Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No cap

Hôm ấy, một ngày mưa phùn ảm đạm. Anh mặc chiếc áo dạ trắng dài quá gối, chiếc quần jean ống rộng thời thượng và cả đôi giày bata vài triệu lượng kim.

Trong mắt tôi, đối phương luôn xuất hiện với phong thái toàn diện nhất. 

Cả cơ thể anh tỏa ra hai chữ " hào quang " chói sáng và có lẽ đối phương thực sự là ảnh đế đẹp nhất mà tôi từng biết !

Người của cục dân chính thấy anh không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. May mắn, hầu như đều là những người trung niên làm việc với chúng tôi, họ có thể biết anh, nghe qua anh, nhưng sự bảo mật chắc chắn sẽ được đảm bảo.

Còn về phần tôi thì không bình lặng được đến vậy. Cả đêm mất ngủ, quần áo ăn bận đơn giản cũng chẳng trang điểm cầu kỳ. Nếu có ai hỏi anh và tôi có quan hệ gì ? Hoàn toàn 100% họ sẽ lầm tưởng tôi là trợ lý của anh.

Phương tiện đón tôi là một chiếc xe hơi hạng sang, bác tài xế rất thân thiện và nhiệt thành. Khi đến nơi, trời đã mưa nhỏ hơn, nhưng tôi vẫn phải bật ô lên !

Theo từng bước chân có phần hồi hộp, vì tôi biết chỉ khi qua cánh cổng lớn ấy thôi, cuộc đời bình lặng của mình sẽ hoàn toàn thay đổi.

Anh đã đến trước, dù che kín mặt mũi... Vẫn có thể nhận ra đôi mắt sáng ngời của anh.

Tôi biết anh cười sau lớp khẩu trang ấy, nhưng lại không thể rõ ý nghĩa của nó là gì. Mãn nguyện ? Vui vẻ ? hay chỉ là an tâm khi đạt được mục đích nào đó ?

Thủ tục diễn ra nhanh tróng và hiệu quả. Tôi vẫn có thể nhận ra ánh mắt dò xét của nhân viên đang hướng vào mình

" Cô bé đó thật không tương xứng ! "

" Nếu người hâm mộ biết thì sẽ ra sao chứ ? "

" Tại sao họ lại đăng ký kết hôn ? "

----

Anh đưa bình giữ nhiệt cho tôi - Là trà lê nóng hổi. 

Đôi tay thon dài trắng bóc của anh lại khẽ nắm lấy tay , như muốn truyền chút hơi ấm dưới tiết trời se lạnh này

Tôi thấy anh bình yên đến lạ, không lo lắng, không vội vã, chỉ dùng sự tinh tế, dịu dàng nhất để đối xử với tôi.

Xong xuôi, lần này là anh chở tôi về - chỉ có hai người !

Chiếc xe băng qua từng con phố đông người, và chợt dừng lại một con hẻm nhỏ khi trời đã sẩm tối" Không thể để vợ anh đói bụng được ! "

Lời nói trầm ấm ấy đã làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Anh thực sự đã đổi cách xưng hô giữa hai đứa

Anh mở cửa xe, dẫn tôi vào 1 quán Trung Hoa không quá đông khách.Nhà hàng bài trí rất trang nhã, có thể nói nó thực sự vừa ý tôi. Không quá xa hoa như những nhà hàng Châu Âu mang cái vẻ xa xỉ khó lòng chạm tới. Cũng không quá bừa bộn, huyên náo như những quán xã nhậu nhẹt vỉa hè. Quán ăn rất giống anh - nhẹ nhàng, thanh tao lại mang về cảm giác dịu êm như một mái nhà !

Anh gắp cho tôi rất nhiều món, hỏi tôi rất nhiều thứ. Hầu như toàn bộ cuộc trò chuyện đều là anh chủ động

Không một từ gợi nhắc đến sự nghiệp, công việc của anh. Trước mắt tôi, chỉ có một nam nhân hết sức bình thường, chân thực ngồi đối diện

Tôi chăm chú nghe anh nói, không một tiếng động nào cho phép tôi thốt ra để phá tan câu chuyện của anh !Khi đã kết thúc, lúc này khuôn mặt đẹp trai ấy mới chăm chú nhìn tôi. Tay anh chạm nhẹ lên má tôi mà véo một cái

" Dễ thương thật ! "

Tôi trố mắt nhìn

Anh bật cười" Sắp tới em có bài kiểm tra giữa kỳ đúng không ? "

Tôi lại khẽ gật đầu, không ngờ rằng anh sẽ nắm rõ lịch trình của mình" Thời gian đó có lẽ anh đã sang Pháp, bao giờ kỳ thi kết thúc, anh sẽ tặng em một món quà.. "

" Chỉ là kỳ thi giữa kỳ thôi !...Anh không cần.."

" Vợ à ! Em đang khách sáo với anh sao ? "

Anh tỏ ý ủy khuất, lấy tay chống cằm

" Vậy nếu em thi không tốt, chẳng phải món quà anh tặng sẽ uổng phí sao " _ Tôi cũng chống cằm nhìn anh

Anh không nói gì, trực tiếp đứng lên và tiến đến chỗ tôi. Khoảng cách đó thực gần...Tôi khẽ nuốt nước bọt, anh lại kéo tôi lại gần hơn, hoàn toàn ôm lấy tôi vào lòng

" Nhưng anh tặng em..không phải tặng kỳ thi của em "

---

Anh chở tôi về nhà trọ. Chờ cho xe khuất hẳn tôi mới bước vào

Căn nhà nhỏ chỉ vừa vặn cho hai người. Bạn thân tôi hôm nay ở lại trường. Nếu không với bản tính tò mò của cậu ấy, chắc chắn bí mật động trời này sẽ bị phanh phui.

Vừa mới tắm xong, điện thoại của tôi đã " tinh tinh !! " thông báo

Tài khoản hơn chục triệu người theo dõi đã gửi lời mời kết bạn cho tôi ! 

Khoảnh khắc ấy thực sự rất không chân thựcKhi vừa nhấn vào chữ " đồng ý ". Tôi nhanh tróng trở thành người bạn đầu tiên và duy nhất của anh. Không chắc fan có biết điều ấy hay không, nhưng trải nghiệm đó thực sự rất đặc biệt

Tôi xem những bài đăng bí mật của anh, những dòng thời gian, hội nhóm khiến tôi bước vào thế giới anh ngày một gần. Chúng tôi bắt đầu được xếp chung phòng chat.

 Đối phương gửi 1 sticker cho tôi, ý hỏi đã ngủ chưa ?

" Vừa mới tắm xong, chuẩn bị ! "

" Ngủ sớm nhé ! "Tôi thả tim cho tin nhắn cuối cùng

---

Cho đến khi bạn thân tôi biết chuyện, mối quan hệ lạ lùng này đã kéo dài được 1 tuần, cuộc trò chuyện nghiêm túc đầu tiên của hai đứa, nó đã hỏi tôi rất nhiều thứ

" Chắc chắn ? " _ " Ừ ! "

" Thế hai người quen nhau kiểu gì vậy ?? "

" Tớ không chắc " _ Tôi trêu chọc

Tôi nhớ về một mùa hạ oi bức của 3 năm trước, khi lần đầu đặt chân tới thành phố xinh đẹp này. Khi ấy, tôi đang mang trên vai niềm hi vọng của cả gia đình, và hơn hết, là chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân

Anh xuất thân là thực tập sinh, vừa mới ra mắt đã được ưu ái với cái tên là tân binh khủng long. Cái tên anh trong vài tháng đã nổi tiếng khắp Đế Đô, là tượng đài bất diệt trong lòng người hâm mộ

Tôi gặp anh khi anh tăm tối nhất, một mùa hè tháng sáu nóng như đổ lửa nhưng lòng người thì lạnh lẽo vô cùng. Anh bị người tin tưởng nhất phản bội. Tất cả nỗ lực, cố gắng trong một đềm đều quay về điểm khởi đầu

Tôi đã mua cho anh một chai soda mát lạnh - thứ duy nhất cho đến bây giờ, khiến tôi nhớ về chàng thiếu niên năm nào ngủ gục trong cửa hàng tiện lợi.

Thời gian sau tôi vẫn không nhận ra anh, nhưng trong mắt tôi, lúc đó vẫn luôn âm thầm theo dõi một nam diễn viên có triển vọng nhất. Sau scandal với công ty chủ quản cũ, anh từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ mà chuyển hướng đóng phim. Trở lại vài năm là minh chứng rõ nét nhất cho sức ảnh hưởng to lớn của anh. Anh để nổi tiếng, đỉnh lưu hiện tại của toàn khu vực

" Lần thứ 2 gặp là khi nào ? Người ta còn nhớ cậu không ? "

Tôi lắc đầu không chắc. Lần thứ hai gặp mặt chỉ là khi tôi gặp anh tại phim trường. Khoảnh khắc ấy chúng tôi đã chạm mắt nhưng chỉ là cái thoáng qua - Nhưng mãi sau này tôi mới biết, anh vẫn là người nhớ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com