Anh yêu nhưng anh không nói !
Người ta nói với em yêu anh là sai . Nhưng cuộc đời em sai nhiều lần rồi , sai thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu anh nhỉ ?...
" Nghề ca sĩ bấp bênh , tăm tối , mày đi theo thằng đó sẽ không an toàn . "
" Cậu ca sĩ đó tao nghe nói hằng như vướng darama đủ thứ ... "
" Không chung thủy đâu mày ơi ... "
" Tao nghĩ ổng chỉ chơi đùa mày thôi , chứ ca sĩ như ổng cả tá em chân dài xếp hàng chờ ! "
...
Đây là những câu nói mà thiên hạ nói với em ... Chính bởi vì một đời là quá dài , nếu là tình nhân thì chỉ cần cảm xúc . Nếu là bạn đời thì chính là cần sự cảm thông !
Họ phán xét anh nhưng chả ai thật sự tìm hiểu anh ? Họ áp đặt những điều mà họ tin là thật sau những lần đọc những " tờ báo lá cải " lên con người anh .
Có một người bạn trai làm nghệ thuật là cảm giác như thế nào ? Là những đêm cô đơn nhớ người đang ở mảnh đất xa lạ lấy tiếng ca mua vui lòng người ...
Ngay cả Dương , đôi lúc cậu cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ ? Những cái đêm mà Nam phải chạy show liên tục để lại một mình cậu lặng lẽ cô độc trong màn đêm dưới ánh đèn đường mờ ảo .
Đôi lúc cậu thấy cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ ... Cậu chỉ muốn anh đứng trước mặt mình , cả thế giới thu nhỏ chỉ có cậu trước mặt . Anh dùng chất giọng ấm áp nghẹn ngào mà vừa hát vừa vỗ về cậu ...
Nhưng cậu biết đó chỉ là giấc mơ mà thôi , Nam yêu công việc . Cậu yêu Nam .
Những suy nghĩ ích kỉ của cậu sẽ nhanh chóng tan biến mà thôi , cậu thật sự nhớ mãi nụ cười anh đứng trên sân khấu nhìn xuống người hâm mộ của mình . Cái cách anh trân trọng mọi người , nụ cười anh dành cho fan không phải là sự gượng gạo như trên " báo mạng " hay viết .
Dương cứ thế mà âm thầm lặng lẽ đặt những chiếc vé tham gia sự kiện cùng Nam , cậu âm thầm đứng dưới sân khấu nhìn anh tỏa sáng . Không cần quá phô trương , tối hôm nay anh cháy hết mình vì người hâm mộ và sáng hôm sau anh ôn nhu hết mình vì cậu.
Chúng ta không cần quá vội vã , quan trọng là chúng ta tìm đúng người !
Tối hôm ấy anh chạy show mãi đến tận khuya , anh nhanh chóng lái xe về nhà sau đó lặng lẽ ôm bảo bối bé nhỏ của mình vào lòng ...
" Ngủ rồi à ... "
Anh lặng lẽ xoa nhẹ mái tóc Dương rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Hằng ngày cứ lặng lẽ trôi qua như thế ...
" Dương nói Dương không đau lòng nhưng Dương lại lặng lẽ rơi nước mắt .
Người nói người yêu Dương ? Nhưng người chưa từng nghĩ sẽ cho Dương một gia đình "
Ai rồi cũng phải có cảm giác bất an ... Cậu bên anh lâu như vậy , đắng cay ngọt bùi cậu đều trải qua cùng anh ... Cậu đôi lúc tự nghĩ rồi tự đau lòng ?
" Anh ấy là ca sĩ , là của công chúng ! Không phải của riêng mình ..."
Nam lặng lẽ nhìn tâm can bảo bối của mình ngày ngày gượng mình chống lại cô đơn mà không khỏi xót xa. Bản thân anh hiểu rõ cậu hơn bao giờ hết, cậu bị những suy nghĩ tiêu cực làm chùn bước . Anh bởi vì thấy cậu lẻ loi mà cũng lặng lẽ đau lòng .
Bản thân anh cũng từng có nhiều ước mơ hoài bão ... nhưng ước mơ lớn nhất của anh bây giờ đó là ...
" Dương , mai anh đi diễn tận Hà Nội khoảng một tuần ... Em ở nhà một mình có ổn không ? "
" Không sao ... em là con trai mà . Anh toàn nghĩ gì đâu không ? "
Đấy là những câu nói gượng , cậu cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết .
Đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là sự dứt khoát vô tình mà chính là sự hời hợt , dây dưa đến phát điên !
Đôi lúc Dương muốn tự do nhưng không thể , sợi dây tình nó đã buộc hai người sát lại với nhau .Chẳng có gì là thực sự tự do , cả cánh chim kia cũng bị ràng buộc bởi bầu trời !
Sáng sớm Nam đã đi rồi , Dương vẫn như hằng ngày lặng lẽ thở dài nhìn theo bóng người thương ... Bắt đầu đi làm như mọi ngày thường , trời vẫn nắng , tiếc là hôm nay không có anh !
Tối về sau khi kết thúc công việc mệt mỏi cậu thở dài mở cửa bước vào là một mảnh tối om . Đi vào thêm vài bước nữa cậu mở to mắt nhìn cảnh vật trước mặt . Những ngọn nến được xếp dọc theo tường , thắp lên một không gian lung linh mà huyền hảo ... bỗng bên tai cậu cất lên giọng hát quen thuộc mà cả ngày hôm nay cậu nhó mãi không thôi :
" Dường như đã quá trễ rồi , anh đã không còn cơ hội ... "
Sau đó cậu chợt thấy ai đó từ từ trên tay cầm bó hoa đến gần cậu bất ngờ mà nắm lên đôi tay nhỏ bé của cậu . Cậu vô thức mở miệng gọi :
" Nam... "
" Dương , xin lỗi vì đã để em chờ "
"... "
" Dương .... anh cho em xem cái này nè ...."
Anh vừa nói xong căn phòng bỗng sáng vụt lên , mọi thứ hiện lên trước mắt cậu . Nước mắt không tự chủ mà rơi trên má cậu :
" CoDu ! CoDu ! CoDu ! "
Căn phòng không chỉ có mỗi hay người họ mà còn có rất nhiều người lạ khác , vừa nhìn đã biết chính là đa số người hâm mộ của Nam .
" Dương , anh chỉ muốn nói là em có muốn đi cùng anh không ? Xin lỗi vì anh đã tự ý công khai với mọi người ! Anh không rõ cảm giác của em là thế nào nhưng anh muốn cho em một danh phận , muốn em yên tâm ! Muốn em thoải mái mà đứng dưới sân khấu nghe anh biểu diễn mà không phải lén lút đi mua vé..."
" Anh của 1 năm trước không thể tưởng tượng được rằng anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta sớm như vậy ... nhưng nhìn em ở trong lòng anh bất an thì anh sợ lắm . Sợ rằng anh sẽ không níu giữ được em ... "
Anh lặng lẽ ôm cậu vào lòng mặc kệ mọi người xung quanh đang nghĩ gì ... Anh chỉ muốn ôm cả thế giới của anh . Anh muốn cứ mãi như thế này ...
" Nam....huhu em sợ lắm , em sợ hằng ngày mình phải cô đơn , sợ lúc vắng anh ...~~ "
" Hicc , mọi người nói với em anh đổi lòng , nói với em anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt . Dù em chả tin nhưng cũng rất đau lòng ... em thông cảm công việc của anh nhưng em bất an ... Em muốn gần gũi với anh ..."
Người hâm mộ ở bên cạnh nhìn hai người ôm ấp chỉ biết nở nụ cười nhìn thần tượng của mình ôn nhu dỗ dành người yêu ...
" Ngoan , không sao nữa ~~ giờ thì ổn rồi , bảo bối nhỏ của anh rất mạnh mẽ ... Dương , chúng ta công khai đi ? Chúng ta kết hôn đi ... "
" Nhưng mà ... nhưng mà ... "
" Anh biết em lo lắng những gì , em nhìn xem ... mọi người rất yêu quý em ~~ Họ là fan của anh , họ thương anh và thương cả em . Họ nói với anh rằng chỉ cần anh hạnh phúc . Mà anh chỉ hạnh phúc khi có em ... Dương em đừng lo cho anh nữa , thương bản thân một chút ~ "
Mọi người ở trong căn nhà nhỏ hẹp của hai người hét to cỗ vũ :
" Cưới đi ! Cưới đi ! CoDu! CoDu ..."
-Tìm được người mình thương và người ấy cũng thương mình-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com