Chap 9
Sau tám tiếng ngồi lì trong căn phòng phủ đầy bản đồ và giấy tờ, đầu óc Lys bắt đầu trở nên nhức nhối. Cổ vai cứng đờ, mắt mỏi nhòe, và bàn tay phải – vốn luôn viết lách chính xác – bắt đầu mất kiên nhẫn với chính ngòi bút của mình.
Nàng thở dài, đặt bút xuống.
Làm việc quá sức sẽ khiến phán đoán trở nên ngu xuẩn. Đó là điều Lys luôn tự nhắc bản thân. Đặc biệt là khi nàng đã bắt đầu phát hiện một cái tên rất quen thuộc trong danh sách những người từng sở hữu quyền quản lý khu đất sính lễ — Geoffrey Mogilev.
Lys khẽ tựa lưng vào ghế, mím môi. Đôi mắt xanh lá nhắm lại trong vài giây, để cho mạch suy nghĩ dịu xuống.
Rồi nàng đứng dậy.
Từng bước vững vàng, đi đến tấm gương lớn gần cửa sổ. Mái tóc đã hơi rối, đôi mắt ánh mệt mỏi. Nhưng thần thái vẫn là của một kẻ biết mình mạnh ở đâu và cần gì.
Nàng thay một chiếc áo khoác nhẹ màu xám tro, không diêm dúa, không trang sức. Lúc rời phòng, Lys bước thật chậm như thể đang thoát ra khỏi một mê cung bằng giấy và con số.
Xuống đến sảnh chính, nàng liếc mắt một vòng – một thói quen phòng thủ kín đáo.
Không thấy Xavier.
Cảm giác như trút được một tảng băng khỏi vai.
Lys không phải kẻ trốn tránh. Nhưng nàng không cần thêm một cuộc đối thoại đầy ẩn ý hay một ánh nhìn mỉa mai nữa. Không lúc này, khi nàng vừa ngửi thấy mùi âm mưu xưa cũ dưới lớp đường mật của sính lễ.
Ánh hoàng hôn vừa tràn qua cửa kính khi nàng mở cánh cửa lớn dẫn ra khu vườn phía Nam.
Hương cỏ ẩm, mùi hoa nhài và chút gió cuối ngày chạm vào da mặt nàng như vệt nước lạnh dịu dàng. Dưới chân, sỏi trắng kêu lạo xạo mỗi bước đi. Xa xa là những khóm oải hương đang rộ tím, khẽ đung đưa như sóng lặng giữa biển trời.
Lys đi chậm, bàn tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhánh hoa bên đường.
Ngồi lâu không tốt cho lưng. Nhưng đứng mãi giữa chiến trường cũng khiến tim hóa đá.
Nàng cần thở. Cần suy nghĩ rõ ràng hơn.
Lys chậm rãi bước dọc theo lối đi lát đá giữa khu vườn phía Nam, đôi mắt xanh lá lướt qua từng khóm hoa, từng hàng cây tỉa tót gọn gàng.
Cánh hoa hồng trắng, oải hương tím, những bụi tuyết mai được mang từ Frystalia sang đang run rẩy nhẹ theo làn gió cuối ngày.
Nhưng nàng không thực sự ngắm hoa.
Từng bước chân của Lys được tính toán rõ ràng. Nàng đi theo hình zích-zắc, vòng từ khu vườn chính sang hậu viên, men theo tường cung điện rồi rẽ sang phía hành lang Tây.
Không vội, không hấp tấp – như một quý cô đang thảnh thơi dạo bước. Nhưng ánh mắt nàng thì đang quét từng nhịp rẽ, từng vị trí của lính gác, từng cánh cửa ngầm lẩn khuất trong kiến trúc xa hoa này.
Nàng muốn ghi nhớ.
Ghi nhớ từng góc nhỏ của cung điện Philos này – cái nơi mà nàng bị gả đến, nhưng nhất định sẽ không để bị nuốt chửng.
Nàng đi qua vườn thượng uyển – nơi có mái hiên phủ nho rủ xuống như rèm. Qua khu hồ cá nhỏ với những cây cầu đá vắt ngang. Rồi vòng lại sảnh Bắc, ghi nhớ lối tắt nối sang thư viện, và con đường ngách sau chuồng ngựa dẫn thẳng ra cổng phụ.
Một mê cung vàng son. Nhưng nàng sẽ là kẻ duy nhất thuộc được bản đồ.
Lys dừng lại dưới một giàn hoa giấy, mắt nhìn về phía dãy hành lang nối giữa hai khối cung điện.
Nếu cần, nàng có thể rời đi mà không ai kịp nhận ra.
Nếu cần, nàng có thể tránh mặt Xavier – không phải bằng thái độ lạnh lùng, mà bằng đường đi.
Mỗi bước đi, nàng như đang âm thầm giành lại từng tấc chủ động trong cuộc sống mới này. Không cần đối đầu. Không cần va chạm. Chỉ cần nắm rõ mọi lối thoát.
Và chính trong lúc ấy—
Một bóng áo choàng trắng quen thuộc vừa xuất hiện nơi đầu hành lang phía Tây.
Xavier.
Hắn đang đi về phía nàng. Có lẽ từ thư viện trở lại. Có thể là tình cờ. Cũng có thể... không.
Lys khựng lại một chút. Nhưng rồi nàng quay lưng, bước sang lối khác, tựa như chưa từng thấy gì.
Bởi vì nàng đã thuộc đường. Và biết cách tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com