nghe nói sáng nay có ai đó bị đánh bại thảm hại ngoài sân tập."

Xavier không quay sang, vẫn bình thản nhấp ngụm trà:

— "Ngươi nghe sai rồi. Người ta không thua thảm hại. Người ta chỉ... cần rèn thêm một chút."

Lys siết nhẹ dĩa trong tay.

Jeremiah liếc sang nàng, như vô tình, rồi cười khẽ:

— "Vậy à? Vậy ai mới là người 'cần rèn thêm một chút' đó nhỉ?"

Bầu không khí vốn lạnh lẽo giờ trở nên lấm tấm gai.

Nhưng Jeremiah không hề có ý xúc phạm. Anh chỉ đang quan sát. Như một người từng chứng kiến Xavier cười thật lòng chỉ khi ở bên Mari, và giờ đang cố xem liệu vị công chúa băng giá này có thể làm anh rung động thêm một lần nữa hay không.

Lys đặt dĩa xuống thật khẽ, âm thanh kim loại chạm đĩa gần như không nghe thấy.

Ánh mắt nàng lướt qua Jeremiah đúng một lần – lạnh, thờ ơ, gần như khinh bạc – rồi rời đi như thể anh ta không đáng để chú ý thêm giây nào nữa. Nàng không nhướng mày, không cười mỉa, không phản ứng một chút nào như những kẻ dễ bị khiêu khích.

Vẻ ngoài của nàng tuyệt đối điềm tĩnh.

— "Thì ra người thân cận nhất bên cạnh hoàng tử Xavier cũng có thú tiêu khiển là thêu dệt chuyện không đâu," nàng nói, giọng mềm như băng tan đầu mũi kiếm. "Thật thú vị."

Jeremiah nhướn mày. Rõ ràng không ngờ nàng lại đáp trả bằng sự lạnh lẽo sắc bén đến vậy. Nhưng anh nhanh chóng bật cười – không phải giễu cợt, mà như thể vừa bị một mũi tên băng nhẹ nhàng xuyên trúng giữa ngực.

— "Ta không có ý xúc phạm, công chúa Lys. Ta chỉ nghĩ... nếu nàng thật sự thua ai đó, chắc hẳn đó phải là một người rất đặc biệt."

Lys không trả lời. Ánh mắt nàng vẫn thờ ơ, ngón tay khẽ xoay tách trà trên đĩa sứ, đôi môi mím nhẹ như thể những lời Jeremiah nói chẳng đáng để lọt vào tai.

Nhưng bên trong nàng—
... như một cơn bão tuyết đang trực chờ nhấn chìm tất cả.

Vặn cổ hắn.
Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên rõ ràng trong đầu nàng lúc này.

Nếu đây không phải là cung điện. Nếu nàng không đang khoác lên mình danh hiệu công chúa và vai trò vợ hợp pháp của hoàng tử, thì Jeremiah có lẽ đã phải nếm mùi tuyết lạnh bằng sống mũi rồi.

Nàng không cần người khác nhắc lại thất bại của mình. Lại càng không cần kẻ ngoài cuộc thử thách giới hạn kiêu hãnh mà nàng gìn giữ suốt bao năm.

Nhưng Xavier ngồi cạnh lại chỉ mỉm cười. Dường như anh thấy thú vị khi thấy hai người chạm nhau như băng và lửa trong im lặng.

Không ngăn cản. Không bênh vực ai.

Chỉ quan sát. Như thể đang thử để xem Lys sẽ xử lý tình huống này theo cách nào.

Lys đặt nhẹ tách trà xuống đĩa, tiếng "lạch cạch" vang lên trong không khí im lặng như một dấu chấm hết cho sự kiên nhẫn.

Nàng đứng dậy, động tác gọn gàng, không một nếp váy lệch, không một cái liếc thừa. Vẻ mặt không giận dữ, không gắt gỏng – chỉ là sự dửng dưng tuyệt đối như thể những gì đang xảy ra nơi đây chẳng hề đủ quan trọng để nàng bận tâm.

Xavier ngẩng lên, ánh mắt không bất ngờ. Jeremiah thì thoáng nhướn mày, có lẽ đang chờ một câu mỉa mai hoặc phản ứng lạnh buốt nào đó. Nhưng Lys không ban phát cho họ cái đặc ân ấy.

Nàng chỉ để lại một câu, bình thản như tiếng gió lướt qua hồ băng:

— "Ta còn nhiều việc quan trọng hơn là ngồi đây nghe hai người tán gẫu như quý bà nhàm chán."

Không cần quay đầu, không cần nhìn xem họ phản ứng ra sao.

Lys sải bước rời đi, mỗi bước đều vững như băng kết lại dưới chân, vương lại hương oải hương nhẹ thoảng nơi tà váy. Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng nàng một cách êm ái, như thể chính không khí trong phòng cũng nín thở trước sự lạnh lẽo đầy kiêu hãnh ấy.

Jeremiah quay sang Xavier, chép miệng:

— "Ta chỉ nói đùa thôi mà. Nàng ấy thật biết cách giáng một cái tát mà không cần dùng tay."

Xavier nhấp một ngụm trà, mắt vẫn dõi theo cánh cửa vừa đóng.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

— "Ừ. Và chính vì vậy... nàng ấy rất nguy hiểm. Lần sau ngươi đừng chọc nàng nữa."

Sau khi cánh cửa phòng ăn khép lại, để lại phía sau hương lavender mơ hồ và dư âm lạnh lẽo trong không khí, Jeremiah khẽ nghiêng người, kéo ghế lại gần Xavier một chút.

Không còn nụ cười nửa đùa nửa thật thường trực trên môi nữa. Ánh mắt anh trầm lại, giọng hạ xuống thấp chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy:

— "Mari... vẫn ổn. Nhưng hôm qua cô ấy khóc đến đỏ cả mắt."

Xavier đang cầm tách trà, dừng lại một nhịp.

Ánh mắt anh không đổi, vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ngón tay siết nhẹ lấy quai tách – một phản ứng nhỏ, chỉ ai thật thân mới nhận ra.

Jeremiah tiếp lời, nhẹ như đang kể về một cơn mưa cũ:

— "Cô ấy không oán trách gì. Còn chúc ngươi 'bình an và kiên nhẫn'. Đáng ra ta không nên nói... nhưng ta nghĩ, trong thâm tâm, cô ấy vẫn chờ một điều gì đó từ ngươi."

Xavier không đáp.

Một khoảng lặng trượt qua giữa hai người, không kéo dài nhưng đủ để nặng nề.

Cuối cùng, anh đặt tách trà xuống, mắt nhìn xa ra ô cửa kính nơi nắng sáng đang trải đều trên vườn hoa phía Nam.

— "Không còn gì để nói nữa, Jeremiah. Lựa chọn này... đã được định sẵn từ lâu."

Jeremiah khẽ gật đầu, dù ánh mắt vẫn đượm chút xót xa:

— "Ta biết. Nhưng ngươi đâu phải người sắt đá. Và nàng ấy... cũng không phải là gió thoảng."

Xavier mím môi, môi dưới hơi trắng đi vì bị siết nhẹ. Nhưng anh không nói thêm. Không chối bỏ. Cũng không thừa nhận.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó – như thể đang giữ chặt một điều gì rất cũ... và cũng rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com