Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lys trở về phòng trong im lặng.

Không ai đi theo nàng. Không một người hầu dám bén mảng lại gần, bởi bầu không khí quanh nàng lúc này sắc như dao và lạnh hơn gió phương Bắc đầu mùa.

Cánh cửa đóng lại, cách biệt nàng với tất cả những lời bàn tán, những ánh mắt soi mói, và... những cuộc đối thoại vô nghĩa mà nàng không có hứng thú tham gia.

Chiếc váy được cởi bỏ gọn gàng. Tóc búi tháo xuống, thay bằng một kiểu buộc đơn giản. Lys không cần sự hoàn hảo phù phiếm—giờ là lúc làm việc.

Trên chiếc bàn gỗ sẫm màu khắc hoa văn tuyết của Frystalia, nàng bắt đầu lôi từng tập giấy tờ ra—mảnh đất sính lễ của nàng, được ban như một phần trong liên minh hôn nhân, giờ là tài sản riêng của nàng. Và không chỉ đơn thuần là món quà.

Đó là thứ sẽ định đoạt địa vị thật sự của nàng trong triều đình Philos.

Khu đất ấy rộng lớn, nằm giữa biên giới hai nước – một vị trí chiến lược. Một vùng đất giàu khoáng sản, khí hậu khắc nghiệt, nhưng nếu biết khai thác, có thể trở thành trung tâm thương mại và quân sự quan trọng.

Không những thế – theo điều khoản trong hôn ước – Lys còn được miễn thuế trong ba năm từ cả hai nước. Một đặc quyền gần như chưa từng có.

Nàng rút ra bản đồ địa lý, bản báo cáo thổ nhưỡng, sơ đồ dân cư, tình hình nhân lực và tài nguyên tại khu vực đó. Đôi mắt xanh lá ánh lên tia sắc lạnh như lưỡi dao—tập trung, không chớp, không phân tâm.

Mỗi tờ giấy là một nước cờ.
Mỗi quyết định là một đòn đáp trả cho những ánh mắt coi thường nàng chỉ là "công chúa trao đổi".

Nàng ghi chú, vạch định tuyến đường vận chuyển, tính toán mốc thời gian để thiết lập tuyến khai thác kim loại phụ trợ cho Philos mà không đụng đến Noctyrium—vẫn phải giữ bí mật về nguồn gốc thật sự của nó.

Nàng sẽ không ngồi yên chờ bị gạt ra rìa.
Nàng sẽ biến vùng đất ấy thành thứ vũ khí mềm. Một vương quốc trong vương quốc.

Và khi thời cơ đến—dù ở Frystalia hay Philos—nàng sẽ không phải là "vợ của hoàng tử".

Mà là người mà không ai dám phớt lờ.

Ánh sáng buổi trưa len lỏi qua rèm lụa dày, hắt lên bàn giấy một sắc vàng dịu nhẹ. Nhưng Lys không để tâm đến điều đó.

Nàng vẫn cúi đầu miệt mài giữa đống bản đồ, báo cáo, biểu mẫu và sổ ghi chép. Ngòi bút máy lướt đều, nét chữ nghiêng sắc bén, ghi chú cẩn thận từng mốc thời gian, từng dự toán xây dựng, từng luồng vận chuyển lương thực và nhân công.

Bụng hơi đói.

Nhưng nàng không quan tâm.

So với cơn đói của tham vọng, cái dạ dày biểu tình chỉ là một tiếng thì thầm không đáng chú ý.

Ngoài cửa, tiếng gõ vang lên. Lịch sự, nhịp nhàng. Rồi giọng nói quen thuộc của người hầu vang lên từ bên ngoài:

— "Thưa công chúa, hoàng tử Xavier cho người đến mời ngài dùng bữa trưa tại phòng ăn phía Tây. Ngài và ngài Jeremiah đã chờ sẵn—"

Lys ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn phủ một lớp sương lạnh như tuyết sớm.

— "Bảo với hoàng tử rằng ta đang bận. Bữa trưa hôm nay, ta không tham dự."

Giọng nàng đều đặn, không có chút do dự hay khó chịu, nhưng không ai dám cãi lời.

Bên ngoài, người hầu khẽ khựng lại giây lát, rồi lùi bước.

Cánh cửa khép lại. Im lặng một lần nữa trở về.

Lys khẽ tựa lưng vào ghế, rút một tờ giấy lớn ra: sơ đồ địa giới vùng đất sính lễ. Mắt nàng dừng lại ở khu vực phía Tây Bắc—nơi giáp ranh với một thung lũng nhỏ tên là Valein. Có điều gì đó trong cái tên này khiến nàng thấy quen thuộc một cách khó chịu...

Nàng cau mày, gõ nhẹ đầu bút vào mép bàn.

Phòng ăn phía Tây của cung điện được bài trí trang nhã, ấm áp hơn nhiều so với sự nghiêm trang thường thấy nơi triều đình. Rèm lụa màu ngà buông nhẹ hai bên cửa sổ kính lớn, gió lùa vào mang theo mùi hoa nhài từ vườn ngoài. Trên bàn ăn, món chính vừa được dọn ra – thịt cừu nướng kèm sốt vang đỏ và rau củ hấp.

Xavier và Jeremiah đã ngồi vào bàn từ sớm.

Họ bắt đầu bằng chuyện quân sự – những chuyển động gần đây ở biên giới phía Đông. Rồi chuyển sang thảo luận chiến lược về tuyến đường vận chuyển tài nguyên giữa hai nước. Mỗi lời nói ra đều sắc bén và thực tế, giống như hai con người từng sống giữa lằn ranh sinh tử, không cho phép lãng phí thời gian.

Cười nhẹ. Đôi khi là gật đầu trầm ngâm. Cả hai chìm trong luồng trao đổi như thể Lys chưa từng được mời đến.

Cho đến khi món chính đã dọn được một nửa.

Xavier lơ đãng liếc về phía chiếc ghế trống cạnh mình.

Anh khựng lại.

Chiếc ghế vẫn trống từ đầu. Chiếc dao dĩa đặt đúng vị trí. Ly rượu chưa ai chạm đến. Còn chiếc khăn ăn thì vẫn gấp hoàn hảo, chưa có dấu hiệu bị mở ra.

Jeremiah nhận ra sự thay đổi rất khẽ trên mặt Xavier – ánh nhìn hơi lệch, tay đang cầm dĩa bỗng dừng lại.

— "Có chuyện gì à?"

Xavier không trả lời ngay, chỉ nhíu mày nhẹ. Rồi gọi người hầu đang đứng chờ gần đó:

— "Vương phi Lys đâu?"

Người hầu cúi đầu, giọng lễ phép:

— "Thưa ngài, Vương Phi cho biết ngài ấy đang bận xem xét công vụ và không thể dùng bữa trưa hôm nay."

Jeremiah phì cười, ngả người ra sau:

— "Chà. Từ chối cả lời mời của chồng sao? Nàng ấy đúng là không giống bất cứ công chúa nào ta từng gặp."

Xavier không đáp, mắt vẫn nhìn chiếc ghế trống. Trong ánh nhìn đó có một thoáng gì đó như... bị bỏ lại. Không phải tổn thương, cũng không hẳn tức giận. Chỉ là một vệt lặng lẽ, mỏng như vết xước trên lớp băng trong suốt.

— "Nàng ấy không thích trò chuyện khi ăn," anh nói, vừa chậm rãi cắt miếng thịt trên đĩa, "...hoặc có lẽ là không thích ta. Hoặc ngươi."

Jeremiah nhếch môi, cười nửa miệng:

— "Ta chắc là ngươi chiếm phần lớn hơn."

Xavier thở nhẹ. Nhưng có một điều anh không nói ra:

Lys không đơn thuần là đang "bận công vụ".

Anh có thể đoán được nàng đang vùi mình vào đống giấy tờ như thể đó là cách duy nhất để né tránh tất cả những thứ liên quan đến "hôn nhân", "cảm xúc", và... chính anh.

Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi một cánh chim bạc lướt qua bầu trời xanh thẫm.

Một phần trong anh... bắt đầu tò mò.

Không phải nàng đang cố chạy trốn. Mà là nàng đang âm thầm dựng lên một điều gì đó.

Và điều đó khiến Xavier không thể làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com