Sân thượng
PJC: Sao anh lại đưa em đến đây?
PSH: Lúc còn ở công ty, anh thích nhất là lên sân thượng để nghỉ ngơi. Vừa yên tĩnh, vừa thoải mái, cảnh cũng đẹp nữa.
PJC: Vậy nên anh dắt em tới đây để khoe cảnh đẹp đó hả? Vậy chụp ảnh cho em đi.
........
PJC: Nào, em xem thử nào. Chà, cảnh đẹp quá. Cảm ơn anh đã đưa em tới đây nhé.
PSH: Ừ, đáng yêu thật đấy.
PJC: Ai lại khen phong cảnh đáng yêu bao giờ?
PSH: Thì anh cũng có khen phong cảnh đâu.
PJC: .... (///_///)
_______________________________________________________________________________
"Jae Chan à, thời gian vừa qua anh đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều...
Liệu anh có thể khiến em hạnh phúc hay không?
Liệu anh có cản bước sự nghiệp của em hay không?
Liệu tình cảm của anh và em lúc này có phải là do dư âm của Jae Young và Sang Woo hay không?
Liệu mọi người có chấp nhận việc anh và em ở bên nhau hay không?
Liệu rằng sau này, em có hối hận hay không?
Anh hơi sợ, sợ rằng mình sẽ tổn thương đến em, sợ em buồn, sợ em giận, sợ em thất vọng nhưng rồi sự trốn tránh của anh thật sự đã khiến em buông tay, lúc ấy, anh mới thật sự sợ hãi nhiều hơn.
Anh không biết tương lai thế nào, anh chỉ biết hiện tại, anh không thể không có em được.
Anh muốn cùng em đi du lịch thật nhiều nơi, cùng nhau xem thật nhiều bộ phim hay, cùng đến những nơi có phong cảnh đẹp để chụp ảnh, mua cho em thật nhiều quần áo, cùng em ăn những món ăn ngon... cùng em đi ngủ, cùng em thức dậy, cùng em đánh răng, cùng em đi làm, cùng em về nhà... Anh muốn làm tất cả cùng em, bé con của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com