em thật kì lạ
Em luôn có cách yêu riêng của mình một cách yêu thật khó giải thích.
Thật kì lạ khi mỗi lần bên nhau, vào những buổi chiều ánh nắng đổ dài trên giường, em ôm anh khi thân trên để trần và phía dưới mặc chiếc quần bò xanh xám. Cảm giác vải bò cọ vào da chân ngứa cùng giọng nói đều đều của em đưa anh vào cơn mộng mị. Em ru anh ngủ bằng những lời giảng giải về học thuyết vật chất, hay đôi khi em ôm anh trên ghế xoay rồi đưa tay cầm chiếc xe mô hình giải thích về cấu tạo của nó, nguyên lí hoạt động ở kì nổ và kì nén. Nhưng anh lại chẳng bao giờ chán những câu chuyện đó, đôi khi là nhớ.
Nếu nói rằng em là kẻ khô khan, cũng đúng nhưng anh lại mê cách em khô khan mà quyến rũ như thế. Trái tim luôn tự động mềm nhũn khi em gọi "Này, ...." dù hôm đó đã quyết tâm sẽ giận em mãi.
Anh ốm và nằm ngủ gục ở bên cổ em sau khi uống thuốc nhưng vẫn cảm nhận thật rõ khi em kéo khoá áo xuống rồi cởi ra, chôn mặt ở bụng anh.
Anh biết bản thân đã từng ước mơ tình yêu thế nào, phải đầy nhiệt huyết phải thật điên và hi sinh tất cả vì nó. Ấy thế mà anh đã lựa chọn yêu một cách bình dị khi ở bên em, học cách yêu những ngày nắng vàng hơn là bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com